Erysichthon xứ Thessaly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyunjoon nghĩ rằng, có lẽ điều này thật sự không phải là một ý tưởng hay.

Anh chàng ngửa cổ ra sau, hơi nóng của làn gió đêm ẩm ướt không thể làm bay hơi những giọt mồ hôi trên yết hầu anh. Anh nghiến răng nghiến lợi, đầu lưỡi ấn vào vòm miệng để kìm nén hơi thở nặng nhọc. Bàn tay anh siết lấy thanh rào trơn tuột chặt thêm chút nữa.

Dù sao nơi này cũng là một ban công lộ thiên, sau lưng là biển trời sâu thẳm, phía dưới là bãi biển thỉnh thoảng có người qua lại. Một cử động nhỏ nhất thôi cũng có thể thu hút sự chú ý vốn không nên tập trung vào bọn họ.

Hyunjoon đã đi tắm rồi. Vào độ đầu hè nóng nực và buồn chán này, khi Choi Wooje kéo vạt quần thể thao màu xám xuống, anh chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương rất đỗi sạch sẽ và sảng khoái. Em ta chỉ quỳ trước mặt anh, không quan tâm đến sàn gạch lát lạnh và cứng sẽ khiến đầu gối em sưng tấy trong chốc lát. Thậm chí là ngày mai Wooje sẽ phải đi bộ từ chỗ ngồi của mình sang bên kia để bắt tay, rồi đi bộ đến giữa sân khấu để cúi chào. Thật là khó khăn quá đi, nhưng Hyunjoon đang quá lo lắng để nghĩ về điều đó.

Hai người bọn chưa cả làm gì kể từ đầu mùa giải cho đến nay. Moon Hyunjoon thậm chí còn hề không có thời gian cũng như không có tâm tình để tự mình giải quyết. Ngay đến thời điểm Choi Wooje vừa nắm lấy tay anh, Hyunjoon liền cưng cứng, như một loại phản xạ.

Em ta quỳ ngay trước mặt anh. Từ góc độ mà Hyunjoon đang đứng, anh chỉ có thể nhìn thấy một chỏm đầu dày tóc và một bàn tay trắng nõn đang nâng lên dương vật tím ngắc. Không giống như vừa rồi khi em ta cởi quần Moon Hyun-joon xuống với tốc độ gần như là điên cuồng rồi lại ngơ ngác quỳ ở đó, đôi tay của em đưa lên chạm vào thứ mình muốn, chúng bắt đầu di chuyển chậm rãi, thậm chí còn chậm hơn so với khi em lau con chuột bằng khăn ướt trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù không thấy được biểu cảm của đứa nhỏ, nhưng Moon Hyunjoon biết là em tai lại bị phân tâm rồi.

Hyunjoon đưa bàn tay to của mình ra nhéo cằm Choi Wooje, nâng khuôn mặt tròn trịa của em lên. Đúng như dự tính, đôi mắt của Choi Wooje đã có hồn trở lại. Tuy đang đối mặt với Hyunjoon nhưng đôi mắt của em ta vẫn nhìn xuống. Chẳng ngờ được, Hyunjoon lại bất ngờ bị Wooje nắm thóp. Em ta liếm môi, tiếng sóng biển cuồn cuộn ngoài kia cũng không thể át đi được tiếng nước bọt nuốt ực xuống cổ họng.

"Anh ơi, em đã được phép ăn chưa ạ?"

Đôi mắt của Choi Wooje cuối cùng cũng dịch chuyển từ dòng nước ngoài kia đến khuôn mặt của Moon Hyunjoon, và em lại nuốt nước bọt, lần nữa. Wooje ngoan ngoãn ngồi đó như thể đang cầu xin sự đồng ý cuối cùng của Moon Hyunjoon.

"Sao em lại sụt cân nhiều như vậy chứ..."

Giống như đang trêu chọc một chú mèo con, anh gãi gãi gò má rồi vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ, Moon Hyunjoon thở dài, trả lời một câu chẳng liên quan gì.

Trẻ nhỏ chẳng mấy khi ra tỏ ra kén ăn, chúng rất thích ăn uống, nhất là khi gặp được món chúng thích.

Choi Wooje há to miệng, không cho mình bất kỳ thời gian đệm nào, một lần ngậm trọn. Vật cứng rắn kia ép vào cổ họng còn chưa thả lỏng hoàn toàn của em. Phản ứng sinh lý khiến Wooje muốn nhả ra, cổ họng nghẹn, nhưng em ta phải đấu tranh với chính mình, nén lại cơn ho, một tay nắm lấy phần gốc không thể ngậm vào, tay kia đặt trên ngực vuốt xuống cơn nghẹn.

Miệng nhỏ hóp vào, má hóp thành hai vòng cung nhỏ, Choi Wooje vội vàng ăn mà không quên mím chặt đôi môi đầy đặn. Đôi môi hồng nhạt luôn bĩu ra bị cọ xát thành một màu đỏ tươi. Khóe môi bóng nhẫy do lớp nước bọt và dịch tuyến tiền liệt từ dương vật trong miệng làm ẩm một lớp son bóng trong suốt, tạo thành một vòng tròn bao quanh cự vật nóng bỏng.

Wooje mút mạnh quá.

Gân xanh thi nhau nổi lên trên trán Moon Hyunjoon, so với lần đầu tiên Choi Wooje mua bao cao su sai kích cỡ, còn chẳng xi nhê gì.

Tiếng mút mát chèm chẹp, mỗi lần cử động em ta đều mút từ phía dưới ngược lên, đưa lưỡi lượn vòng quanh quy đầu, mút thật mạnh, sau đó thả lỏng cổ họng, và lại nuốt vào cây hàng bóng nhẫy nước bọt.

Bàn tay kia cầm gốc dương vật cũng không nhàn rỗi. Lòng bàn tay Wooje ra mồ hôi rất nhiều, ươn ướt và nhớp nháp. Em ta cầm lấy hai túi tinh bên dưới, nhẹ nhàng xoa bóp trong tay. Cái cảm giác tương phản kỳ lạ này, là về thứ đang tra tấn miệng em. Sự chèn ép của cái thứ nóng và cứng ấy khiến miệng và má em đau nhức, nhưng cái thứ trong tay em thì lại lạnh và mát như nước cứng đã thành hình vậy.

Rõ ràng là vừa mới ăn xong bữa đêm cách đó không lâu, nhưng Choi Wooje lại thấy đói bụng rồi.

Em ta chả thích phần súp và cơm mà mọi người gọi cùng nhau trước đó.

Thứ mà em ta muốn ăn, đã lâu chưa được nếm thêm lần nữa.

Với hướng nhìn của những người đi dạo trên bãi biển hất lên, đơn giản chỉ là có một cậu thanh niên đang ở trên ban công, quay lưng về phía bờ biển, tựa người vào lan can. Tấm lưng chàng trai ấy trông rất rộng và vững chắc, còn cậu ta thì bất động, có lẽ đang tận hưởng trước làn gió biển mát lạnh đang thổi vào.

Moon Hyunjoon nghe thấy Choi Wooje lẩm bẩm, nhưng anh không rõ là đứa nhỏ này đang nói cái gì. Mà Wooje có lẽ cũng không quan tâm Hyunjoon có nghe thấy hay không, tiếp tục bữa ăn muộn của em.

Em ta chỉ có thể cảm thấy cơn buồn nôn trước mặt càng lúc càng gần, nước bọt nuốt không kịp từ khóe miệng rớt xuống khiến chiếc quần xám thấm ướt, chất vải lạnh lẽo dính vào đùi Moon Hyunjoon.

Cơ thể đứa nhỏ càng lúc càng run rẩy dữ dội.

Chẳng phải là bởi vì quan hệ tình dục đường miệng khiến em ta run rẩy. Moon Hyunjoon dám chắc rằng cơ thể Choi Wooje đang run rẩy không ngừng.

Hyunjoon có chút lo lắng lùi lại, định rút dương vật của mình ra khỏi miệng Wooje trước, nhưng em ta đằng nào cho ảnh lui. Bàn tay vốn đặt trên ngực em nay lại mò lên giữ lấy hông Moon Hyunjoon, hai đầu gối loạng choạng như thể đang sợ người lớn tuổi hơn sẽ rời đi.

Choi Wooje ấy, hiếm khi bộc lộ ra như thế này.

Choi Wooje luôn là đứa nhóc bình tĩnh và thậm chí có chút chậm chạp.

Hiếm có lúc mà em ta lại tỏ ra lo lắng và thiếu kiên nhẫn đến vậy.

Hyunjoon nắm lấy tay đứa nhóc, dùng sức kéo ra, rút ​​dương vật của anh ra khỏi miệng ẻm mà không hề có chút phản kháng nào.

Vào giây phút này, cái loại cảm giác bất lực chèn ép nặng nề quá đỗi, và Moon Hyunjoon không biết nên nói cái gì.

Bàn tay đang nắm lan can dần dần buông lỏng. Cơn đau do hàng ngàn mũi kim dày đặc và sắc nhọn đâm vào tay anh vì dùng quá nhiều lực cảnh báo Hyunjoon rằng mọi cảm giác bây giờ đều rất đỗi chân thật. Giờ đây, anh lại chỉ có thể vụng về vuốt tóc cho Choi Wooje, lặp đi lặp lại, như là cách để xoa dịu nỗi bất an nặng nề với đứa nhóc.

"Không cần vội vàng đâu."

"Wooje của chúng ta đã làm rất tốt rồi mà."

Choi Wooje lặng lẽ khịt mũi, nhưng em ta không khóc. Dẫu biết đó là điều em nên làm, thậm chí là phải làm nhưng em vẫn có thể chịu đựng được. Đó không phải là em đang tỏ thái bất bình hay nỗi sợ hãi, mà chỉ là, Wooje muốn đạt bằng được điều đó theo bản năng.

Em ta chỉ là...

Chỉ là......

"Đã lâu rồi em chưa được ăn no như thế này..."

Wooje thở hắt ra nhưng câu trả lời của em lại quá đỗi nhẹ nhàng.

Nhưng đồng thời, em Choi đây cũng tỏ vẻ đau khổ về chuyện này.

Em ta dụi dụi đôi môi ướt át của mình vào phần mắt mã ướt nhẹp.

Phần bụng rỗng của em đang gào thét đòi thứ gì đó để lấp đầy.

"Anh ơi"

"Em đói lắm rồi anh ạ..."

Choi Wooje bối rối nhìn về phía Moon Hyunjoon, ánh mắt vẫn sáng ngời dù em ta đang quay lưng về phía ánh sáng trong phòng.

Chớp chớp mắt, em ta nuốt nước bọt lần thứ ba trước dòng tinh dịch rỉ ngay trước mặt.

Mọi thứ lại quay về đúng vị trí của nó. Nghe thấy Choi Wooje thở phào vui sướng, Moon Hyunjoon thở dài một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng được an toàn trước vách núi sâu thẳm.

Hyunjoon đưa tay nắm lấy lọn tóc xõa xuống phía sau của Wooje, và bắt đầu thúc thật mạnh và sâu về phía trước.

Quy đầu đè nặng vào đầu lưỡi, vị mằn mặn trong miệng càng ngày càng đậm. Cảm giác được gân xanh nghẹn trong cổ họng, Choi Wooje biết là Hyunjoon sắp xong, vậy nên em ta càng cố sức mở miệng rộng nhất có thể.

Mấy lần đầu thử oral sex, Moon Hyunjoon thường đâm lung tung vào thịt má của Wooje, đẩy ra một khối ở đó cho em ta quen. Nhiều lần thành thục, sau này thì Wooje lại muốn cố ngậm vào đến phần sâu nhất và dễ bị tổn thương nhất là tới tận cổ họng gần với thực quản. Hyunjoon biết rõ, đây chính là điều mà Wooje mong muốn nhất.

Sau quãng thời gian kìm nén quá lâu, Moon Hyunjoon không nhịn được mà rên rỉ trong lúc xuất tinh, phóng ra dòng tinh dịch đậm đặc vào miệng Choi Wooje.

Đứa nhỏ đạt được điều mình mong muốn, dù cho đã ngậm dương vật của Hyunjoon trong miệng nãy giờ nhưng Wooje vẫn lè lưỡi mút thêm lần nữa cho cẩn thận, sợ rằng sẽ lãng phí phần tinh dịch còn sót lại.

Moon Hyunjoon xuất tinh một hồi lâu, hết dòng này đến dòng khác. Choi Wooje cứ như vậy mà há miệng, nuốt lấy phần chất lỏng đắng lạnh ấy xuống theo thực quản nóng hổi của mình, cảm giác dính dính chảy xuống xoa dịu đi sự trống rỗng và bồn chồn của em.

Cho tới bây giờ, Wooje mới thực sự cảm thấy mình đã no căng từ trong ra ngoài.

Đến cả khi Hyunjoon đã rút ra khỏi miệng em, Choi Wooje vẫn có chút gì đó không cam lòng, đưa lưỡi ra liếm phần tinh dịch trên quy đầu. Em ta ham lắm, lại còn mút ra một ít tinh trùng còn sót lại.

Moon Hyunjoon bị kích động đến mức thở hổn hển, vô thức túm lấy tóc Choi Wooje nhưng em ta tựa hồ không cảm thấy đau đớn. Trái lại là một đứa nhỏ háo hức thưởng thức phần thưởng bất ngờ này, sự vui sướng và say mê của ẻm có thể dễ dàng thấy được bằng mắt thường.

Thực sự không thể làm gì được nữa, Moon Hyunjoon đành miễn cưỡng kéo chiếc quần ướt đẫm lên, nửa ôm lấy Choi Wooje từ trên mặt đất nhấc lên.

Khi đã no nê và cuối cùng cũng đã đạt được thứ mình thích, đứa nhóc vui mừng đến mức ngoan ngoãn để anh lớn bế lên phòng. Hai chân Wooje móc vào nhau, bắp chân quấn quanh eo Moon Hyunjoon. Đầu gối em ta lúc này đau nhức, khẽ hừ một tiếng, môi dán lên môi giữa một nụ hôn nhớp nháp.

"Anh ơi, đừng lo lắng nữa mà"

Tiếng thì thầm thỏa mãn được truyền qua sự tiếp xúc của môi và lưỡi, quyện theo cả vị kem đánh răng mùi đào thường ngày của Choi Wooje, và một chút vị đăng đắng còn sót lại.

Thành thử, sự lo lắng hão huyền lúc này của Moon Hyunjoon cũng đã được thỏa mãn một cách thỏa đáng.

Anh không cần phải lo lắng nữa, bởi Hyunjoon biết là đứa nhỏ đã được chăm sóc tốt rồi.

"Em no rồi"

"Sẽ ổn thôi, anh à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro