Topic 5-[Nghị Bằng]_TAN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió hạ lất phất buổi chiều hè ghé ngang ngọn đồi nhỏ, mang theo thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của những đóa Cẩm Tú Cầu được trồng trải dọc  khắp lối dẫn lên ngọn đồi. Loài hoa kiên cường làm bạn cùng những hạt mưa nặng trĩu lạnh giá, nên dù đêm qua vừa đón một trận mưa hạ đầu tiên ghé sang thăm hỏi, ngày hôm sau hoa vẫn vui tươi nở rộ đón ánh mặt trời ấm áp buổi sớm mai.

Con đường trải đầy hoa tươi hấp dẫn người khách từ nơi viễn xứ ghé thăm. Có người chỉ là vô tình ghé qua chốn này, vì lưu luyến những sắc màu của Cẩm Tú mà dừng chân nén lại vài phút vài giây, để có thể ngắm nhìn màu hoa xinh đẹp ấy lâu hơn một chút. Có người là vì muốn thăm thú và thử một lần đến nơi đồi hoa lung linh kiều diễm, thả hồn vào cơn gió nhẹ, để buông bỏ hết thảy những bất lực và mỏi mệt trong lòng. Cũng có người đến đây vì muốn tìm hiểu rõ hơn bí mật ẩn giấu bao năm được giữ kín phía sau những đóa hoa nhỏ. Nên nơi đây từ một vùng đồi lát đát bóng người, chỉ lưa thưa vài ngôi nhà nhỏ và cỏ xanh phủ kín, nay bỗng chốc trở thành địa điểm đông người lui đến. Nhưng mấy ai biết được vẻ bề ngoài lung linh ấy đang ẩn chứa sự thật đau lòng bên trong.

Con đường trải đầy Cẩm Tú Cầu khắp lối đi ấy là con đường duy nhất dẫn lên ngọn đồi được cỏ phủ xanh kia, từng đóa hoa là từng giọt nước mắt đau thương của chàng thiếu niên vì người trong lòng sớm đã khuất bóng sau ánh hoàng hôn của mình mà vun trồng nên. Giữa mênh mông màu xanh của sức sống ngập tràn xen lẫn vài đóa hoa cúc dại nhỏ xinh, là ngôi mộ cũ  đã được xây cách đây 50 năm. Người dân sống quanh đó cũng chả biết thực chất nó có từ độ nào, chỉ khi đi ngang qua thấy ngày và năm được khắc trên đó nên đoán chừng vậy thôi. Dù mộ có từ khi nào họ không rõ, nhưng có một thứ họ biết, đó là ngôi mộ ấy chôn vùi thân xác của chàng thiếu niên chỉ độ tuổi xuân xanh. Ngôi mộ này không một bóng người lui đến viếng thăm, duy chỉ có một chàng trai cứ đều đặn mỗi ngày thường hay ghé qua trước mộ.

Mỗi ngày cứ đúng lúc sắc vàng ươm của buổi hoàng hôn dần buông xuống sau ngọn đồi, người dân sinh sống từ dưới chân đồi nhìn lên lại thấy thấp thoáng bóng dáng chàng trai quỳ trước ngôi mộ ấy suốt mấy canh giờ tự thân lảm nhảm một mình. Ai cũng nghĩ người đó có bệnh nên một mực né xa không dám lại gần hỏi han hay khuyên nhủ gì cả.

Đến nay đã hơn 50 năm, người dân sống quanh đó cũng đã quá quen hình ảnh chàng trai dần bị thời gian bào mòn tuổi tác và thân xác, nhưng vẫn không quên đều đặn mỗi lúc hoàng hôn ghé sang ngôi mộ cũ thì thầm gì đó. Ngày hôm nay vẫn như vậy như một bộ máy được lập trình.

Người đàn ông mái tóc xanh của tuổi thiếu thời năm nào nay nhuộm màu sương trắng, bàn tay đã nhăn nheo chai sờn rám nắng, run run vuốt ve gương mặt cậu thiếu niên chỉ độ hai mươi đang mỉm cười trong tấm ảnh in trước tấm bia đá.

Gió chiều thổi bay mái tóc đã phai màu vì năm tháng vô tình của ông lão, thổi luôn cả những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt đã hằng vết chân chim. Đôi mắt dù đã không tỏ tường được như xưa do tuổi tác và lệ nóng làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng ông vẫn có thể phác họa rõ nét dáng hình trong bức ảnh vào tâm trí mình. Nhìn người trong ảnh vẫn còn nguyên vẹn nét thanh xuân của tuổi thiếu thời cả hai từng quen biết, nụ cười vẫn ôn hòa như vậy không thay đổi làm ông lão bất giác câu khóe môi chua xót.

“Bằng Bằng, tôi …nhớ em rồi, đã hơn năm mươi năm rồi. Sao em vẫn còn đẹp như vậy chứ. Thời gian bỏ quên em rồi sao?”

“Em vẫn là em của những năm tháng thanh xuân ấy. Tình yêu tôi giành cho em vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là chúng ta cách biệt hai đường mà thôi”

“ Em có nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau không? Chắc em quên rồi, nhưng mà tôi vẫn còn nhớ đó”

Nói đến đây Lý Hoành Nghị ngưng bặt thanh âm, khẽ thở dài chua xót. Tầm mắt hướng đến một nơi xa xăm tận cuối đường chân trời mặt cơn gió rét thổi đau rát mắt. Một mảnh kí ức được gió hạ thổi về trong tâm trí người đàn ông tóc bạc.

Hơn 50 năm trước

Con hẻm nhỏ của phố cũ chốn Thượng Hải phồn hoa lại là một nơi hoàn toàn ngược lại đối với thế giới xung quanh , cũng chỉ là xoay người bước vào vài bước chân nhưng nó lại có thể đưa ta đến một nơi hoàn toàn xa lạ với con phố lắm người qua lại tiếng nói huyên náo khắp nơi kéo dài từ buổi sớm đến tận tối mịt vẫn không ngớt.

Quanh con hẻm bốc lên mùi hôi tanh khó chịu của rác thải từ các ống cống và nước thải sinh hoạt của những người dân chốn đó thải ra , kiếp sống cơ cực nơi đây khiến họ không có một nơi để dung thân , chỉ đành xây đắp đại vài căn nhà nhỏ sống cho qua kiếp người, cơm ngày ba bữa chả đủ no, quần áo khi sang đông không đủ ấm, lối sống của họ cũng không theo khuôn phép xã hội mà thoải mái tiêu diêu, nơi hẻm nhỏ này giống như địa bàn của chính bọn họ vậy. Không theo khuôn phép, không bị chèn ép trong nguyên tắc lễ nghĩa, hoàn toàn tự do và tự tại.

Xung quanh hẻm đâu đâu cũng là rác, xác vài động vật nằm chễm chệ khắp nơi, đồ ăn món được món không, món thêu món lành, nằm vươn vải trên nền đất dơ bám đầy bùn pha lẫn chút cát. Nước mưa ẩm ướt chảy từ mái nhà đầy bụi và lá héo theo rơi xuống đất cũng góp phần làm không gian nơi đây mỗi lúc một tàn tạ.

Tồi tàn là vậy nhưng đối với một số việc đây lại là nơi lý tưởng để thực hiện, chẳng hạn như giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực. Vì là nơi không mấy ai hay lui tới, là nơi tụ tập những tầng lớp thấp kém trong xã hội nên việc có đánh nhau đến nhập viện hay bị lôi lên đồn cũng chẳng ai ngó ngàng tới. Bởi họ còn phải bận lo việc mưu sinh của bản thân mình, lao lực cả ngày hiến dâng sức mình cho tư bản chỉ để kiếm đồng sinh nhai đã làm cạn kiệt đi sức lực của họ, hơn nữa con hẻm ít được đèn chiếu sáng nên có vài nơi hoàn toàn chìm trong bóng đêm vô tận, đấy là địa điểm lý tưởng cho những anh hùng thời đại trổ tài thể hiện bản thân. Hôm nay vẫn không ngoại lệ, trong một góc khuất tối om chỉ được rọi bởi ánh trăng non mờ nhạt, đang diễn ra một trận huyên náo không ai chịu thua ai.

Chủ nhân của cuộc náo loạn ấy là những cậu trai trên thân là đồng phục trường cao trung, nhưng lại không sạch sẽ như bản chất nó nên có mà chỗ thì  dính máu nơi thì vướn bùn.

Bọn họ tay đấm chân đá liên tục không ngừng nghĩ cũng không biết mệt là gì. Cho đến khi ba người thân hình nhìn qua có vẻ cao lớn, tóc  nhuộm màu nổi bật, hai tai xỏ khuyên tỏ ra ta đây là dân chơi thứ thiệt bị cậu trai gầy hơn đánh nằm bẹp dí trên vũng nước mưa còn đọng lại lúc chiều.

“Sao hả? Chỉ có vậy đã nằm rồi? Bọn bây ngon lắm mà, mau dậy mắng ông như lúc nãy cho ông xem nào?” Cậu trai vóc dáng cao gầy khoanh tay ngạo nghễ nhìn xuống bọn vừa bị bản thân hạ gục, khóe môi nhếch lên một bên làm ra bộ dáng khinh bỉ bọn tép con như chúng.

“Tao …bọn tao biết sai rồi” Một trong ba tên bị đánh bầm dập nhỏ giọng lên tiếng.

“Tao không nghe rõ. Nói to lên”

“Bọn tao xin lỗi.”

“Con mẹ nó bọn mày cũng gan lắm, dám đụng vào người của Lý Hoành Nghị này. Lần này là cảnh cáo. Nếu để lần sau tao mà biết được bọn mày dám làm gì Ngao Thụy Bằng nữa, bảo người nhà chúng mày mua sẵn quan tài đi là vừa. HIỂU CHƯA HẢ”

“Hiểu rồi”

“CÚT”

Ba tên kia sợ xám mặt cố dìu nhau chạy trốn. Có lẻ bọn chúng cũng không ngờ một mình Lý Hoành Nghị lại có thể chấp ba người mà không mấy ăn thua. Ai bảo Ngao Thụy Bằng không có chỗ dựa chứ, ai bảo Lý Hoành Nghị ốm yếu chứ. Bọn chúng tin lầm người đồn rồi, Lý Hoành Nghị ngoài thân hình bề ngoài chả khác gì một tên gà mờ tay trói gà không chặt ra, còn lại hầu hết tất cả mọi thứ hắn đều chấp hết. Bọn kia chắc mới chuyển trường nên chưa nghe đến quá khứ huy hoàng của tên ác ma họ Lý này. Hắn của hiện tại đã đỡ hơn hắn của trước kia nhiều lắm rồi. Vì bên cạnh Lý Hoành Nghị còn có một tia sáng luôn bên cạnh. Vì bên hắn còn có một người vừa ân cần, vừa chu đáo lại vừa ưu tú.

Cậu ấy từng trong đêm mưa giông không ngại hắn một thân đầy rẫy thương tích máu me quanh người mà nhường cho chiếc ô duy nhất. Cậu ấy từng vì hắn mà không quan ngại xa lạ mà mang về căn nhà cũ kĩ tận tâm băng bó. Cậu ấy từng vì hắn mà thức đến đêm muộn giải bài tập hộ vì sợ hắn bị trách phạt. Cậu ấy từng vì hắn mà tận tình giảng bài, giúp hắn tăng hạng đồng thời cải thiện điểm số và thành tích. Cậu ấy từng vì hắn mà thức trắng mấy đêm liền chỉ để đan chiếc khăn len giữ ấm ngày đông. Cậu ấy từng vì hắn mà một học sinh ngoan hạnh kiểm tốt lại bị phạt và viết bản kiểm điểm vì bao che tội trạng của hắn. Và cậu ấy, vì hắn mà chịu bao tiếng xấu của bạn bè trong trường, mỗi ngày đều phải nghe người bọn họ nói nặng nói nhẹ là kẻ bệnh hoạn dụ dỗ thiếu gia nhà giàu, muốn dùng gương mặt để một bước lên mây. Bao nhiêu lời xấu đều nhắm vào cậu ấy, dù hắn và một số bạn bè trong lớp giúp ngăn chặn những lời độc địa kia nhưng vẫn không có bao nhiêu hiệu quả.

Nắng ấm của Lý Hoành Nghị mỗi ngày đến trường chỉ biết cúi mặt lặng thinh. Cậu vốn hoạt bát, nhưng nay không còn nữa. Cậu ấy, Ngao Thụy Bằng. Chàng trai luôn đúng lúc xuất hiện bên cạnh Lý Hoành Nghị mỗi khi hắn gặp chuyện hay gây sự. Năm hai sơ trung lần chạm mặt đầu tiên là như vậy, và đương nhiên những năm sau vẫn là như vậy không thay đổi. Ngao Thụy Bằng vì hắn mà làm nhiều việc như vậy, thế nên Lý Hoành Nghị cũng phải vì cậu mà làm chút gì đó. Chẳng hạn như bảo vệ cậu, tẩn cho ra hồn mấy kẻ bắt nạt hay nói xấu cậu.

Sau khi ba tên kia rời đi, Lý Hoành Nghị mệt mỏi ngã lưng ra phía sau bức tường mọc đầy rêu xanh, hít thở một hơi dài rồi đưa tay châm điếu thiếu. Mưa  lại bắt đầu rơi, bóng đêm lại bắt đầu phủ đen khắp con xóm nhỏ. Hắn vẫn ngồi đó mặc cho cơn mưa lạnh thấm ướt qua bộ đồng phục đã không còn nguyên vẹn, mệt mỏi nhắm đôi mắt an tĩnh đôi chút. Nhưng bỗng nhiên Lý Hoành Nghị thấy bản thân được thứ gì đó che lấp không còn bị nước mưa lạnh tát vào mặt đau điếng nữa.

“Mưa tạnh rồi sao” Lý Hoành Nghị vừa nói vừa hé đôi mắt mệt mỏi ra nhìn xung quanh, bóng dáng quen thuộc đứng đối diện hắn tự lúc nào không hay, trên tay cầm chiếc ô nghiêng hoàn toàn về phía hắn, bả thân chủ nhân chiếc ô để mặc mưa xối ướt tấm lưng gầy. Bất chợt hình ảnh khi xưa hiện về trong tâm trí chàng thiếu niên. Những hành động  và cử chỉ ấy vẫn như vậy, chỉ là ánh mắt đối phương đã không còn như trước nữa.

Lần gặp mặt đầu tiên ấy ánh mắt người đối diện ngây ngô trong sáng, hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan được giáo dục kĩ lưỡng, hơn nữa cả hai chưa quen biết nên khi ấy ánh mắt cậu nhìn hắn là một mảng lo lắng rồi đến sợ hãi. Còn hiện tại ánh mắt ấy vẫn một mực thủy chung có bóng dáng hắn không sai biệt, nhưng không còn vẻ ngây ngô của khi ấy nữa. Đôi mắt ấy bây giờ âm trầm, u tối, không  có tia sáng nào len lỏi vào được đôi con người đen láy sâu thẳm kia.

“Cậu còn định ngồi ở đây đến khi nào”

“Em thấy chồng mình ra nông nổi này còn không đỡ dậy. Hằn học với chồng em làm gì chứ. Có ai làm vợ như em không” Lý Hoành Nghị không biết sống chết mà giả điên, hắn không để ý người đối diện đã có chút biến đổi.

Ngao Thụy Bằng thở dài ngao ngán, tiếp đến lại lắc đầu ngán ngẫm, cuối cùng là cho tên chết tiệt đang ngồi dưới nền đất kia một đá vào đùi. Lý Hoành Nghị ăn đau ôm chân rên rỉ, hắn không ngờ Ngao Thụy Bằng mọi ngày ngoan hiền lại có thể xuống tay nặng như vậy. Điều này hoàn toàn không trong kịch bản hắn nghĩ ra, đáng nhẽ cậu nên dìu hắn về nhà rồi chăm sóc chứ không phải sao.

“Cậu mà còn ăn nói bậy bạ nữa sau này đừng hòng tôi đếm xỉa gì đến cậu”

“Rồi. Được rồi, không trêu cậu nữa là được chứ gì? Sao mà đanh đá dữ vậy không biết, mọi ngày hiền lắm cơ mà. Nhưng thực sự tôi không đứng dậy nổi nữa.”

“Phiền phức thật chứ. Còn nữa, tôi ngang tuổi cậu mắc gì tôi phải nhỏ vế hơn?"

“Em sinh tháng sau tôi”

“….”Ngao Thụy Bằng bất lực trước suy luận ấu trĩ của Lý Hoành Nghị đành lắc đầu ngán ngẩm cho qua, cúi người đỡ hắn dậy mang đến nhà cậu trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro