Topic 4 - Ngao Lý Ngao - (3) Lần nữa tời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Thuỵ Thuỵ chỉ cho phép ba Nghị tới gần nên cấp trên đã thống nhất giao chú gấu này cho Lý Hoành Nghị chăm sóc. Quả đúng như ý nguyện, Thuỵ Thuỵ mỗi ngày đều vui vẻ chơi đùa với mấy món đồ chơi mà ba đích thân làm cho mình, thái độ đối với các cô chú khác cũng dần hoà hoãn hơn, có thể vẫy tay như một cách chào hỏi mà ba đã dạy.

"Xem xem, ngày đầu tiên Thuỵ Thuỵ tới đây khiến tôi sợ chết đi được, bây giờ được tái hợp với Hoành Nghị liền thoải mái hẳn, nhìn kìa nhìn kìa, còn biết vẫy tay với tôi nữa." Mẫn Nhi đứng ngoài cửa kính khua tay múa chân nhìn vào trong, thấy đại bảo vẫy tay với mình mà thích thú chào lại.

"Thuỵ Thuỵ có vẻ rất hiếu động, cũng ngoan ngoãn đáng yêu như những chú gấu khác." Mộng Nghi đứng bên cạnh thấp giọng cảm thán "Chỉ là hơi nhát người lạ, nghe nói trước đây ở Bắc Kinh nó cũng như vậy nhỉ? Hoành Nghị không tới sẽ không chịu ăn uống gì cả."

"Đúng đó, nhưng Thuỵ Thuỵ dính người mới như vậy, sau khi Hoành Nghị rời đi thì nó cũng không còn dính người nào nữa, đồng nghiệp ở đó nói với tôi không ai có thể thân thiết với nó hết, ngay cả đàn anh Tôn Lâm cùng chăm thằng bé từ nhỏ cũng không luôn." Mẫn Nhi tặc lưỡi thở dài "Dường như Thuỵ Thuỵ rất yêu Hoành Nghị, là cực kì yêu luôn đấy, cảm giác thằng bé rất ỷ lại vào ba nuôi."

"Tôi cũng thấy vậy, là cảm giác tin tưởng tuyệt đối và duy nhất mà Thuỵ Thụy dành cho vị ba nuôi này. Chậc, ghen tị quá đi."

Hai cô gái vừa trò chuyện vừa trở về văn phòng chuẩn bị cho cuộc họp bộ phận, vừa hay đã bỏ lỡ khoảnh khắc vô cùng hiếm có của chú gấu mà họ nhắc tới.

Hôm nay là ngày 26 tháng 06 năm 2025 - Lý Hoành Nghị suýt thì bị doạ hồn bay phách lạc.

Buổi trưa sau khi tan họp, cậu như cũ đến thăm Thuỵ Thuỵ, muốn nói cho Thuỵ Thuỵ biết hôm nay là sinh nhật của ba, muốn đại bảo của ba vỗ tay chúc ba sinh nhật vui vẻ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng hai bàn tay to to của đại bảo vụng về đập vào nhau đã thấy đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.

Sở dĩ cậu có suy nghĩ này là bởi Thuỵ Thuỵ rất thông minh, ai quan sát đại bảo cũng phải cảm thán một điều thằng bé này vô cùng thông minh.

Làm gì có chú gấu nào biết nhặt rác chứ? Có lần du khách đến tham quan trượt tay làm rơi chai nhựa vào trong vườn của Thuỵ Thuỵ, thằng bé ngẩng đầu liếc nhìn họ một cái sau đó đi tới ngậm lấy chai nhựa, nhìn đông nhìn tây rồi tha về đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc ghế dài, đợi đến khi ba Nghị tới liền lôi kéo ba, 'éc éc' chỉ vào chai nhựa.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho bao nhiêu người phải bật cười cùng thán phục vì sự thông minh hiếm thấy này của Thuỵ Thuỵ.

Trước kia Ngao Thuỵ Bằng chỉ mới đọc được vài trang đầu tiên trong quyển Nhật kí chăm sóc Thuỵ Thuỵ của Lý Hoành Nghị, thế nên anh không biết những câu chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào, mà quyển sách này càng không giống mấy tình tiết trên mạng, xuyên vào liền có hệ thống thông báo nhiệm vụ, phải làm thế nào mới có thể quay về thế giới thực tại, từ đầu đến giờ anh chưa từng nhận được chút thông báo nào cả.

Mà không có cũng tốt, anh càng hy vọng mình vĩnh viễn ở lại thế giới này, ở lại một nơi cho mình thật nhiều hồi ức tốt đẹp. Thế giới khắc nghiệt của loài người có lẽ không hợp với anh.

Quay trở lại với ngày sinh nhật khó quên của Lý Hoành Nghị, hôm nay thật lạ, thường ngày đi từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng lắc lư của Thuỵ Thuỵ, hơn nữa sắp tới giờ ăn trưa rồi, lý ra đại bảo phải ở cửa chờ ba mới đúng. Tại sao hôm nay lại không thấy đâu vậy nhỉ?

Lòng Lý Hoành Nghị nổi lên dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ lại bệnh rồi? Cậu vội vã tăng nhanh cước bộ, mở cửa đi vào bên trong khu vực riêng dành cho đại bảo.

"Thuỵ Thuỵ! Em đâu rồi?"

Vừa hét to vừa chạy vòng quanh tìm kiếm, trái tim cậu nóng như lửa đốt, rất sợ đại bảo sẽ xảy ra chuyện, hoặc giả tưởng đến trường hợp cấp trên không thông báo cho cậu một tiếng đã cho người mang Thuỵ Thuỵ đến nơi khác, nếu thật sự là như vậy thì Lý lão sư sẽ phát điên mất!

"Thuỵ Thuỵ! Ba đến rồi, em đang ở đâu thế mau ra đây đi!"

"Thuỵ Thuỵ! Em có nghe ba gọi không Thuỵ Thuỵ?"

"Ngoan nào, mau ra đây đi! Đừng đùa với ba nữa mà!"

"Thuỵ..."

Lý Hoành Nghị mải mê đi lùi tìm kiếm, đến lúc cảm giác mình vừa giẫm lên thứ gì đó mới tạm dừng bước. Anh xoay người, ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh sinh nhật được xếp từ lá khô dưới chân mình, bánh rất to, xem chừng to sắp bằng cả người anh rồi, có những ba tầng bánh, giữa các tầng được tách riêng nhờ vào mấy mảnh vải vụn lưa thưa, nhìn qua có chút giống kem, bên trên còn có ba quả táo đỏ hình như tượng trưng cho ba ngọn nến.

Cái này...?

Thuỵ Thuỵ thấy ba đứng bất động hồi lâu mới nhẹ tay nhẹ chân rón rén bước ra, từ sau lưng cách cậu ba bước chân liền nhỏm người đứng dậy, hoàn hảo vừa cao ngang với ba, hai tay dang rộng chờ ba quay lại.

"Éc." - Tiểu Nghị!

Lý Hoành Nghị giật mình quay lại, nhìn thấy gương mặt cùng cơ thể phóng đại của Thuỵ Thuỵ mà kinh ngạc vô cùng. Trước nay tiếp xúc với đại bảo vô số lần nhưng cậu chưa nhìn thấy thằng bé đứng hai chân bao giờ cả, bây giờ nó lại ở trước mặt mình, ở khoảng cách gần như vậy, quả thật khó tránh khỏi có chút kinh hoảng.

"Thuỵ Thuỵ, em có thể tự đứng hai chân rồi sao?"

"Éc éc." - Anh đây là ai chứ? Đương nhiên là có thể rồi!

Chú gấu khổng lồ vui vẻ đáp lại lời ba Nghị, hai tay chờ giữa không trung không chịu được liền đặt lên vai người nọ, bất quá Ngao Thuỵ Bằng đã sống dưới hình hài này hơn hai năm rồi, sớm đã quen thuộc với cử động vốn có của một con gấu trúc đúng nghĩa, hiện tại tuy đã có thể đứng như người nhưng chung quy vẫn hơi loạng choạng.

Kết quả là ba Nghị bị đứa con trai cưng to béo của mình đè bẹp lên 'chiếc bánh sinh nhật' mà thắng bé dày công làm ra, lá khô từ dưới đất vụt một cái bay tứ tung. Ừm, khung cảnh nhìn qua cũng không quá tệ, lãng mạn đó chứ!

So với lần trước đẩy Lý Hoành Nghị ngã suýt trật vai thì lần này Ngao Thụy Bằng đã rút ra được chút ít kinh nghiệm, đó là ôm lấy Tiểu Nghị của mình thật chặt, hai bàn tay mập mạp - một che chắn sau đầu, một che chắn sau lưng cậu. Nhưng thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn, sự thật không hoàn mỹ như anh nghĩ: Lý Hoành Nghị bị con trai sắp vào tạ này đè đến mức tròng mắt trợn ngược, gương mặt đỏ ửng vì không thở nổi.

Chú gấu khổng lồ nhìn thấy bộ dạng sắp tắt thở của ba liền lụi cụi bò dậy, 'Éc éc éc' kéo kéo tay ba.

Tiểu Nghị em không sao đó chứ?

Lý Hoành Nghị sang chấn tâm lý một lúc mới ngồi dậy được, nhìn gương mặt hớt hãi lo lắng cùng mấy tiếng kêu hoảng sợ của Thuỵ Thuỵ mới hoàn hồn ôm lấy cánh tay bồng bềnh êm ái của đại bảo, tựa đầu vào vai mỉm cười trấn an "Ba không sao, không sao hết em đừng sợ, cám ơn Thuỵ Thuỵ đã làm chiếc bánh to ơi là to nhà cho ba nhé! Thuỵ Thuỵ là tốt nhất trên đời!"

Nghe vậy Ngao Thuỵ Bằng mới thở phào nhẹ nhõm, 'Éc éc' hai tiếng trả lời lại Tiểu Nghị.

Em thích là tốt rồi, anh còn sợ em chê bai chiếc bánh không chút giá trị này...

Trả lời xong liền dùng tay còn lại chạm nhẹ lên đỉnh đầu Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt lịm mà Thuỵ Thuỵ tạo ra cho mình, hoàn toàn không để ý đến mấy hành động vượt ngoài phạm vi mà một chú gấu có thể làm ra này. Hai ba con âu yếm thật lâu, rốt cuộc bị cái bụng múp míp kêu 'rột rột' của Thuỵ Thuỵ phá vỡ bầu không khí màu hồng mộng mơ này.

"Em đói rồi sao?" Lý Hoành Nghị buồn cười xoa xoa chiếc bụng 'phệ' của đại bảo, sau đó nghiêng người chồm ra phía sau với lấy mấy quả táo đỏ mà thằng bé trang trí thành ngọn nến kia, lau sạch vào áo rồi đưa sang "Sao lại để dành táo cho ba thế này, nào, mau ăn đi, bụng em phản kháng rồi này."

Sẽ chẳng có gì xảy ra, sẽ vẫn là một ngày dài tràn ngập màu hồng phấn nếu như ba Nghị không mang Thuỵ Thuỵ đi kiểm tra cân nặng.

Bảy mươi chín phẩy bảy kilograms.

Lý Hoành Nghị cho rằng đây là thể trọng cực kì bình thường của con trai, nhưng con trai của cậu thì không như vậy, cụ thể hơn chính là Ngao Thuỵ Bằng không hề nghĩ con số sấp sỉ tám mươi kilograms này bình thường đối với mình. Dù sao trước kia lúc vẫn còn hình dạng con người thì cân nặng tiêu chuẩn của anh chỉ đạt ở mức sáu mươi lăm mà thôi, thân hình cân đối tuyệt vời hoàn mỹ lắm rồi. Bây giờ đùng một cái sắp tám mươi... cú sốc này quá lớn, Ngao Thuỵ Bằng chịu không nổi.

Cả đám bảo mẫu cùng ba nuôi Lý Hoành Nghị đứng xem chú gấu trúc khổng lồ Thuỵ Thuỵ đang trầm ngâm nhìn vào con số hiển thị trên cân điện tử, ầy, nó ngồi đó đã được ba mươi phút rồi, ai kêu cũng không nhúc nhích.

"Thuỵ Thuỵ, em làm sao thế?" Lý Hoành Nghị nhịn cười đi tới, cúi người hỏi nhỏ vào tai đại bảo "Sao lại ngồi thừ ra như vậy?"

Thuỵ Thuỵ nghe được giọng ba ở cự li gần mới có chút phản ứng, chậm chạp quay đầu nhìn cậu với đôi mắt cực kì đáng thương. Lý Hoành Nghị không chịu nổi bộ dáng như sắp khóc tới nơi này của đại bảo, lập tức ôm lấy thằng bé dịu dàng vỗ về "Không sao không sao mà, Thuỵ Thuỵ không béo, thậm chí so với các bạn khác em còn nhẹ hơn rất nhiều, tin ba đi, Thuỵ Thuỵ không hề béo."

Nếu không phải nghĩ đến con số sắp chạm ngưỡng tám mươi của mình, Ngao Thuỵ Bằng chắc chắn đã đu lên người Tiểu Nghị nhà anh rồi. Má! Thực đơn mỗi ngày đều là món chay nhưng thế quái nào lại tăng cân phát khiếp thế?

Lý Hoành Nghị phải dỗ mãi gần hai tiếng đồng hồ thì thằng bé mới miễn cưỡng chấp nhận được sự thật, khiến cho cả sở nghiên cứu được một hôm cười đến bủn rủn tay chân. Chú gấu này thật sự IQ rất cao nha, đúng là hiếm thấy.

Tối đến, thay vì dọn dẹp đồ đạc quay về nhà thì Lý Hoành Nghị lại cố tình ngồi thêm vài phút để kiểm tra camera, cậu muốn nhìn thử Thuỵ Thuỵ của mình làm cách nào để tạo ra chiếc bánh to tướng kì công như thế.

Trong video, đại bảo của ba vô cùng chịu khó loay hoay nhặt về vài đống lá khô, hết đống này lại tới đống khác, đến khi nào cả khu vườn sạch boong mới lê tấm thân núc ních của mình lên chiếc ghế dài ngồi nghỉ mệt, miệng há ra thở phì phò vì thời tiết đang dần nóng lên. Sau đó đủng đỉnh bò vào bên trong phòng mát uống vài ngụm nước mà các bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn rồi lại tiếp tục công việc 'tạo hình' bánh kem. Thuỵ Thuỵ ngó nghiêng ngó dọc, xác định không có người nào quanh quẩn ở đây mới mạnh dạng đứng dậy bằng hai chân, từ trên cao nhìn xuống 'bản thảo sơ bộ' của mình, chỗ nào méo mó, chỗ nào lồi lõm, chỗ nào không ưng ý rồi âm thầm ghi nhớ vào bộ não với IQ cao ngất của mình, bắt đầu chỉnh sửa.

Lý Hoành Nghị trầm mặc nhìn động tác tương đối thuần tục của Thuỵ Thuỵ, bắt đầu nghĩ đến một giả liệu hết sức viễn vong: Đại bảo của mình có khi nào là người không? Là ai đang ở bên trong thế, mau cởi đồ ra đi!

Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không có khả năng này, cậu ở bên Thuỵ Thuỵ lâu như vậy, ôm ấp nhiều đến mức đếm không xuể, lý nào lại không nhận ra đại bảo là giả?

Chậc, IQ cao quá mức thật khiến người ta hoài nghi nhân sinh.

Nếu ngày nào đó đùng một phát Thuỵ Thuỵ biến thành một chàng trai cao to đẹp trai đứng trước mặt mình gọi 'Ba ơi' có lẽ Lý Hoành Nghị sẽ ngất xỉu ngay không cần nói nhiều. Phải, nếu đó là sự thật thì nhất định phải là một chàng trai, không thể nào đằng sau một con gấu trúc đực lại là một cô gái được.

Gout của cậu cũng không phải người phụ nữ lực điền...

Có điều, nói gì thì nói, Lý Hoành Nghị vẫn rất cảm động với chiếc bánh mà Thuỵ Thuỵ đã dày công làm cho mình. Tuy chẳng thể ăn được nhưng chỉ cần nhìn vào sự nghiêm túc mà đại bảo thể hiện đã đủ để cậu khắc cốt ghi tâm món quà tuyệt vời nhất này rồi. Hai mắt cậu dần cay rát, thật sự trong lòng rất mong chờ Thụy Thụy có thể cùng mình đón sinh nhật, nhưng cậu chưa từng nghĩ thằng bé vậy mà hao tâm tổn sức đến mức này, ngàn lần vạn lần đều không hề nghĩ tới.

Lý Hoành Nghị bị tấm chân tình bé nhỏ của Thụy Thụy lung lay cảm động, ngay cả câu hỏi cần thiết nhất vào lúc này "Tại sao Thụy Thụy lại biết sinh nhật mình?" cũng không thiết quan tâm nữa rồi. Cậu thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng mừng Thụy Thụy bốn tuổi, chỉ là, đến cuối cùng lại nhận được tin không lành.

Ngày 01 tháng 09 năm 2025, Lý Hoành Nghị nhận được văn bản từ chính phủ quyết định đưa Thụy Thụy sang nước X với hình thức cho thuê, đồng thời gắn kết quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Lần này là thông cáo từ chính phủ, cậu không có khả năng ngăn cản không cho Thụy Thụy rời khỏi vòng tay của mình.

Dự định Thụy Thụy sẽ lên đường vào ngày 05 tháng 10 năm 2025, nghĩa là chỉ một tháng nữa thôi đại bảo mà cậu yêu thương nhất phải đi rồi. Thật trớ trêu, ngay cả sinh nhật của thằng bé cũng không thể cùng nhau đón nữa...

"Hoành Nghị, em buồn vì sắp phải xa Thụy Thụy sao?" Mẫn nhi thở dài nhìn bóng lưng cô đơn trước mặt, nhẹ giọng hỏi.

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu che giấu đi tơ máu đỏ sớm đã hằng rõ trong mắt, khịt mũi đáp "Em không muốn, nhưng cũng chẳng thể làm gì được."

"Lạc quan lên nào, biết đâu Thụy Thụy sang đó sẽ có được môi trường sống tốt hơn, được nhiều người đón nhận hơn, thằng bé thông minh lanh lợi như vậy, nhất định sẽ có kết quả tốt mà." Mẫn nhi vỗ nhẹ lên vai cậu, chậm rãi khuyên nhủ.

"Có thật là sẽ tốt hơn không?" Lý Hoành Nghị siết chặt hai tay, lo lắng của cậu rất nhiều, cậu không biết Thụy Thụy sang đó có thích ứng với mọi thứ xung quanh được hay không, có bị hoảng sợ hay không, có lại giở thói cũ không chịu ăn uống hay không, có... bị bắt nạt hay không. 

Thụy Thụy tuy không tiếp xúc với người khác nhiều, ngoại trừ Lý Hoành Nghị ra thằng bé đối với bất kì ai cũng mang theo tâm thế phòng bị, nhưng từ đầu đến cuối chưa bao giờ có ý định tấn công hay tổn hại ai cả. Người của sở nghiên cứu không sao, người của sở thú Bắc Kinh cũng giống như vậy, nhưng ai biết chắc đám người ngoại quốc kia có nhẫn nhịn thành tâm đối xử tốt với Thụy Thụy chứ?

"Em có thể qua đó thăm Thụy Thụy kia mà, huống hồ thằng bé là được họ thuê sang đó, hợp đồng kí kết nhất định không cho phép họ ngược đãi nó, em đừng quá lo lắng."

"Em biết rồi, cám ơn chị."

Miệng thì nói như vậy, nhưng Mẫn nhi vừa quay đi cậu đã không thể kiềm nén được cảm xúc,  nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má có chút gầy đi. Nào có phải chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, là xuất ngoại, là sang nước khác,  giống nhau sao?

Lý Hoành Nghị cố tỏ ra như không có việc gì trong suốt một tháng này, mỗi ngày đều tươi cười chơi đùa cùng Thụy Thụy, đắn đo mãi cho đến hôm trước khi đại bảo được đưa đi mới mở lời với thằng bé.

"Thụy Thụy, hôm nay chúng ta mừng sinh nhật sớm được không?" cậu vừa nói vừa ôm theo một chiếc bánh sinh nhật kết thành từ tre, trúc cùng bí ngô, táo đỏ và vô số những món yêu thích khác của đại bảo.

"Éc!" Thụy Thụy đang nằm lắc lư trên cây cao, nghe thấy giọng ba Nghị liền nhanh chân trèo xuống, lon ton chạy tới ngồi cạnh ba, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn vào thứ mà ba mang tới cho mình - Tiểu Nghị, đây là em làm sao? Đẹp thật đó!

"Em có thích chiếc bánh này không?" cậu đặt bánh lên chiếc ghế dài, nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi lông rối tung vì gió trên đầu Thụy Thụy.

"Éc éc éc!" Thụy Thụy hưng phấn rướn cổ kêu vài tiếng, há miệng cười đến vui vẻ - Đương nhiên là thích rồi! Tiểu Nghị mang đến anh đều thích.

Đại bảo đáp xong lại như nhận ra gì đó, vươn cánh tay ngắn củn của mình chạm vào tay ba, mắt tròn xoe đầy thắc mắc "Éc éc!" - Nhưng tại sao lại mừng sinh nhật sớm vậy Tiểu Nghị?

Lý Hoành Nghị như hiểu được đại bảo muốn hỏi gì, cậu ngập ngừng hồi lâu, miễn cưỡng nuốt xuống xúc động trong lòng mà tươi cười nói tiếp "Lát nữa ba sẽ nói cho em nghe, còn bây giờ chúng ta mừng sinh nhật trước được không? Thụy Thụy ngoan, mau ngồi ngay ngắn xem nào."

Thụy Thụy cực kì nghe lời ba Nghị, nhích cái mông nặng trịch của mình lại gần bánh sinh nhật, há miệng cười thật tươi. Vì trước mặt chính là máy ảnh mà ba Nghị mang tới.

Vốn dĩ muốn chụp thật nhiều ảnh lưu giữ kỉ niệm đẹp cùng Thụy Thụy, bây giờ lại trở thành dùng máy ảnh che đi đôi mắt đỏ hoe thấm đẫm nước mắt. Lý Hoành Nghị khóc rồi, cứng rắn đến mấy cũng không thể ngăn được cảm xúc của bản thân.

Quả nhiên cuộc đời vô thường, nào có chuyện gì được như ý nguyện mãi.

Cậu tranh thủ lúc Thuỵ Thuỵ mải mê ngắm nhành hoa lan trang trí trên bánh mà gạt vội nước mắt trên má mình, cố lấy lại trạng thái bình thường nhất rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Thuỵ Thuỵ, chúng ta chụp chung một tấm nào."

Thuỵ Thuỵ, à không đúng, chính xác hơn là Ngao Thuỵ Bằng vừa nhìn liền biết Tiểu Nghị có gì đó không ổn, đôi mắt đỏ ngầu ấy không biết nói dối đâu. Có điều nếu người ấy đã muốn vậy anh cũng thuận theo ý cậu.

Tiểu Nghị làm sao thế? Sao lại khóc?

Đại bảo to béo từ phía sau ôm lấy cả người ba Nghị, dùng vẻ mặt tươi nhất có thể để cùng ba ba chụp một bức ảnh hoàn hảo nhất.

"Thuỵ Thuỵ, chúc em tuổi mới mỗi ngày đều bình an, mỗi ngày đều lạc quan vui vẻ, vô ưu vô lo an nhiên một đời." Lý Hoành Nghị nhìn thật sâu vào đôi mắt vô cùng đặc biệt của đại bảo, dịu giọng chúc mừng.

"Éc éc éc." Thuỵ Thuỵ nghe xong cũng không biết có hiểu hay không, liên tục kêu to đáp lại lời ba - Cám ơn Tiểu Nghị, lâu như vậy rồi từ khi mẹ mất, đã không còn ai nhớ đến sinh nhật của anh, cám ơn Tiểu Nghị, cám ơn em rất nhiều.

"Éc! Éc éc éc éc..." - Nhưng Tiểu Nghị, có phải sau câu chúc này vẫn còn một chuyện em chưa nói đúng không? Có chuyện gì khiến em buồn đến mức phải khóc như vậy? Mau nói cho anh biết đi Tiểu Nghị.

Lý Hoành Nghị mím môi cân nhắc một chút, rũ mắt nhìn xuống chiếc bánh mình tự tay trang trí, lấy một miếng táo nhỏ đưa tới bên miệng Thuỵ Thuỵ "Mau ăn đi, ngoan ngoãn ăn hết ba sẽ nói cho em biết."

Thuỵ Thuỵ ăn như hổ đói, bằng tốc độ nhanh nhất đã xử lý sạch sẽ chiếc bánh sinh nhật to bự của mình, sau đó liền quay đầu nhìn cậu.

"Éc éc." - Ăn xong rồi, em mau nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi!

"Thật nhiều chuyện." Lý Hoành Nghị phì cười vò vò cái đầu tròn ủm của đại bảo, thở dài cất lời "Thuỵ Thuỵ, ngày mai em phải xuất ngoại rồi. Xin lỗi vì bây giờ mới cho em biết, nhưng ba thật lòng không có cách nào nói với em cả..."

Cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng cơ thể của Thuỵ Thuỵ lập tức đông cứng, đôi mắt đen láy liên tục run rẩy dao động.

"Là chính phủ quyết định cho nước bạn thuê em, ba không thể làm trái lệnh, cũng không có khả năng đàm phán thay đổi quyết định của họ, Thuỵ Thuỵ, có phải em giận ba lắm đúng không?" Lý Hoành Nghị rơm rớm nước mắt, giọng nấc nghẹn "Lần trước chuyển công tác ba không nói với em, lần này xuất ngoại... ba cũng chỉ có thể ngồi ở đây nói vài câu vô nghĩa thế này, xin lỗi Thuỵ Thuỵ, ba thật sự xin lỗi."

Ngao Thuỵ Bằng như không tin vào tai mình, gì chứ? Không phải bọn họ sẽ ở cạnh nhau như thế mãi mãi sao? Tại sao chỉ mới vừa nhìn thấy màu hồng ngọt ngào chưa bao lâu lại phải tách ra nữa?

Lại còn là xuất ngoại, là cho thuê?

Anh không hề biết quyển nhật kí chăm sóc Thuỵ Thuỵ này của Lý Hoành Nghị lại có nhiều biến cố tới như vậy, chỉ là một chú gấu trúc thôi mà, tại sao cảm giác rời xa ba nuôi lại đau khổ đến thế? Tại sao ba nuôi lại xúc động như thể sắp phải chia cách người quan trọng nhất đời mình vậy?

Anh không giải thích được, cũng không muốn giải thích, càng không biết mình nên làm gì vào này.

Ngao Thuỵ Bằng không muốn xa Lý Hoành Nghị, thật sự không muốn...

Sáng hôm sau, người của viện nghiên cứu động vật hoang dã từ nước X đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, việc còn lại chỉ cần mang Thuỵ Thuỵ vào lồng sắt là có thể đến sân bay đưa về nước. Chậc, chỉ là mọi chuyện không suôn sẻ như bọn họ dự tính, Thuỵ Thuỵ đột nhiên nổi giận không cho ai tới gần, trong tay mãi ôm quả bóng nhỏ mà ba Nghị tặng cho mình.

Mẫn nhi cảm giác không ổn liền chạy đi gọi Lý Hoành Nghị. Phải, hôm nay cậu có đến, nhưng lại không gặp đại bảo từ biệt mà chỉ trốn một góc âm thầm chờ đợi.

Chờ đợi đại bảo mà cậu yêu thương nhất rời khỏi nơi này. Cậu không có đủ can đảm để đối mặt với thằng bé, cậu sợ mình sẽ mất khống chế nhào đến giành giật Thuỵ Thuỵ với người khác, cũng sợ đại bảo nhìn thấy mình sẽ không chịu nghe lời ba mẹ nuôi mới nữa.

Nhưng sự thật chính là đại bảo không nhìn thấy cậu sẽ không chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro