Topic 4 - Ngao Lý Ngao - (1) Ngao Thuỵ Bằng biến thành gấu con rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây cộng đồng người hâm mộ gấu trúc panda tăng nhanh đến chóng mặt, hầu hết các quốc bảo này đều được chăm bẩm vô cùng cẩn thận, mọi việc liên quan đến an toàn của chúng đều được đặt lên hàng đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các thần tượng mới nổi này chính xác mà nói thì được ghi tên vào sách đỏ nhờ vào thực lực cả, mười con thì đã có đến chín tự mình lên trèo té ngã, nhưng chẳng phải thể loại té bình thường như bao người khác, chúng có thể ngã ầm ầm từ trên cây cao cách mặt đất vài chục mét, đúng vậy, là ầm ầm, ầm ầm như mít rụng.

Giữa trưa nghỉ ngơi chắc chắn sẽ bị âm thanh mít rụng này doạ cho ba hồn bảy vía lên mây, sát thương có thể không cao nhưng độ sỉ nhục thì xN, khó mà tiếp thu nổi.

Cũng bởi vì độ nổi tiếng bất ngờ của giới pandabiz này mà Ngao Thụy Bằng vốn trầm cảm ít nói lại có thêm một sở thích mới: Theo dõi đám thần tượng vô tri nhưng lại giúp cho người ta lạc quan yêu đời.

Từ lúc vừa được sinh ra anh đã bị hất hủi bỏ rơi dưới gầm cầu, chẳng ai biết danh tính thực của anh là gì, cứ như vậy mà được một cô gái tốt bụng mang đến cô nhi viên gần đó. Không phải cô không muốn nhận nuôi đứa bé này... chỉ là quả thật điều kiện cô không có, bản thân mình còn lo chưa xong làm sao dám mang theo một đứa trẻ chứ?

Dù sao thì ở cô nhi viện mỗi ngày đều có người chăm sóc, có cơm ăn áo mặc còn có bạn bè chơi đùa cũng tốt hơn phải theo cô lang bạc ngày đây mai đó kia mà.

Đến khi Ngao Thụy Bằng bốn tuổi, cậu bé bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của chứng trầm cảm, cậu chẳng hề hoạt bát năng lượng như những đứa trẻ khác mà chỉ ngồi mãi một chỗ, thậm chí các bạn đến gần còn nổi cáu muốn đánh người ta. Mỗi ngày cậu chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh không bị ai quấy rầy. May mắn cậu bé này vẫn chịu ăn cơm, hơn nữa còn rất đúng giờ không cần ai phải nhắc nhở cả.

Bất quá trình trạng trầm cảm này không quá nghiêm trọng, ngược lại khá giống với chứng sợ giao tiếp thường gặp ở trẻ vị thành niên hơn. Nhưng cho dù là vậy thì một đứa nhỏ mới bốn tuổi chẳng thích chơi đùa với ai quả thật đáng lo ngại.

Lúc ấy người trong cô nhi viện quyết định tham khảo ý kiến của cả bác sĩ khoa thần kinh và cả nhà tâm lý học, trùng hợp lại được nhà tâm lý học kia nhận nuôi. Hừm, cũng không biết nên nói Ngao Thụy Bằng may mắn hay xui xẻo nữa, thời điểm chứng trầm cảm của anh sắp sửa trị khỏi lại phải đón nhận loại tin tức khiến anh lần nữa quay về trạng thái cũ.

Mẹ nuôi, chính là nhà tâm lý học kia đột ngột qua đời trong phòng làm việc. Năm ấy Ngao Thụy Bằng vừa tròn hai mươi.

Anh lần nữa rơi vào tình cảnh không ai nương tựa, những mối quan hệ đang dần tốt lên xung quanh rất nhanh lại bị anh tự tay cắt đứt, đem mình thu nhỏ vào một cái lồng sắt không cho ai tiến vào.

Cứ thế bảy năm trôi qua, anh cũng không biết mình làm cách nào để vượt qua đoạn thời gian dài đằng đẵng này nữa, anh chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ảm đạm, không có cảm xúc. Mãi đến khi nhìn thấy poster của những chú panda dán đều khắp các con phố, anh bỗng nhiên nảy sinh cảm giác hứng thú với bọn lông lá hai màu vô tri này.

Anh bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin của chúng, xem những chiếc video vô tri đến mức khó hiểu của mấy con gấu tròn ủm này, và rồi nụ cười của anh bất tri bất giác đã trở lại. Nhưng ba phần là vì gấu trúc, bảy phần còn lại là vì một vị ba nuôi của chúng. Anh tương đối ấn tượng với cách mà người này dỗ ngọt gấu trúc mỗi khi chúng giận dỗi vì chuyện gì đó không theo ý muốn, vừa dịu dàng vừa cưng chiều, anh không nghĩ một nam nhân bề ngoài cau có khó gần như thế lại có thể bày ra bộ dáng ân cần chu đáo đến mức khiến người ta ganh tị này.

Nghe nói vị ba nuôi này có viết một quyển sách về chú gấu trúc có tên là Thụy Thụy, vừa hay trong tên của anh cũng có chữ này, thế là anh quyết định tìm mua nó. Kết quả vì mải mê đọc sách mà chẳng quan tâm diễn biến xung quanh, Ngao Thuỵ Bằng bị một chiếc xe bán tải đâm trúng bay đi khá xa, lăn một lượt mười mấy vòng sau đó bất tỉnh. Người có mặt ở hiện trường nhìn thấy máu chảy rất nhiều liền hoảng loạn gọi xe cấp cứu.

Có điều bọn họ hơi khó hiểu, tại sao cậu trai trẻ này lại ôm khư khư quyển sách kia vậy? Lăn nhiều vòng như vậy cũng không nỡ buông nó ra... Mà Ngao Thuỵ Bằng sau khi bị bất tỉnh dường như lạc vào một thế giới khác, cơ thể được bao bọc bởi một lớp màn mỏng và thứ chất lỏng gì đó ấm nóng tương đối dễ chịu. Anh không mở mắt được, chỉ có thể tùy tiện cử động một chút.

Kì lạ, tay chân không có lực, mắt không thể mở đã đành, bây giờ đến mở miệng cũng không được, chẳng lẽ bị tông liệt tứ chi rồi? Đám nhà khoa học gì đó lại nhân cơ hội đem thân thể mình ngâm vào đống hoá chất đặc biệt nào đó để nghiên cứu à?

Tôi chưa chết mà!

Ngao Thuỵ Bằng bất lực không biết phải làm thế nào, thế nên anh càng không biết rằng bản thân sắp gặp được vị ba nuôi mà mình ngưỡng mộ bấy lâu.

° 06/10/2023 °

Lý Hoành Nghị công tác ở sở thú Bắc Kinh đã hơn một năm rưỡi, hiện tại vẫn đang theo đàn anh học tập tích lũy thêm kinh nghiệm về việc chăm sóc gấu trúc cũng như cách nắm bắt tình trạng của chúng. Ban đầu cậu có chút đau đầu vì sự nghịch ngợm phá phách của những chú gấu tinh quái này, bất quá lâu dần cũng đã thành quen, hơn nữa còn chơi đùa với đàn con thơ của mình cực kì tự nhiên.

"Hoành Nghị, anh vừa nhận được thông báo hôm nay chúng ta sẽ tiếp nhận một gấu trúc mẹ sắp đến ngày sinh, em theo anh đến hỗ trợ mọi người đi." Tôn Lâm vừa nghe điện thoại xong liền quay sang nói với đàn em bên cạnh, dáng vẻ có chút gấp gáp.

"Ngay bây giờ sao?"

Nhận được cái gật đầu từ đàn anh, Lý Hoành Nghị nuốt vội miếng hồng dẻo trong miệng, nhanh chóng mang giày rồi vơ lấy áo khoác chạy ra cửa "Đi thôi!"

Gấu mẹ có vẻ đã lớn tuổi, sức khoẻ dường như không tốt lắm, đội ngũ bác sĩ sau khi tiếp nhận đã ở trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ cố gắng giành giật sự sống của hai mẹ con từ trong tay thần chết, kết quả chỉ có thể cứu được chú gấu con bé nhỏ tội nghiệp. Lý Hoành Nghị chỉ đến hỗ trợ nhưng hiện tại trên người đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác bất lực nhìn gấu mẹ buông xui thật chẳng dễ chịu chút nào. Cậu hé môi như muốn nói gì đó, đắn đo mãi cuối cùng lại không nói được, chỉ yên lặng đứng bên cạnh vuốt ve thân thể còn chút hơi tàn của nó.

Gấu mẹ thở dốc rồi suy yếu dần, chỉ là đôi mắt già nua đáng thương của nó luôn dõi về phía đứa con bé bỏng của mình đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn nói rằng: Con của tôi xin nhờ vào cậu.

Làm tốt lắm rồi, phần còn lại cứ giao cho tôi, yên tâm rời khỏi nơi này nhé.

Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng gật đầu, mím môi nhẫn nhịn không để mình rơi nước mắt. Cậu lại sờ đến đôi mắt vừa mới nhắm chặt của nó, chỗ này mãi mãi cũng không thể mở ra nữa rồi...

"Tạm biệt."

Gấu con vừa chào đời đã mất mẹ, cũng không biết bé con có cảm nhận được hay không lại la hét liên tục không ngừng, cho dù là ai, làm cách nào bé con vẫn không chịu dừng. Lý Hoành Nghị đau lòng đi đến xem thử, dịu dàng chạm nhẹ ngón trỏ của mình lên trán bé con. Bởi vì gấu con vừa sinh chỉ nhỏ xíu chưa đến một bàn tay thế nên cậu luôn thận trọng mỗi khi chạm vào chúng, tránh cho mình vô ý làm chúng bị đau.

Kì lạ, gấu con không còn la hét giãy giụa nữa, cơ thể nhỏ bé non mềm đột nhiên an tĩnh trở lại.

"Có lẽ vừa rồi tôi chạm vào Phiên Vận, hơi ấm của nó vẫn còn trên tay tôi." cậu thở dài nhìn vào năm ngón tay mình đã vuốt ve mẹ của bé con, nhỏ giọng đoán.

"Cũng có thể." vị bác sĩ trung niên gật đầu tán thành, chậm rãi cởi bỏ bao tay rồi phân công việc còn lại.

Phiên Vận sẽ được đưa đến nơi yên nghỉ riêng của nó, một nơi có đầy hoa lá xanh tươi, có thật nhiều măng non cỏ dại, cùng với những đồng loại khác tái hợp cùng vui chơi thoả thích... nhưng là ở thế giới bên kia.

Nơi này đã có chúng tôi rồi, em có thể tiêu diêu tự tại không cần phải lo lắng cho bé con của mình nữa.

Gấu trúc con không có mẹ bên cạnh thật sự rất bất lợi, cả đội ngũ phải đưa bé con ấp trong lồng kín rồi cho uống sữa công thức. Sau đó phải nhờ tới Phiên Vũ, một cặp chị em song sinh cùng với Phiên Vận trở thành mẹ nuôi của Thuỵ Thuỵ. Từ nhỏ cặp chị em này đã vô cùng thân thiết, thế nên chỉ cần ngửi thấy mùi hương của chị trên người gấu con này liền thích ứng ngay, không mất quá nhiều thời gian để làm quen.

Bất quá Phiên Vũ cũng có riêng cho mình một đứa con khác ra đời trước Thuỵ Thuỵ hai tháng, thế nên sữa mà Phiên Vũ có thể cung cấp cho bé con không nhiều, vẫn cần thêm sữa công thức mới miễn cưỡng đảm bảo đủ dinh dưỡng cần thiết cho Thuỵ Thuỵ. Kiên trì cố gắng suốt gần hai tháng, gấu trúc con rốt cuộc cũng đã ổn định, hai mắt mù tịt đã mở ra nhìn ngắm thế giới xa lạ xung quanh.

Thứ đầu tiên bé con nhìn thấy có lẽ chính là gương mặt hết sức đẹp trai của ba nuôi Lý Hoành Nghị, đẹp đến mức không muốn nhìn thứ gì khác nữa.

"Đây không phải ba nuôi của Thuỵ Thuỵ sao?" 

Ngao Thuỵ Bằng vừa mở mắt đã giật bắn người, hai tháng qua anh giống như ngủ đông vậy, không mở mắt, không nghe được, cũng không cử động được, ý thức gần như bị đóng băng. Anh còn tưởng mình xong đời rồi, không ngờ lại có thể tỉnh lại, thậm chí người đầu tiên nhìn thấy còn là Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị thấy bé con mở mắt liền vui vẻ cười tươi, vừa giúp bé con uống sữa vừa dịu giọng "Xin chào Thuỵ Thuỵ, anh là ba nuôi của em, sau này sẽ chăm sóc em, chúng ta đôi bên hợp tác nhé!"

"Éc!" chẳng biết Thuỵ Thuỵ nghe có hiểu hay không, chỉ thấy thấy cậu vừa dứt lời liền kêu lên một tiếng, chân tay bé xíu quơ quào túm lấy ngón tay của ba nuôi.

Nhưng thực chất chính là họ Ngao kia không nói thành tiếng được, cố gắng thử hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng 'éc éc' như lợn này mà thôi "Thuỵ Thuỵ? Cậu ta gọi mình là Thuỵ Thuỵ sao? Một con gấu?"

"Thật ngoan." Lý Hoành Nghị cười ấm áp, khẽ chạm nhẹ lên đỉnh đầu bé con một cái.

Chỉ một động tác dịu dàng thế này thôi cũng làm Ngao Thuỵ Bằng đỏ mặt, nhưng gấu con bây giờ đã có lông rồi sẽ không biết đỏ mặt là gì đâu. Chậc, nhắc tới lại thấy bất công, mới hai tháng đã bị thâm mắt rồi, còn phải đeo theo hai cái quầng thâm này đến suốt đời...

"Em chỉ giới thiệu mình em thôi hả?" Tôn Lâm vừa đi lấy tài liệu từ phòng bên cạnh về, thấy cậu thích thú như vậy liền nổi hứng trêu ghẹo "Hai chúng ta cùng chăm Thuỵ Thuỵ, em như thế sau này nhỡ em có việc bận chỉ còn mình anh ở đây làm sao Thuỵ Thuỵ chịu nghe lời anh?"

Ngay từ đầu Lý Hoành Nghị đã bị chú gấu con này mê hoặc rồi, cả ngày chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho nó, đến nổi buổi tối đi ngủ còn mơ thấy Thuỵ Thuỵ lớn lên hơn một trăm kí còn ngồi đè lên người cậu chờ ba nuôi bóc măng cho ăn. Nói thật, nếu có thể cậu cũng muốn mình trở thành người ba nuôi duy nhất của Thuỵ Thụy.

Không hiểu sao cậu đột nhiên lại có cảm giác độc chiếm này nữa. Hay bởi vì lời hứa lúc Phiên Vận nhìn mình cầu cứu... Chậc, mặc kệ đi, chỉ cần tốt cho Thuỵ Thuỵ cậu đều sẽ làm hết, có thêm một người ba nuôi cũng tốt mà đúng không?

"Thuỵ Thuỵ, kia là ba lớn của con, là người cùng ba trông con đó."

Hai mắt Thuỵ Thuỵ theo ngón tay của ba nhỏ mà nhìn tới, ồ, trong thế giới này toàn người đẹp trai sao? Bé con trông khá thích thú, lại kêu thêm vài tiếng thể hiện sự phấn khích của mình rồi ngoan ngoãn nằm yên tiếp tục uống sữa.

"Đẹp thì đẹp, nhưng so với mình của trước kia hình như cũng không đẹp lắm."

Mặc dù bị trầm cảm nhưng mức độ nhận thức về bản thân của Ngao Thuỵ Bằng vẫn còn tốt, lúc ấy quanh đi ngoảnh lại hết thảy những người mình từng gặp, anh cực kì tự tin rằng không có người nào đẹp hơn mình. Hừm, chỉ số thông minh, khả năng tư duy, khả năng giao tiếp và ti tỉ những thứ khác anh có thể thua kém, nhưng về nhan trị thì anh đây hầu như không có đối thủ. Ít nhất là ở nơi anh sinh sống. Mãi đến khi nhìn thấy Lý Hoành Nghị thì ý nghĩ này mới bị lung lay đôi chút.

Nhưng chờ đã, Thụy Thụy, anh nhớ hình như chú gấu này đã năm tuổi rồi kia mà, tại sao bây giờ mình cũng tên Thụy Thụy? Ngao Thụy Bằng cố gắng nhìn quanh một lượt, rốt cuộc nhìn trúng cuốn lịch treo phía đối diện.

Ngày 10 tháng 12 năm 2023.

Má! Tại sao lại là năm năm trước?

Như một trò hề, Ngao Thụy Bằng vậy mà lại xuyên không trở về năm trước trước, đã thế lại còn biến thành một con gấu. Mà không đúng, chính xác hơn là xuyên vào quyển Nhật Kí Chăm Sóc Bảo Bảo mà ba nuôi Lý Hoành Nghị xuất bản rồi.

Thảo nào mấy câu vừa rồi lại nghe quen như vậy, thì ra...

Thời gian cứ thế trôi qua, Thuỵ Thuỵ vừa tròn bốn tháng tuổi đã có thể tự mình bò tới bò lui, so với các bạn khác thì tốc độ này có chút chậm nhưng chung quy vẫn tương đối khả quan, hy vọng tương lai có thể giống như bao con gấu trúc khác, khoẻ mạnh trưởng thành.

Bé con Thuỵ Thuỵ lớn lên có chút đặc trưng, chính là đôi mắt thâm đen như thiếu ngủ của nó rất tròn, vừa tròn vừa long lanh, phía đuôi mắt còn thừa một ít lông đen chìa ra ngoài, trông hệt như mỹ nhân kẻ mắt vậy. Lý Hoành Nghị ôm Thuỵ Thuỵ đặt lên đùi mình, tập trung ngắm nghía đôi mắt xinh đẹp này.

"Thuỵ Thụy, sao em lại có đôi mắt đặc biệt như vậy?"

"Éc!" - Mê tôi rồi chứ gì?

"Không biết sau này sẽ trở thành tiểu thư khuê các hay thiếu gia tài phiệt đây."

"Éc éc!" - Đương nhiên là thiếu gia tài phiệt, đẹp trai như tôi sao lại là tiểu thư?

"Đến giờ rồi, Thuỵ Thuỵ uống sữa nha?"

"Éccc!" - Được, tôi đói rồi.

Trong mắt người khác, Thuỵ Thuỵ cực kì nghe lời ba Nghị, ba nói một câu bé con sẽ đáp lại một tiếng, thậm chí còn há miệng lộ răng hệt như đang cười vậy, vô cùng khả ái.

Mà Ngao Thuỵ Bằng phiên bản gấu con cũng nhận ra rằng bản thân trong bốn tháng qua thay đổi không ít. Không nói tới hai đốm thâm quầng như ông già trên mắt mình, cũng không nói tới bộ lông hai màu đơn sắc trắng đen trên người mình, cái anh muốn nói chính là chứng trầm cảm mà anh mắc phải suốt hai mươi năm làm người kia... có vẻ như có tiến triển rồi.

Lúc đầu vẫn còn dè chừng mọi thứ nhưng hiện tại đã không như thế nữa, anh bắt đầu buông bỏ lớp phòng bị của mình đối với những người xung quanh, tâm trạng theo đó cũng vui vẻ hơn, tuy không thể nói được nhưng chung quy vẫn tốt hơn rất nhiều so với những năm tháng u tối tịch mịch trước đây.

Và quan trọng nhất, chứng trầm cảm đã thuyên giảm nhưng thay vào đó độ tự luyến lại được nâng cấp lên một tầm cao mới, biến Ngao Thụy Bằng từ một kẻ hướng nội trở thành một chú gấu hướng ngoại cực kì hiếu động.

Lý Hoành Nghị cẩn thận ôm Thuỵ Thuỵ vào lòng, sau đó cầm lấy bình sữa ấm nóng đã hạ xuống nhiệt độ thích hợp đưa đến. Bé con thấy sữa liền sáng mắt, hai chân trước núc ních ôm lấy bình sữa quen thuộc của mình rồi an tĩnh ngậm. Mỗi lần uống sữa Thuỵ Thuỵ đều thích được ba Nghị bế như vậy, không bế sẽ la hét không chịu uống sữa.

"Em đó, sau này bướng bỉnh như thế ba bị sếp mắng thì làm sao?" cậu thở dài giả vờ trách móc.

Thuỵ Thuỵ vậy mà lại nhả bình sữa ra 'éc éc' hai tiếng như đáp lại lời ba, thấy ba cười mới yên tâm ôm lấy bình sữa tiếp tục uống.

"Chậc, ai bảo em là Thuỵ Thuỵ, ngoan ngoãn đáng yêu thế này, bướng một chút cũng không sao, ba tình nguyện bị mắng vì em." cậu cười đến híp mắt, thực sự rất yêu chú gấu con bé nhỏ này.

"Éccc!" - Bị mắng cũng tình nguyện sao? Tôi biết mình rất đẹp trai nhưng em cũng không cần hy sinh lớn vậy đâu.

Thuỵ Thuỵ lại nhả bình sữa ra trả lời ba nuôi, đôi mắt long lanh ấy mỗi khi nhìn ba đều cực kì có hồn, như thể trong mắt bé con chỉ có mình ba ba thôi, ba lên tiếng nhất định phải trả lời.

"Có vẻ Thuỵ Thuỵ rất thích em." Tôn Lâm ngồi một góc có chút ganh tị với cậu, tuy bé con vẫn thường tương tác với anh, ba lớn nói chuyện cũng sẽ một dạ hai vâng giống như ba nhỏ nhưng tuyệt nhiên lúc uống sữa sẽ không chấp nhận cho anh bế.

Lý Hoành Nghị lại cười, cảm giác mỗi lần có ai đó nói rằng bé con rất dính mình thật sự rất vui, tương tự như các ba ba ở nhà mỗi khi nghe: con trai của anh thật ngoan, thằng bé thật nghe lời anh. Chậc, cực kì vui là đằng khác.

Đột nhiên trong đầu cậu lại loé lên một suy nghĩ khá táo bạo, đó là sau này cậu sẽ không lấy vợ, cứ như vậy chăm Thuỵ Thuỵ đến già thì thôi, sau đó dùng số tiền tích góp của mình đi vào viện dưỡng lão an ổn đến cuối đời.

Hừm, cũng không tệ lắm.

Nhưng đây cũng không hẳn là suy nghĩ bốc đồng, Lý Hoành Nghị từ lúc đi học đến lúc đi làm đều không quen bạn gái, mặc dù rất nhiều người theo đuổi nhưng cậu trai trẻ này nhất định không chịu gật đầu. Không hiểu sao cậu lại không có cảm giác với ai hết, nam nhân cũng không ngoại lệ. Chắc là số trời đã định cậu phải cô đơn tới già rồi, nhưng không sao, bây giờ đã có Thuỵ Thuỵ ngoan ngoãn đáng yêu bên cạnh thế là đủ rồi.

"Thích em mới tốt, Thuỵ Thuỵ mà không thích em chúng ta sẽ rất khổ sở đó."

Bé con nghe ba Nghị nhắc đến tên mình lại như cũ 'éc éc' đáp lời, ngoan thế này thì trái tim của ba nuôi tan chảy mất thôi.

Lý Hoành Nghị cười đến dương quang sáng lạn, có Thuỵ Thuỵ rồi, lão tử cần gì tình yêu nữa chứ!

Ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua, Thụy Thụy rốt cuộc cũng có thể phát triển bình thường, mỗi ngày đều chạy nhảy tung tăng trong chuồng, đến giờ sẽ được mẹ nuôi Phiên Vũ kéo qua một góc cho uống sữa, tiếp đến là chờ ba Nghị ôm mình vào lòng dỗ ngủ. Hừm, cuộc sống của bé con xem ra cũng rất nhàn hạ. Chỉ là...

"Hoành Nghị, em phải đi thật sao?" Tôn Lâm nhìn đàn em đang ngồi một góc ủ dột mà không khỏi thở dài.

"Em cũng không muốn, nhưng trong nhà có chút chuyện phức tạp, em không thể không về được." Lý Hoành Nghị buồn chán nằm dài trên bàn làm việc, giọng yểu xìu.

"Vậy còn Thụy Thụy làm sao đây?"

Đây cũng là vấn đề đau đầu nhất của cậu, ở bên cạnh bé con lâu như vậy, bây giờ nói đi liền đi thật sự có chút nhẫn tâm, mà chính cậu cũng không nỡ rời xa nó.

"Em vẫn đang suy nghĩ."

Sau khi cấp trên họp bàn lại vấn đề này, Lý Hoành Nghị như cũ vẫn sẽ chuyển công tác đến Cơ sở nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô tại tỉnh Tứ Xuyên, còn về bé con Thụy Thụy có lẽ sẽ tiếp tục ở lại Bắc Kinh, giao cho đàn anh Tôn Lâm chăm sóc. Dù sao Thụy Thụy từ lúc sinh ra đến bây giờ vốn được hai người họ cùng chăm kia mà, có lẽ không đến mức bé con vùng vẫy náo loạn đòi ba Nghị đâu.

Ngày cuối cùng làm việc, Lý Hoành Nghị đắn đo mãi cũng không biết có nên đến thăm Thụy Thụy hay không, cậu sợ mình mềm lòng sẽ không nỡ rời đi mất.

"Sau này có thời gian thì quay lại thăm Thụy Thụy, cũng đâu phải đi luôn không về đây nữa." Tôn Lâm hiểu sự do dự của cậu, thấp giọng cho vài lời khuyên "Còn bây giờ nếu muốn thì đến nhìn nó đi, kẻo tiếc nuối về nhà lại khóc oa oa."

Lý Hoành Nghị bị chọc cười, nghĩ nghĩ vẫn là làm theo lời đàn anh nói. Cậu muốn ở bên Thụy Thụy thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro