4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nghe Lee Sanghyeok nói qua, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm đến quá khứ của cậu. Nhìn biểu cảm sinh động của Ryu Minseok dõi theo mọi thứ đang diễn ra bên ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt lấy đai an toàn, rụt rè nhìn dòng người trên đường.

Trông cậu có vẻ rất hiếu kì.

Xe quân sự đi qua ba vòng kiểm tra an ninh mới tiến vào khu trung tâm, điều kiện sinh sống ở hậu tận thế cực kì khắc nghiệt nhưng ở đây lại giống như ốc đảo giữa hoang mạc rộng lớn. Sự phân cấp xã hội dù là ở thế giới nào vẫn luôn tuân theo quy luật bất thành văn không bao giờ thay đổi.

Vì cấp bậc cao, Minhyung được đặc cách sống trong nhà riêng, Ryu Minseok lần đầu bước chân vào nhà người lạ nên có chút căng thẳng, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của hộ tá khi nhìn thấy cậu.

Chính xác là lần đầu tiên nhìn thấy Omega trong nhà sếp đó.

Trút bỏ quần áo bẩn sang bên cạnh, mặc cho dòng nước ấm bao phủ lấy cơ thể, đã rất lâu rồi Minseok mới cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Viện nghiên cứu đã nổ tung, con đường tiếp theo, lần đầu tiên khiến cậu đặc phiền não không biết lựa chọn như thế nào.

Đưa tay sờ nhẹ vào gáy, con chip ẩn hiển thị màu vàng đang nhắc nhở chính mình, Ryu Minseok âm thầm cảm nhận được, dù muốn hay không, cậu cũng đã bị lôi vào một cuộc chiến không biết tên.

Lén lút thả ra một chút tin tức tố, mùi hương hoa lạ lẫm quanh quẩn nơi cánh mũi, thật xa lạ. Nhớ lại lần đầu tiên tiến sĩ tìm thấy cậu ở trại tị nạn, chính là bị chú ý bởi mùi pheromone trên cơ thể Minseok.

Lee Minhyung chờ cậu ở bên ngoài, chưa được bao lâu đã bị Lee Sanghyeok gọi quay lại. Giọng nói của anh có chút gấp gáp, chỉ dặn không dẫn Ryu Minseok theo, phần mười là chuyện có liên quan đến cậu.

Anh đứng trước phòng tắm, gõ nhẹ lên cửa nhắc nhở người bên trong.

"Lát nữa Moon Hyeonjoon sẽ đến, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được mở cửa cho người lạ."

Ryu Minseok nhìn bóng lưng vững chãi in lên kính mờ, bất ngờ chưa kịp hồi đáp đã nghe người kia nói tiếp.

"Tôi sẽ sớm trở lại."

[..]

Một lúc sau mở cửa ra, cậu đã thấy bộ thường phục được gấp gọn để trên bậc thềm. Cúi đầu ngửi lấy mùi thơm dễ chịu trên lớp vải mềm mại, Minseok cẩn thận mặc vào rồi bước về phía phòng khách.

Nhà Minhyung khá đơn giản, hiếm hoi vài quyển sách trên tủ, kệ trưng bày kiếm và... một khung ảnh. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn, đang ôm quyển sách yêu thích tiến về phía gốc cây lớn phía trước, nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ giữa vườn hoa lily trắng muốt.

Minseok có chút ngây người nhìn nụ cười đó, thật tự do. Lúc này cậu mới để ý dưới đuôi mắt bên phải của cô gái cũng có một nốt ruồi nhỏ, bất giác chạm lên vị trí tương tự trên mặt mình, cún con chợt cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Chẳng phải em Wooje sẽ hay đem cho cậu mấy cuốn sách cũ xưa ơi là xưa mà em ấy rất tâm đắc hay sao, là mấy tình tiết mà cậu hay bĩu môi là sến sẩm phải không nhỉ? 

Tấm hình được chủ nhân lau chùi thường xuyên nên rất sạch sẽ, có lẽ là người trong lòng thật rồi.

Khí thế nhanh chóng ỉu xìu trong chốc lát, Minseok để lại tấm ảnh về chỗ cũ rồi ngồi cuộn tròn trước lò sưởi, mặc kệ mái tóc ướt nước, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, nhanh chóng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cậu chỉ hi vọng người kia mau chóng quay trở lại.

Nếu vậy thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút.

[..]

Khi Minhyung quay lại phòng nghiên cứu, bên trong đã có thêm vài người.

Choi Wooje vừa tỉnh dậy liền báu lấy vai Heosu đòi gặp người, nhìn những người lạ mặt xung quanh, cậu có chút cảnh giác nói:

"Tôi vẫn chưa nhìn thấy Minseokie."

"Cậu sẽ sớm gặp Minseok thôi, nhưng tôi muốn xác nhận lại, cậu nói vật này được chỉ định giao cho tôi sao?"

"Phải, tiến sĩ nói, tìm người tên Lee Sanghyeok, người đó có thể giúp chúng tôi."

Tiến sĩ họ Kang theo lời kể có vẻ là cùng thời với bố của Lee Sanghyeok, nhưng ông Lee chưa từng kể cho anh nghe về vị bác sĩ này. Cầm chiếc chìa khoá với hình dáng kì lạ trên tay, bố anh đã mất được vài năm, thực sự Lee Sanghyeok cũng cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như bọn họ nghĩ.

"Ông ta đâu rồi?"

"Chết rồi, bị xác sống cắn sau đó chết vì mất máu."

"Tôi không hiểu."

Lee Minhyung im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, Wooje hiểu nghi vấn trong lòng anh nhưng cũng đành bất lực nói:

"Cái này thật sự...anh nên hỏi Minseokie thì hơn, lúc tôi chạy đến, ông ấy đã nằm trong vũng máu, tôi cũng không rõ làm cách nào mà ông ấy không bị biến đổi."

[..]

Choi Wooje đã được nuôi nấng từ nhỏ ở khu nghiên cứu sâu trong lòng núi, lần đầu tiên được gặp Ryu Minseok vừa hay là lúc cậu đang được đẩy về từ phòng thí nghiệm. Bé con đáng yêu ủ rũ ôm lấy gấu nâu của mình, mím môi chịu đựng cơn đau từ mũi kim thô cứng, những miếng băng trắng lạnh lẽo thật tương phản với làn da mỏng manh của cậu.

Ryu Minseok mới đầu còn sợ người lạ, sau này vì biết Wooje nhỏ hơn nên mới trở nên thân thiết.

Dù cậu chỉ là thực tập sinh nhưng cũng biết một chút về dự án mà tổ chức đang thực hiện. Bọn họ ban đầu vẫn tích cực nghiên cứu thuốc chữa nhưng sau đó cấp trên đã thay đổi quyết định, thử nghiệm phương pháp biến đổi pheromone để kiểm soát lũ xác sống ngoài kia.

Tất cả những mẫu vật khoẻ mạnh đều bị đưa đi, chỉ để lại một mình Ryu Minseok vì còn quá nhỏ.

Dù dự án mới đã có bước đột phá nhất định nhưng kết quả của cậu vẫn không có tiến triển. Nghe nói sau cùng chỉ còn tiến sĩ Kang chấp nhất không chịu từ bỏ, một mực đi theo mục tiêu ban đầu của dự án.

4 năm cứ thế trôi qua trong chớp mắt.

Ngày xảy ra vụ hoả hoạn diễn ra cùng lúc với thời điểm phân hoá của Minseok, lúc đó Choi Wooje lại đang phụ giúp trợ tá ở nơi khác. Cậu đã nghe thấy tiếng nổ mạnh từ khu 1, mặt sàn dưới chân cũng đồng thời rung lắc theo. Trợ tá thấy chuông báo động vang lên liền vội vã kéo cậu quay về phòng nghiên cứu của tiến sĩ, ở đó có thể an toàn.

Lúc tình cờ chạy ngang phòng thí nghiệm còn lại, toàn bộ bên trong đã tối om. Trên loa đang thông báo hệ thống rào thép điện cao thế vừa dừng hoạt động, lũ thây ma xung quanh nghe thấy tiếng nổ cũng đang nhanh chóng lao về phía cổng.

Nghĩ đến những người khác vẫn còn ở bên trong, cậu ra hiệu cho trợ tá rời đi trước rồi đẩy cửa bước vào. Xung quanh im ắng không một bóng người, dụng cụ vương vãi ngổn ngang dưới đất, ánh đèn trên trần nhà chập chờn sắp tắt, Wooje nhìn vài vết máu nhem nhuốc trên tường kính, có chút sợ hãi soi đèn pin về phía không gian tối tăm.

Rất nhanh bước chân đã chạm phải một vật thể mềm, máu tươi vẫn còn rỉ ra mặt sàn lạnh lẽo.

Choi Wooje há hốc bịt chặt miệng, kìm chế cảm giác buồn nôn sâu trong cuống họng, cậu nhận ra đây là số 0.1. Tiếp theo là một người khác bị cột chặt trên băng ghế, có lẽ trước khi bị sát hại anh ta đã bị tra tấn dã man, ánh mắt trợn tròn như thể vừa nhìn thấy một thứ vô cùng khủng khiếp, bộ quần áo nát tươm vì vết dao đâm.

Có tổng cộng 6 mẫu thí nghiệm, tất cả đều đã ngừng thở.

[..]

*Khụ khụ*

Lee Sanghyeok thấy Wooje chưa khỏi hẳn, cũng không muốn làm khó cậu, chỉ đành lấy cuốn sổ lúc trước ra cho cậu xem.

Kể từ đời thứ 6 gia tộc chỉ còn Lee Sanghyeok duy trì công việc nghiên cứu, còn lại đều đã nhập ngũ làm lính. Cho nên Lee Minhyung có muốn giúp đỡ cũng không làm gì được, mặc dù chưa cảm thấy có mối đe doạ nào ảnh hưởng đến người kia, nhưng anh vẫn cẩn thận ghi nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến Minseok.

"Vậy cậu Ryu là cá thể sinh?"

Không khí trong phòng yên ắng trở lại, Choi Wooje lưỡng lự chưa đưa ra câu trả lời, Lee Sanghyeok lại lật sang trang tiếp theo, cậu cũng nhìn theo sau đó vẻ mặt u ám nói:

"Người này tôi có biết."

"Đó là số 0.6, hắn ta là người đã mở cửa cho lũ thây ma xông vào."

"Cái gì cơ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro