the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warning: 16+ ( đề cập đến cảnh nóng )

Note của tác giả:
Paris if
Mơ một xíu cảnh hai người chia tay sau một giấc ngủ.

---

Chương Hạo đã thầm nhận ra đêm nay có gì đó khác lạ.

Trước khi anh đưa vào, Sung Hanbin bỗng nhiên rơi nước mắt, như giọt nước nóng rò rỉ trong ký túc xá của bọn họ, không báo trước cũng không kịp trở tay, mỗi một giọt rơi xuống người Chương Hạo đều làm da anh nóng lên.

Anh thật sự không hiểu sao Sung Hanbin lại khóc, khóc vì áp lực tích tụ sau những tuần dài lưu diễn, khóc vì nhớ quê nhà cách một đường Thái Bình Dương, hay là khóc vì nơi tư mật nhạy cảm bị người khác xỏ xiên đau đớn. Đầu Hanbin cúi xuống thật thấp, tay phải Chương Hạo đỡ eo đối phương, tay trái đặt trên phần đùi với những đường cong tinh tế, rõ ràng. Cơ thể Hanbin cũng rất nóng, giống như đang có một linh hồn xao động bất an bị nhốt ở bên trong.

Chương Hạo không chờ cậu tự thân, ngay lập tức bắt cậu nhích lên, Sung Hanbin không phản kháng, chỉ là nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi bừa lên người anh, làm Chương Hạo cảm tưởng như bản thân đang nằm giữa thành phố chìm trong biển lũ, một chút phòng hộ cũng không có, sắp sửa bị trận mưa như trút nước bao lấy. Đau quá, anh nghĩ, Hanbin, đừng khóc. Trong mắt Sung Hanbin có sóng nước long lanh của dòng Seine đêm đó, để ánh đèn khách sạn vừa vụt tắt một lần trở lại trên người anh.

Quan hệ giữa anh và Sung Hanbin dường như luôn giống như hôm nay, tình cảm của Hanbin đôi khi khiến anh trở tay không kịp, Zhang Hao cảm giác như có thứ gì nảy lên trong lồng ngực. Nhưng điều duy nhất anh làm chỉ là hôn lên khóe môi hé mở của đối phương. Hanbin, anh có thể hôn em không? Bình thường Zhang Hao sẽ hỏi như thế, tuy vậy anh cũng không nhất định phải có được đáp án. Sung Hanbin hơi mở đôi mắt ẩm ướt, biết nghe lời phải, nuốt xuống trái tim đang bành trướng của Zhang Hao.

Bọn họ thường nói với nhau rất nhiều, nhưng đêm nay, dù chỉ một câu cũng chưa cất.

Cách ngày khi Chương Hạo tỉnh lại, Sung Hanbin đã hiếm thấy đi ra ngoài, tuy rằng có lẽ chỉ đến phòng khác thôi, người đại diện còn chưa nói với bọn họ lịch trình hôm nay. Chương Hạo kiểm tra KakaoTalk, nhìn thấy tin nhắn Hanbin để lại, nói cậu đang ở cùng với Gyuvin.

Đêm qua nằm trên trên giường, Zhang Hao đột nhiên có suy nghĩ nếu bọn họ có thể cùng buông bỏ thì tốt rồi, đi Hawaii, chạy trốn, đến mùa đông bão tuyết tán loạn. Zhang Hao cảm thấy như vậy thật ra cũng rất lãng mạn. Nhưng anh không thật sự nói ra mấy lời này, nếu đặt anh nằm cạnh "cái chết" thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng Hanbin còn quá trẻ, không nên dính dáng đến từ này. Cơ thể nóng rực của Hanbin nằm song song bên cạnh, giống như động cơ hơi nước tự tỏa nhiệt.

Chương Hạo khi ấy không nghĩ gì mà thở phào một hơi, nhưng lại phảng phất nghe như tiếng thở dài.

Anh. Lần đầu tiên Hanbin gọi anh trong đêm đó.

Người Hàn Quốc thật sự rất kỳ lạ, tuổi của anh và Hanbin trông giống bạn cùng trang lứa hơn, nhưng sẽ bị gọi là anh cả đời. Về sau thành quen, Zhang Hao cũng bắt đầu cảm thấy mình lớn hơn người ta không ít, thế là khoảng cách giữa bọn họ như bị ấn định ở nơi đó.

Chương Hạo tự hỏi, nói xong lại nghiêng đầu sang, thấy Sung Hanbin dùng đôi mắt tròn vo lạ thường từ phía dưới nhìn lên bản thân, đáy mắt ướt át cuối cùng cũng có dấu hiệu tan đi.

"Sao lại thở dài?"

Người lớn hơn nhất thời nghẹn họng, câu chuyện giữa anh và người em cùng nhóm này nói thật hệt như một bộ tiểu thuyết dài tập. Lần đầu tiên được em nhỏ giãi bày điều phiền não vẫn là sự hỗ trợ đường đường chính chính của thành viên chung nhóm, lần thứ hai không biết an ủi thế nào liền lên giường an ủi, lần thứ ba đối phương còn chưa mở miệng, Zhang Hao đã suy nghĩ có phải hộp bao trong ngăn kéo kia đã dùng hết rồi không. Khả năng có vài chi tiết không giống lắm, nhưng cũng không khác mấy so với đống fanfic trên mạng, nhấn một cái là hiển thị cả tám, chín phần mười cốt truyện.

"Em thấy Hawaii thế nào? Hawaii hay là Na Uy thì tốt hơn?"

Anh hỏi không đầu không đuôi.

"?"

Thành Hàn bân đáp.

Chương Hạo lười giải thích với cậu, rằng anh vì men say thấm người nên mới hồ ngôn loạn ngữ, đầu lại thấy hơi đau, thế là anh đáp không có gì, ở Paris lâu như thế nên rất muốn đi du lịch. Vẫn nên đi Hawaii đi. Qua mười phút, Chương Hạo lầu bầu một mình.

Hanbin mau ngủ phát ra âm thanh nằm giữa hai chữ ừm à, có lẽ cậu cũng không xác định được là đối phương uống say phát điên hay là bọn họ đột nhiên có thêm dự định du lịch thật.

Cho nên chết chung ở Paris chỉ cách một bước xa, Sung Hanbin và tình yêu cũng chỉ cách một bước xa. Chương Hạo cũng không thể lý giải tại sao lại phải chọn địa điểm Hanbin thích làm đích đến chạy trốn của bọn họ. (Hơn nữa hai câu trước anh bị chính sự lãnh mạn của mình làm cho buồn nôn, nhưng câu sau anh còn chưa muốn thừa nhận lắm.)

Chẳng vì lý do gì, anh đột nhiên dự cảm ngày mai có lẽ giữa bọn họ sẽ có thứ gì đó thay đổi.

Nơi này mỗi lần mở cửa sổ liền bị không khí Châu Âu cào đến nỗi yết hầu phát đau, máy tạo độ ẩm trong phòng vẫn hôi hổi phun hơi nước. Tối hôm qua Chương Hạo bỏ Hanbin lại, đứng dậy đi đến phòng tắm. Nhưng đôi mắt mờ mịt sương mù trước khi rửa mặt của Hanbin vẫn còn xếp chồng trước mắt, anh, chúng ta đừng cô độc nữa.

Anh lại cảm thấy như trong bụng có một đàn bướm đang bay lượn.

----

tui đào hố này vì một chữ paris ây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro