02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sói xám] Truyện ngắn – Ngoại truyện
04/07/2019~ SASAKI YUU
Ngày xửa ngày xưa, có một con sói tên là A Hôi, hắn cảm thấy mình không đẹp chút nào, màu lông vừa xám xịt vừa không mềm mượt bông xù, không giống như cây kẹo bông gòn xinh đẹp trên đỉnh núi kia. Hửm, cậu nói kẹo bông gòn là một con sói, no no no, thực ra kẹo bông gòn là một đại bạch dương (cừu trắng lớn), kẹo bông gòn là tên do A Hội đặt cho y. Thỉnh thoảng A Hôi lén xuống núi, thấy mấy đứa trẻ hay la khóc đòi cha mẹ mua kẹo bông gòn, lông của y cũng trắng muốt và bông xù như vậy.

Lại thêm một năm trôi qua, thêm một lần sói A Hôi thay lông, hắn cảm thấy rất buồn, tại sao hắn không thể có được bộ lông mềm mại dày mịn vậy. Vì thế, hắn quyết định đi lột da lông của đại bạch dương, ai bảo y có lông mà hắn lại không có lông cơ chứ. A Hôi vừa nghiến răng vừa nghĩ thầm như vậy.

A Hôi lén đi theo đàn cừu, hắn phát hiện mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi, nơi kẹo bông gòn ngủ nghỉ luôn khác với đồng loại, ngay cả lúc ăn cỏ cũng không ăn cùng nhau. A Hôi đột nhiên cảm thấy kẹo bông gòn thật đáng thương, tuy bản thân hắn yếu kém so với ca ca tỷ tỷ của mình, ca ca tỷ tỷ đến tuổi đều có thể hóa thành hình người, còn hắn thì không được. Theo như lời mẹ nói thì thân thể hắn quá yếu, Hóa Hình Đan trong cơ thể rất yếu ớt. Nhưng mà ca ca tỷ tỷ hắn vẫn yêu thương hắn, thường xuyên xách hắn cùng đi săn, cùng nhìn lén tộc báo hoa tắm rửa. Còn kẹo bông gòn, trong lúc những con cừu khác tụ tập ăn cỏ tán dóc lại chơi đùa, y lại lẻ loi nằm trên đỉnh núi, nhắm mắt dưỡng thần. Chắc y buồn lắm, A Hôi nghĩ thầm, bản thân hắn khi buồn cũng chỉ muốn đi ngủ thôi. A Hôi tự cho mình là một chú sói lương thiện, một chú sói tốt sẽ không bắt nạt một sinh vật bé nhỏ đáng thương như vậy. ヾ(○゜▽゜○)

Nhưng mà không bắt nạt được không có nghĩa là không sờ được, A Hôi nhìn bộ lông tuyết trắng mà thèm nhỏ dãi, đến lúc hắn tỉnh táo trở lại thì móng vuốt đã chôn vào bộ lông dày mịn ấy, ngao!!! A Hôi cảm thấy từng chùm pháo hoa đang nổ tung trước mắt, mềm quá mềm quá ngao!!! Không thể cầm lòng được, liếm nhẹ một cái. Ngao ngao ngao ngao!!! Thật đàn hồi quá đi! A Hôi cảm thấy đầu lưỡi run nhẹ, xúc cảm ấm áp khiến hắn rất thỏa mãn. Nếu y trở thành vợ mình thì chẳng phải lúc nào cũng được sờ được ăn thỏa thích hay sao. ( ω ) Nghĩ đến chuyện tốt đẹp như vậy, A Hôi mặt mày đỏ hồng choáng váng rời đi.

Sau khi A Hôi rời đi, đàn cừu lập tức bùng nổ. “Be be be be be be.” “Be be be be be be be” “Be be be be”. Nếu cậu cũng là cừu, cậu có thể hiểu chúng nó đang nói: “Vương… bị chiếm tiện nghi!” “Vương… bị phi lễ!” “Vương… bị sàm sỡ bị sàm sỡ!” “Vương… bị liếm bị liếm!!” Ngoài ra cậu còn có thể nghe được: “Con sói kia thật đáng thương, thật xui xẻo quá đi.”

Cả đám nhỏ giọng mắng một câu!

Đại bạch dương mở mắt, nhìn lướt qua đàn cừu, đàn cừu ngay lập tức yên tĩnh trở lại, ai bận ăn cỏ thì tiếp tục ăn cỏ, ai bận ngắm bạn đời tiếp tục ngắm bạn đời, cho dù nội tâm kích động ra sao cũng không thể nói ra.

Đại bạch dương – Bạch Đường, không có con cừu nào dám gọi tên này của y sau khi y lên ngôi, bởi vì người gọi tên này đều bị lôi ra ngoài đánh nhau một trận. Y không ngừng nghĩ về sói con kia, hành động của hắn là có ý gì.

Mặt trời lên. Sói A Hôi sau một đêm trằn trọc đã hạ quyết tâm, đi theo con đường mòn, mò tới nơi đàn cừu đóng quân ngày hôm qua chờ đợi. A Hôi ngậm một bó hoa dại tươi trong miệng, liếc mắt một cái liền phát hiện ra Bạch Đường – lúc này đang uống nước bên dòng suối, những con cừu trong đàn vẫn trốn tránh y. A Hôi không ngừng khích lệ bản thân, mẹ đã nói rồi, nếu gặp được sói mình thích, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường đưa hắn về dinh! Tuy đối phương không phải là sói, nhưng mà cũng không khác biệt cho lắm. A Hôi loay hoay tiếp cận đại bạch dương, thả chỗ hoa xuống trước mặt y, nhắm mắt lớn tiếng hô: “Em về làm nương tử ta đi! Ta… ta sẽ đối xử với em thật tốt! Ta sẽ không để những con cừu khác ăn hiếp em!” Thực ra nếu bỏ qua nét ửng hồng trên mặt hắn thì lời cầu hôn vừa rồi rất có khí thế. Chỉ là hắn không dám nhìn Bạch Đường nên bỏ lỡ ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc của y. Bạch Đường cố gắng kiềm chế tâm trạng vui sướng, run rẩy đáp: “A… Vậy ngươi không được bắt nạt ta.”

Đàn cừu nhất thời rùng mình, nhìn Bạch Đường rồi lại nhìn A Hôi, yên lặng không chửi thề một câu.

“Hả? Em đáp ứng rồi? Em đáp ứng rồi!” A Hôi như người say rượu, cười ngây ngô, đi quanh Bạch Đường mấy vòng, dường như muốn ôm y thật chặt mới an tâm.

“A, nương tử ơi tên em là gì?” Sau khi bình tĩnh trở lại, A Hôi mới nhận ra hắn còn chưa biết tên nương tử, dùng móng vuốt chọc chọc bộ lông hắn ao ước bấy lâu nay. Ngao! Hạnh phúc chết mất!

“Bé con ngu ngốc, theo đuổi người khác bằng cách này… có ổn không vậy?” Khóe miệng Bạch Đường hơi run rẩy, chửi thầm, nói: “Ta… tên Bạch Đường.”

“Tên của kẹo bông gòn là Đường sao?” A Hôi cười tủm tỉm hỏi: “Đường Đường… Đường!”

Nếu Bạch Đường đang ở hình người, không chừng A Hôi có thể nhìn thấy trán y đang nổi gân xanh.

A Hôi cùng Bạch Đường rất nhanh lao vào tình yêu cuồng nhiệt không coi ai ra gì. Hội đồng trưởng lão của đàn cừu không thể không họp gấp, chủ đề của buổi họp là “Làm thế nào để giúp vương theo đuổi vương hậu”. Kết quả, mọi người nhất trí tiếp tục ngày nào cũng giả bộ cô lập xa lánh vương, chịu đựng ánh mắt đầy khiển trách của vương hậu tương lai, ngoài ra nếu rảnh rỗi không có gì làm thì phải bắt nạt vương, để vương hậu tương lai có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân… Trời ơi! Cứ thế này sẽ giảm thọ mất!

A Hôi cảm thấy rất đau đầu, hắn phát hiện ra nương tử khi hẹn hò lúc nào cũng thất thần, đã vậy còn nói rằng mấy ngày sắp tới không cần đi tìm y. Trên cương vị là tướng công, không có gì bi thảm bằng chuyện bị bạn đời ghét bỏ. A Hôi chỉ có thể đứng trên đỉnh núi nương tử hay ngồi, hướng về mặt trăng lớn tru lên. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ~~~

A Hôi uể oải quay về bộ tộc, tìm các ca ca học hỏi kinh nghiệm làm thế nào để không bị bạn đời ghét bỏ. Nhưng mà mọi người cứ đùa giỡn A Hôi, kiểu như là “Ồ, A Hôi lớn rồi nên cũng muốn có nương tử hả.” A Hôi quyết định sử dụng phương pháp mà nhị ca truyền thụ khi theo đuổi muội tử: Tặng quà. Tuy nhiên, A Hôi đã quên nói với mấy ca ca của mình rằng hắn đang theo đuổi cừu.

Từ nhỏ đến giờ, A Hôi không bao giờ dám đi sang đỉnh núi bên kia, nơi đó có cỏ xanh tươi non mơn mởn, nhưng lại không có loài động vật nào dám bén mảng đến. Tất nhiên A Hôi biết lý do: ở đỉnh núi bên kia có một lão hổ siêu cấp dữ dằn, và nó… không ăn cỏ.

Bạch Đường đang nghiên cứu đường đi, lúc nhìn thấy A Hôi thì sợ ngây người. A Hôi sau khi chạy thục mạng liền ngã trước mặt y, trong nháy mắt Bạch Đường hóa thành hình người, đỡ lấy cục bông đen xì đã mất mấy dúm lông. Miệng sói con còn đang ngậm chặt một bó cỏ tươi non, Bạch Đường nghe mùi cỏ biết ngay bé con của y đi hái cỏ ở đỉnh núi có lão hổ dữ kia. Xử lý vết thương trên người A Hôi xong, Bạch Đường nhìn chú sói nhỏ mệt mỏi ngủ say trong lòng mình, đau lòng ôm lấy A Hôi. Y càng nghĩ càng sợ, vỗ nhẹ mông người trong lòng một cái, bé con này, chưa hóa hình được mà cũng dám một mình chạy đến địa bàn của kẻ khác ra oai. Xem ra phải đi hái quả Hóa Hình càng sớm càng tốt.

Lúc A Hôi tỉnh lại, hắn thấy Bạch Đường đang ngồi bên mép giường, móng vuốt của mình nắm lấy da lông của y, đỏ mặt buông ra, nhìn cỏ tươi bên gối, lúng túng nói: “Nương tử, đây là… ta tặng em món quà này… Em có thể không giận dỗi rồi không để ý đến ta được không…”

Cuối cùng Bạch Đường cũng hiểu vì sao đối phương lại chạy đến trảng cỏ kia, trong lòng không khỏi dâng lên niềm xúc động, dở khóc dở cười nói: “Không phải ta không để ý đến ngươi. Có phải ngươi không thể hóa hình đúng không, mấy ngày nay ta suy nghĩ cách tìm vật có thể giúp ngươi hóa hình.”

“Hóa hình?”

Tâm tình A Hôi đột ngột tụt dốc không phanh, phải ha, bản thân vẫn chưa biến hình được, như vậy làm sao có thể chăm sóc Bạch Đường mãi được. Nghĩ đến đó, vành mắt hắn ửng hồng. Bạch Đường vội vàng ôm sói con vào lòng, an ủi: “Không sao, ta đã tìm được cách, ngươi ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, đừng chạy lung tung, ngày mai ta sẽ lên đường tìm Hóa Hình quả.”

Bạch Đường vừa nói vừa dịu dàng liếm nhẹ khóe mắt hắn, rồi một đường đi xuống, hết liếm mũi lại liếm liếm đầu lưỡi nhỏ xinh.

A Hôi đơ đơ đơ, cái gì cũng không nhớ rõ, trong đầu chỉ còn mấy chữ: “Được hôn!” “Được hôn!” “Ngao! Ta được nương tử hôn!” Thậm chí, mấy suy nghĩ cần có khi đối diện với tình huống phi logic này như là “Nương tử sao kỳ lạ thế nhỉ” hay “Tại sao không phải ta hôn nương tử mà lại là nương tử hôn ta?” cũng bị A Hôi quăng vào góc xó xỉnh nào đó.

Ngày hôm sau, lúc A Hôi hồi phục tinh thần sau nụ hôn chào buổi sáng của Bạch Đường thì đối phương đã đi mất. A Hôi chỉ nhớ rằng mình vừa được hôn vừa được hôn, tâm trí không rõ ràng, đến mức y đi làm chuyện gì cũng không biết. A Hôi ở trong sơn động chờ hoài cũng thấy buồn chán, định ra ngoài đi dạo bên sườn núi, thuận tiện đánh đòn mấy con cừu hư đốn hay bắt nạt nương tử của mình.

Hắn đang định tiếp cận một con cừu hư đốn hay bắt nạt Bạch Đường từ phía sau, bỗng nghe được câu chuyện mà nó và một con cừu khác đang buôn chuyện phiếm.

“Ầy, tiểu tử Bạch Đường sắp thành thân rồi nhỉ?”

“Ngươi muốn bị vương tẩn một trận hay sao, vương nói rằng ai dám gọi tên ngài một lần thì ngài sẽ đập tên đó một lần…”

“… Ta quên mất, nhưng mà vương hậu của chúng ta trông cũng uy phong thật.”

“Nghe nói ngài ấy sắp hóa hình được rồi, không biết có thể đè vương được không ta, hahahaha.”

“Hơi khó à. Không chừng sang năm chúng ta sẽ có thêm mấy đứa nhỏ đáng yêu.”

A Hôi không nghe được câu tiếp theo nữa, hắn như người mất hồn đi đến nơi lần đầu tiên gặp Bạch Đường. Hóa ra em không bị bắt nạt, hóa ra em là vương. Hóa ra em phải có vương hậu. Hóa ra không hóa hình được thì không thể ở bên em. Hóa ra em không thích bị người khác gọi tên, vậy mấy hôm nay em đang trừng phạt ta sao. Vương hậu của em chắc chắn rất xinh đẹp…

Bạch Đường vất vả lắm mới đem được Hóa Hình quả về, y nhìn thấy A Hôi đang thu dọn đồ đạc, rõ ràng là định rời đi, nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất. Cả người Bạch Đường tê rần, cảm giác như từng giọt nước mắt như đang nện vào lòng mình.

A Hôi nhìn thấy Bạch Đường, chịu không nổi lao đến bên y, gào khóc, thở hổn hển nghẹn ngào nói: “Em… không cưới vương hậu… được không… Ta… sẽ cố gắng hóa hình… Mỗi ngày ta… ăn rất ít… rất ít… Ta ăn cỏ… cũng được… Ta… ta còn… có thể chăm sóc em… Tìm cho em thật… nhiều… cỏ….. Em… Em… không thích ta… gọi tên em… thì ta sẽ không gọi… Em đừng không thích ta được không…. được không…”

Trái tim Bạch Đường thắt lại, y đau lòng nói: “Bảo bối đừng khóc nữa, ta không cưới ai ngoài em được chưa, ta không thích người khác gọi tên ta, chỉ thích được nghe em gọi, ngoan, ta ăn rất nhiều, cho nên ta sẽ chăm sóc em, ta không cần ai khác ngoài em.” Nói đoạn, đầu lưỡi y khẽ liếm nước mắt của A Hôi.

A Hôi ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, nức nở nói: “Được… Nhưng mà… Ta rất ngu ngốc… Ta không… hóa hình được, cũng… cũng không sinh con được.”

Bạch Đường dùng đầu lưỡi đẩy Hóa Hình quả vào miệng A Hôi, nhẹ giọng nói: “Ta thích em là chính em, ngu ngốc ta cũng thích.”

Một bé trai có mái tóc quăn màu xám, đôi mắt to ầng ậng nước mắt, cánh mũi nhỏ còn phiếm hồng đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Đường. A Hôi kinh ngạc nhìn đôi tay mình, móng vuốt đã biến mất, thay vào đó là những ngón tay mảnh khảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện có một thanh niên tóc bạc ngang eo trước mắt, đôi mắt tà mị thâm tình nhìn mình chăm chú, đôi tay y còn ôm eo mình.

“Bạch… Bạch Đường?!”

Bạch Đường bế bé con ngốc mới cao ngang bả vai mình còn đang ngẩn người áp lên giường, thanh âm trầm thấp đầy từ tính khiến vành tai A Hôi ửng hồng, nói: “Vương hậu, ngoan, gọi một tiếng tướng công. Còn nữa, chúng ta sinh con đi.”

Ngoại truyện ngắn

Bạch Đường: “Có phải em rất thích sờ lông của ta đúng không?”

A Hôi đỏ mặt gật gật đầu.

Bạch Đường: “Ừm, ta không cho người bình thường sờ, nhưng em đã là vương hậu của ta, cho nên ta sẽ cho em một đặc quyền. Làm một lần sẽ cho em sờ một lần. Lại đây, nương tử, chúng ta phải thanh toán món nợ trước kia hẵng.”

A Hôi: “……”

Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, tiếng sói tru truyền khắp sơn cốc.

“Tinh thần vương hậu thật tốt.”

“Nhưng mà lão hổ kia có nhiều cỏ như vậy lại không ăn, thật lãng phí.”

Lão hổ đáng thương bị một đám có giá trị bạo lực cao liều lĩnh vì vương hậu báo thù đến mức phải đổi địa bàn, hắt xì một cái, lầm bầm: “Ta không ăn cỏ, hơn nữa ta chỉ dọa thằng nhóc kia thôi, có cần phải hùa nhau bắt nạt ta không.” Lão hổ vừa gặm lá bạc hà vừa ủy khuất suy nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là một một chuyện xưa kể về một chú sói xám to lớn bị ăn.

Nếu các đồng chí đọc nhầm Bạch Đường thành Bạch Ngọc Đường… thì tôi không cứu được đâu (bởi vì tôi sẽ không cứu, thuận tiện bắt tay một cái, Thử Miêu manh manh.)

Tác giả đặt tên rất tệ, đây là cái tên tôi nghĩ rằng vừa miêu tả được hình dáng bên ngoài vừa thể hiện khí khái nam tử. Không thể chấp nhận được không thể chấp nhận được. Q_Q

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#00