2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tỉnh Pyongyang, Bắc Triều Tiên, cách khu an toàn gần nhất 400km]

Moon Hyeonjoon nhàm chán đá vào mấy viên sỏi ven đường, tổ đội bọn họ đã tìm kiếm trong vòng một tuần nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Bất đắc dĩ phải truyền tin tức về thủ đô nhờ viện trợ, nhìn xe bọc thép đang lặng lẽ tiến gần về phía mình, lông mày của hắn nhăn tít cả lại.

Moon Hyeonjoon không ưa cái tên này chút nào.

Vì có nghĩa là hắn lại thua người nọ.

Xe tăng dừng lại ở cuối đoạn đường lớn, phía trước bị hàng cây ven đường ngã xuống chặn ngang, khung cảnh đìu hiu thường thấy trong mấy bộ phim tận thế, ấy vậy mà lại là hiện thực của bọn họ. Không biết qua bao lâu, có bóng người cao lớn đẩy cửa bước xuống, một thân phục trang đen tuyền, sau lưng là cặp song kiếm cực kỳ bắt mắt, một thứ vũ khí mà người ta chỉ có thể bắt gặp từ vài thập kỷ trước.

Lee Minhyung dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xung quanh đại lộ nhỏ, xác sống trong bán kính 5km đã bị đội của Moon Hyeonjoon tiêu diệt sạch sẽ. Theo thông tin mà bọn họ nhận được, một phòng thí nghiệm của Chính phủ đã bị tấn công có chủ đích, khi quân tiếp viện tới nơi thì toàn bộ khu nghiên cứu đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Nhìn hồ sơ mật mà cấp trên đưa xuống, đến đội trưởng Lee cũng phải thông cảm không cười nhạo bạn thân của mình.

Bởi vì chính anh họ của anh, viện trưởng kiêm cố vấn quản lý cao cấp, cũng chỉ mới biết đến căn cứ này trước bọn họ vài tiếng.

Tên: Ryu Minseok

Tuổi: [?]

Phân loại: Omega

Pheromone: [?]

Giới tính: [?]

Và hàng tá những thông tin khác bị bôi đỏ.

"Tao nói, có khi đám cấp trên còn chẳng biết mình đang tìm cái gì."

"Có thể cái thứ ấy đã biến thành zombie, hoặc thành miếng mồi ngon cho đám chó sói rồi."

Hyeonjoon bực bội chỉnh trang lại khẩu súng ống của mình.

Theo tình báo từ thực địa, mục tiêu chỉ có thể đến được đây, nhưng thành phố này quá nhỏ, đội của Hyeonjoon đã lục tung từng tòa nhà nhưng vẫn không thể tìm thấy gì.

"Lục soát kĩ một lần nữa, nếu không tìm thấy thì chúng ta di chuyển đến thị trấn tiếp theo".

Lee Minhyung lạnh nhạt trả lời hắn, kéo cổ áo lên che kín nửa gương mặt anh tuấn, rồi quay đầu đi về hướng ngược lại. Sau khi kiểm tra hết một loạt, cuối cùng hai đội cũng gặp lại nhau tại điểm hẹn, Hyeonjoon ra hiệu cho đám thuộc hạ rời đi thu thập vật tư rồi quay lại đón bọn họ.

"Mày nghĩ ra được gì chưa?"

Đợi chỉ còn cả hai hắn mới lên tiếng, nhiệm vụ lần này thực sự kì lạ, mà người duy nhất Moon Hyeonjoon tin tưởng, chỉ có Lee Minhyung.

"Có thể."

"Ở lại đây cũng không phải ý hay, trước hết chúng ta cứ về trạm trú ẩn đã."

Minhyung vừa định cất bước rời đi bỗng khựng lại, hắn phóng theo tầm mắt của anh sang phía bên kia đường, là một cửa tiệm hoa cũ kỹ, vốn chẳng có gì đặc biệt.

"Sao thế?"

"Mày không thấy... cửa tiệm đó quá sạch sẽ à?"

So với những cửa hàng bên cạnh đã bị hư hại ít nhiều, mặt đường bẩn thỉu không có lấy một chỗ dễ nhìn, đó là chưa kể vài xác zombie còn đang ngọ nguậy dưới đất. Moon Hyeonjoon chẳng thể hình dung được có tên điên nào lại đi trốn ở mấy nơi dễ bị tấn công như thế.

"Này, tao nói chứ sao cái thứ đó lại có thể... ê nàyyy."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã thấy Lee Minhyung đứng trước cửa tiệm đó, đặt tay lên tay nắm cửa đẩy vào, tiếng chuông trên thành cửa liền kêu rung rinh. Nhìn đám hoa héo ủ rũ trên kệ trưng bày, anh đảo mắt nhìn xung quanh theo thường lệ.

Minhyung kéo nhẹ cổ áo xuống.

Một mùi thơm nhẹ thoảng qua mũi, giống như mùi hoa dại buổi sáng sớm.

Có vẻ như ai đó đã không kịp thu hồi pheromone của mình.

Bên kia cũng đẩy cửa đi vào, anh ra hiệu cho Hyeonjoon im lặng sau đó với tay ra sau lưng. Lưỡi kiếm sắc bén rời khỏi vỏ phản chiếu lên sàn nhà lạnh lẽo, ung dung tìm kiếm con mồi đang run rẩy trong góc tối.

Dù là người hay quỷ, chỉ cần đầu lìa khỏi cổ liền lập tức mất đi sinh mệnh.

Cả hai hiểu ý tự tách nhau ra.

Anh bước vào nhà kho, lướt qua từng kệ hàng dính đầy bụi, dưới đất không còn dấu vết con người để lại, có vài thùng hàng xếp chồng lên nhau trong góc, có vẻ như chủ cửa hàng đã không kịp sắp xếp chúng lên kệ trước ngày tận thế năm xưa.

Không gian bỗng chốc yên ắng trở lại.

Nghĩ rằng người nọ đã rời đi, "cậu" lặng lẽ thở phào một hơi.

*Xoẹt, xoẹt*

Tấm bạt bên cạnh kệ hàng bị kiếm cắt ngang vài đường, rơi lả tả dưới chân cậu, Ryu Minseok mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào cây kéo tỉa hoa đang kề dưới cằm cậu, trên cổ tay vẫn còn đeo chiếc vòng khắc số 10 nổi bật.

Ánh sáng yếu ớt từ ống thông gió lướt qua mái tóc đen mềm, đôi mắt sợ hãi ướt nước cùng làn da trắng nõn dần ửng hồng vì căng thẳng. Trái tim vừa được thả lỏng lại bị kéo căng, dáng dấp nhỏ bé bị phơi bày dưới cái nhìn chết chóc của gã đàn ông lạ mặt.

Lee Minhyung hơi ngạc nhiên khi thấy hành động của Omega này.

Không phải là hành vi tự vệ, quả thật có chút ngoài dự liệu.

Anh chậm rãi tra lại kiếm vào vỏ, mới giây trước còn như hung thần ác sát, giây sau đã dùng giọng điệu mà bản thân cho là mềm mỏng nhất để trấn an Ryu Minseok. Minhyung vươn tay tới khiến cậu vô thức lùi lại, lưng Minseok dính sát vào tường, dưới đuôi mắt cậu có một nốt ruồi nhỏ, gương mặt trắng bệch càng khiến nó trở nên đặc biệt thu hút dưới ánh dương.

Người có nốt ruồi dưới đuôi mắt, phải chăng đều xinh đẹp như thế này sao?

"Đưa cây kéo cho tôi."

"Anh..."

"Minhyung, qua đây mà xem, bên này có người."

Tiếng của đồng đội vang lên từ căn phòng đối diện thu hút sự chú ý của cả hai.

"Woo...Wooje."

Minseok lo lắng đưa mắt nhìn về phía cửa, thừa cơ cậu mất tập trung, anh dứt khoát giật lấy cây kéo ném ra xa, người cậu nhẹ bẫng, dễ dàng bị nhấc ra khỏi bóng tối. Lúc này Minhyung mới để ý cậu không mang giày, bàn chân trắng xinh lấm lem bùn đất, còn có chút máu đọng lại bên trên. Anh nhíu mày, cẩn thận để hai chân cậu đặt lên mũi giày mình, lại tiện tay phủi đi vài hạt bụi dính trên tóc Minseok.

"A...anh...tôi."

Ryu Minseok bị ép dính sát vào đồng phục của Minhyung, cậu chỉ cao tới vai người kia, vô thức giống như bị ôm vào lòng. Tai và cổ đỏ lựng, hai tay lúng túng bám vào ngực anh, bối rối không dám ngước mặt lên.

"Người này bị thương khá nặng, chúng ta cần..."

Moon Hyeonjoon không nghe thấy tiếng đáp, lập tức chạy sang nhà kho tìm người, lưng còn vác theo một chàng trai đã bất tỉnh từ lâu, trên người vẫn còn mặc áo blouse trắng, có lẽ là một trong những nghiên cứu viên bị mất tích.

Hắn nhìn tư thế ám muội của hai người, bất giác đặt mọi sự chú ý lên chàng trai nhỏ bé. Phải biết rằng Lee Minhyung trong trí nhớ của Moon Hyeonjoon, tuyệt đối là một kẻ nổi tiếng với mấy cái quy tắc ngầm cổ quái.

Mà điều đó không quan trọng.

Quan trọng là anh ta thực sự đang chạm vào một Omega kia kìa.

Sao cậu ta còn chưa bị mất mạng dưới thanh kiếm kia nhỉ?

Hyeonjoon trợn mắt khó tin nhìn tên kia, xốc lại thanh niên trên vai, lúc này hắn mới để ý bộ quần áo trắng xộc xệch trên người Minseok.

"Cậu ta là mục tiêu chúng ta đang tìm?"

Minhyung cũng không nhận ra hành vi của mình có gì khác thường, chỉ để ý biểu cảm lo lắng trên gương mặt nhỏ, vô thức siết nhẹ bàn tay đang ôm cậu.

"Không sao, đừng sợ."

"Tạm thời hãy nguỵ trang cậu ta thành thường dân."

Hyeonjoon nghe anh nói, lại nhìn thời gian trên đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn.

"Về khu an toàn gần nhất, nhưng những người đi theo chúng ta mày định đối phó kiểu gì?"

"Nếu bị phát hiện ra..."

Cái chạm xa lạ này quá nhẹ nhàng, chầm chậm cứa nhẹ vào vách ngăn trong lòng cậu. Minseok hé mắt lén nhìn một chút, cằm lún phún râu, làn da hơi ngăm nhưng lại hoà hợp với ngũ quan lạnh lùng của người kia. Anh nhận ra có người đang nhìn trộm mình, vừa liếc một cái cún con đã vội cụp mắt.

"Trước hết cứ rời khỏi đây đã."

Minhyung hiểu lo lắng của đồng đội, song anh chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng chưa kịp nói gì thêm, tiếng động lớn bên ngoài đã thu hút sự chú ý bọn họ. Như có thuỷ triều lũ lượt kéo tới, đồ vật trên kệ cũng rung lắc theo, bản năng người lính nhạy bén ngửi được mùi hôi tanh đang đến gần, cả đám nhanh chóng chạy vụt qua hành lang hướng lên tầng thượng.

Di dời tất cả vật nặng để chặn đứng cửa lớn, Minhyung vẫn còn ôm Ryu Minseok nép sát bên lan can.

Ước chừng hàng trăm, có lẽ là hơn thế nữa.

Moon Hyeonjun cũng đi tới nhìn xuống, lũ xác sống không biết từ đâu kéo đến đang tập trung lại thành một quân đoàn khổng lồ, điên cuồng lao về phía trước, khung cảnh trên đường lớn bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Nhìn quần áo chúng mặc không giống người ở nơi này.

Cảnh tượng có chút quỷ dị.

Bất ngờ hơn là lũ chó sói lông xám dẫn đường ở phía đằng xa, trên thân buộc dây xích sắt kéo lê những khối thịt còn tươi mới. Đây là phương thức tạo dấu hiệu chỉ đường đặc biệt chỉ có ở miền Bắc.

Mà thứ máu tanh nồng có thể khiến đám xác sống trở nên điên cuồng, chỉ có một.

Là chó săn của quân đội Bình Nhưỡng.

Những con chó sói được huấn luyện đang di chuyển bỗng nhiên cất tiếng tru báo hiệu, một con đầu hàng chạy nhanh lên phía trước, sau đó dừng lại khịt khịt mũi, dường như đã phát hiện ra những kẻ không mời.

Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm về phía tầng thượng khiến Moon Hyeonjoon giật mình. Đây vốn dĩ là cái chốn khỉ ho cò gáy không ma nào thèm tới, sau đại tận thế, biên giới các nước đã trở thành mấy dòng chữ vô nghĩa chỉ còn được ghi chép lại trong lịch sử.

*Choang*

Lee Minhyung bình tĩnh nhìn xuống dưới, một vài con xác sống đang chạy theo đoàn đột nhiên dừng lại, như bị chi phối chuyển hướng lao thẳng vào tiệm hoa. Cứ như chúng ngửi được mùi của con người để lại, rất nhanh đã leo lên tầng trên cùng, điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa.

"Sao bọn chúng có thể?"

Hyeonjoon trợn mắt khó tin nhìn về phía sau.

Giết người diệt khẩu.

Tình huống này quá mức khủng bố, nếu lộ ra chắc chắn sẽ kinh động đến giới cầm quyền ở các thủ đô lớn.

Bọn họ chỉ là vô tình, hay vốn dĩ là một âm mưu khác?

Có quá nhiều nghi vấn cần lời giải đáp, nhưng trước hết chưa chắc tất cả đã sống sót để rời khỏi đây.

Hyeonjoon nhanh chóng nạp đầy đạn cho khẩu súng trường, tư thế sẵn sàng chiến đấu một mất một còn. Dù có bắn pháo hiệu thì đội ngũ kia cũng không thể tiếp cận, trái lại có khi còn khiến cả đám bỏ mạng. Một khi cả hai nổ súng, khẳng định không thể quay đầu.

"Kiếm của mày lát nữa chém cho chuẩn đấy nghe chưa?"

Dù có chết tại đây, hắn cũng không muốn biến thành xác sống gớm ghiếc gì đó đâu, chỉ là mất một cái đầu thôi mà, mẹ hắn ở nhà sẽ sớm quen với chuyện này thôi.

Âm thanh ầm ĩ như đánh vào đại não căng thẳng của bọn họ, ngày càng có nhiều xác sống lao vào cửa hàng, vật dụng chặn ở cửa lớn cũng không thể ngăn nó từ từ bị đẩy ra. Minhyung nhân cơ hội ném vài quả bom mini qua khe cửa, tiếng tách tách vang lên bên trong kèm theo rung chấn nhẹ, xác thây ma chồng lên nhau trên lối cầu thang nhỏ hẹp chỉ câu kéo giúp bọn họ một chút thời gian.

Nắm chặt lựu đạn trong tay, gân xanh trên trán giần giật theo tiếng gào thét âm u ngoài kia, cả hai âm thầm đếm ngược thời gian trước khi kích nổ. Ryu Minseok đã bị anh vác trên vai nãy giờ cũng nhìn về phía cánh cửa, ngay lúc anh định tháo chốt an toàn, lại có cảm giác lành lạnh chạm vào, cún con rụt rè nắm lấy ngón tay cái của anh khẽ nói:

"Khoan, khoan đã."

Nhìn ánh mắt hoài nghi của Minhyung, cậu liền gấp gáp nói thêm:

"Tôi có thể."

Hyeonjoon ở bên cạnh đợi mãi không thấy Lee Minhyung cử động, Ryu Minseok lại nói quá nhỏ liền sốt ruột hỏi ngược lại:

"Cậu có thể cái gì cơ?"

Ngoài dự liệu của anh, cậu thản nhiên trượt xuống vai Minhyung sau đó chạy nhanh về phía cửa, trước khi người kia kịp phản ứng lại, một mùi hương pheromone nồng đậm nhanh chóng toả ra trong không khí. Moon Hyeonjoon ngạc nhiên giải phóng pheromone hổ phách kháng cự lại theo bản năng, nhanh chóng lùi lại trước khi bị tin tức tố của Ryu Minseok chạm tới.

"Làm trò gì thế?"

Hắn bực tức lên tiếng.

Hương hoa dại len lỏi tiến về phía trước. Tình huống kỳ lạ lúc này lại xuất hiện, phía cửa bỗng nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị, tiếng động hỗn loạn như thể đã biến mất, nhưng rõ ràng bọn họ vẫn nhận ra đám xác sống chưa hề rời đi.

Không ai nhìn thấy được khung cảnh bên trong.

Lũ thây ma như mất đi mục tiêu tấn công, thẫn thờ đứng im tại chỗ, hoàn toàn khác biệt với trạng thái điên cuồng lúc nãy. Pheromone của Ryu Minseok khá hỗn loạn, lúc nhạt lúc đậm phát tán ra xung quanh, có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được mùi hương của mình. Moon Hyeonjoon còn chưa kịp hoàn hồn bởi tình huống đang diễn ra, đã thấy thanh tín hiệu sáng lên trên đồng hồ.

"Minhyung, máy bay dò thám của ta đang ở trong tầm gần."

"Đánh dấu vị trí, chúng ta trực tiếp về thủ đô."

Minhyung điềm tĩnh đến gần xoay người cậu lại, lúc này Minseok đang lóng ngóng đưa tay che cần cổ trắng nõn. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, sau đó lột miếng dán ngăn mùi tạm thời dán lên cổ Minseok, vuốt nhẹ gáy mềm để cậu bình tĩnh lại. Lee Minhyung cởi áo khoác bọc lấy thân hình nhỏ bé của cún con, thẳng thừng tháo vòng tay kia vứt đi.

Minseok nhìn theo hành động của anh, thậm chí người này còn không cần dùng đến pheromone của bản thân để khắc chế mùi hương của cậu.

Quá mạnh.

Một lúc sau trực thăng đã xuất hiện phía trên bọn họ, pheromone của Ryu Minseok sắp tan hết khiến đám xác sống rục rịch trở lại. Bốn người nhanh chóng di chuyển lên ghế sau, bên cạnh là súng máy liên tục xả đạn như mưa, Minhyung và Hyeonjoon vứt hẳn mấy quả mìn hạng nặng xuống dưới, trực tiếp nổ tung cả cửa hàng hoa, tiêu huỷ toàn bộ hiện trường.

"Tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy một lần nữa."

Trước khi thiếp đi trong lòng Minhyung vì kiệt sức, cậu đã nghe anh nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro