bản nhạc và gót giày (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng

nghệ sĩ x biên đạo

trai (tưởng mình là) thẳng x trai (không) thẳng

warning:

ooc

có chứa cảnh bạo lực

"tùy, nghĩ sao cũng được. tôi sẽ giao dự án này lại cho biên đạo khác, biến đi đỗ hải đăng."

-------------------------------------------

nhưng họ không thể ngờ, chính điều đó đã khiến mâu thuẫn giữa hai người trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

ban đầu, khoảnh khắc đó cũng chỉ được truyền tay nhau trong nội bộ vũ đoàn và một số bạn bè thân thiết của cậu ca sĩ. mọi thứ vẫn rất bình thường, cho đến khi hình ảnh đó xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, với cái tiêu đề không thể nào tít hơn: "ca sĩ hải đăng doo ôm ấp trai lạ trong phòng tập." 

và điều tồi tệ hơn tất cả những gì vừa diễn ra chính là việc tên sếp chết tiệt của hải đăng đã hào hứng cho rằng đây sẽ là một nước đi hái ra bộn tiền cho công ty. gã yêu cầu các bên liên quan thay đổi diễn viên chính trong mv, thay đổi luôn những hình ảnh photoshoot đã chụp tuần trước cho khớp với cái ý tưởng điên rồ kia mà chẳng thèm báo với hải đăng câu nào.

-------------------------------------------

"em nói rồi, em không có diễn cái concept đó nhé? anh bảo lão ceo thích thì tự đi mà diễn!" - hải đăng khó chịu ôm trán, làu bàu với anh quản lý rồi thẳng tay cúp máy, không thèm quan tâm việc đầu dây bên kia trả lời thế nào. đăng nhăn mặt ôm trán: mẹ nó, điên hết cả đầu. cái này chắc chắn là do thằng hoàng hùng bày trò chứ không ai vào đây hết.

càng nghĩ càng tức, anh lấy điện thoại ra nhắn vội cho hoàng hùng cái tin cộc lốc, chỉ có nội dung và địa điểm rồi thẳng tay ném nó lên sofa. kì này không đấm thằng chó đó ra bã thì anh không phải đỗ hải đăng. 

-------------------------------------------

chín giờ tối, hoàng hùng có mặt tại điểm hẹn đúng như trên tin nhắn. thành thật mà nói thì cậu cũng chẳng hăm hở đến gặp hải đăng cho lắm. nhưng vì đã spam tin nhắn đến cháy máy mà chẳng thấy anh phản hồi nên hoàng hùng mới phải bỏ công việc tối nay để đến điểm hẹn. mà hoàng hùng cũng không hiểu, tại sao anh lại hẹn cậu đến một cái lounge bar để bàn về vấn đề công việc? dù gì anh ta cũng là nghệ sĩ có tiếng mà nhỉ? 

"có công việc gì cần trao đổi thì gửi mail đi, tôi không rảnh rỗi để bỏ công bỏ việc đến đây đ-" - hoàng hùng vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp dứt câu đã bị hải đăng lạnh nhạt chặn họng, hỏi:

"là mày làm đúng không?" - hoàng hùng thật sự khó hiểu rồi đấy, tự dưng cộc lốc hẹn người ta ra đây, rồi lại hỏi một câu không đầu không đuôi thế này? đỗ hải đăng còn ổn không vậy?

"chuyện gì cơ?" - "tao hỏi là mày làm đúng không?" 

"tôi thật sự không hiểu cậu đang nói cái gì đấy hải đăng?" - hải đăng điên máu rồi, chẳng thèm nể nang ai nữa. anh lao tới, tóm lấy cổ áo sơ mi của hùng, gằn giọng: "cái story, tao nói mày đứng sau tất cả đúng không? là mày bày mưu đúng không hoàng hùng? sau bao nhiêu năm mày vẫn chỉ là một đứa thất bại, phải dựa vào chiêu trò để níu kéo tao hả?"

"cậu nghĩ ai cũng bỉ ổi và hèn hạ như cậu hả, đỗ hải đăng?" - hoàng hùng cười nhạt, đôi mắt chẳng có lấy một tia sợ sệt. hùng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của người đối diện, nhướn mày đầy thách thức.

"tôi đã từng thích cậu, đó là sự thật và tôi chưa từng chối bỏ điều đó. nhưng kể từ khi tôi biết được sự thật rằng cậu là một thằng con trai mới lớn chỉ biết hùa theo đám bạn để ăn hiếp thành phần yếu thế hơn như bọn tôi.... tôi khinh đấy!" - hoàng hùng mặc kệ tên điên kia đang ú ớ, cậu chàng đẩy luôn cái tay của hải đăng ra khỏi áo mình, còn phủi phủi vài cái đầy khích bác. 

-------------------------------------------

tất cả những hành động lẫn lời nói của hoàng hùng như mồi lửa, châm bùng lên lửa giận trong lòng gã nghệ sĩ. hải đăng sấn tới, nắm lấy cổ áo của cậu, thẳng tay đấm thẳng vào má, vừa đấm vừa lớn tiếng chửi rủa. 

trái với thái độ thiếu bình tĩnh của hải đăng, hoàng hùng ngồi yên, để mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm. cậu không buồn chống cự, cũng chẳng quan tâm đến việc có vài ánh mắt bắt đầu nhòm ngó đến góc tối nơi cả hai đang ngồi. bị đấm thì cũng đau đấy, nhưng hoàng hùng cho phép bản thân đau nốt lần này để tỉnh mộng hoàn toàn, rằng: hải đăng thật sự là một gã tồi tệ, gã không xứng với tất cả những gì hoàng hùng đã làm. 

hoàng hùng cứ vậy chịu trận, cho đến khi một staff của lounge nhận ra có ẩu đả và đến can ngăn thì hải đăng mới chịu dừng tay. nói thật thì ngồi làm bao cát nãy giờ cũng khiến hoàng hùng hơi choáng, hải đăng đấm đau phết chứ đùa. 

hoàng hùng loạng choạng đứng dậy, tay quệt đi vết máu trên đôi môi mỏng, trước khi rời đi còn để lại "lời tạm biệt" tới crush cũ: "tùy, nghĩ sao cũng được. tôi sẽ giao dự án này lại cho biên đạo khác, biến đi đỗ hải đăng."

hoàng hùng đã nghĩ vậy là yên, coi như đá hải đăng ra khỏi cuộc đời mình, kết thúc luôn cái mối nghiệt duyên gần mười năm trời này. vậy mà sau lưng lại vang lên tiếng lè nhè của gã trai: "mày thật sự nghĩ mày có thể trốn khỏi tao hả? không nghĩ đến việc phải đền hợp đồng sao?"

"cậu thật sự nghĩ tôi thiếu tiền à? mười cái hợp đồng lao động của cậu tôi còn chi được đấy đỗ hải đăng?" - 1:0 nghiêng về phía hoàng hùng. nhưng mà ông bà nói đúng, ở đời ai lại đi nói lí với kẻ say bao giờ, nhất là kẻ say như hải đăng...

"cho là mày giàu đi, nhưng nếu mày bỏ dự án này, tao sẽ cho rằng vì mày còn thích tao nên mới trốn chạy đấy, huỳnh hoàng hùng." - hải đăng nhếch mép, gã trai còn lạ gì cái tính hơn thua ăn trong máu của hoàng hùng nữa, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì bỏ cái miếng mồi hơn thua đầy béo bở này đâu.

"c-cậu..." - hoàng hùng tức đến nghiến răng nghiến lợi - "thôi được, tôi sẽ tiếp tục dự án này. hợp tác vui vẻ, hải đăng" - hoàng hùng cúi thấp mặt nhìn thẳng vào hải đăng đang mơ mơ màng màng, gằn từng tiếng, rồi giật luôn li whiskey trên tay gã mà nốc cạn. từng chút cồn len qua vết rách trên miệng cậu, xót thật, nhưng làm sao xót bằng sự chua chát trong tâm trí hoàng hùng lúc này?

-------------------------------------------

đúng như mèo nghĩ, em bé "bản nhạc và gót giày" sẽ cần ít nhất tới phần 3 để có thể kết thúc hoàn toàn, nên hôm nay mèo cho hai bạn cãi nhau thôi hihi

hôm nay mèo update hẳn 2 chương trong 1 ngày đó, khen mèo đi khen mèo điiiiiii

bài cũ nhắc lại, nhưng mà mèo vẫn nhắc: nhớ comment cho mèo biết với nhaaaa, thích đọc comment lắm đóooooo🩷🩷🩷🩷

yêu cả nhàaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro