Topic 6 - [Bằng Nghị] Cảm ơn em vì đã đến bên anh! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm 17 tuổi, Ngao Thuỵ Bằng gặp một vụ tai nạn kinh hoàng nhất cuộc đời hắn. Ba mẹ bảo rằng hôm ấy bác sĩ thông báo rằng hắn đã chết và yêu cầu gia đình lo hậu sự. Nhưng đến giữa đêm hắn đã tỉnh lại trong sự vui mừng của gia đình và sự bàng hoàng bác sĩ. Ngao Thuỵ Bằng đã sống lại một cách thần kì. Mọi người xem đó là phước lành của thần linh dành cho hắn. Nhưng chỉ có Ngao Thuỵ Bằng mới biết, người cứu hắn có lẽ không phải là thần linh mà là một cậu trai trẻ lạ mặt.

Hắn nhớ khi đứng giữa sự sống và cái chết, hắn đã nằm mơ thấy một cậu trai trẻ nắm tay hắn dắt đi.
Tuy không biết cậu ta là ai nhưng Ngao Thuỵ Bằng lại rất tin tưởng đi theo cậu ta tới một nơi có ánh sáng chói mắt. Khi hắn tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, trước mặt là hình bóng tiều tuỵ của ba mẹ. Ngao Thuỵ Bằng khẽ gọi:
- Ngao Thuỵ Bằng: Ba...Mẹ...
Ông bà Ngao nghe tiếng gọi thì cũng ngừng khóc. Họ quay lại nhìn cậu con trai mới vài tiếng trước còn được thông báo là đã chết vậy mà giờ lại mở mắt gọi họ. Bà Ngao sửng sốt vội chạy lại hỏi han:
- Bà Ngao: Bằng Bằng! Con con tỉnh rồi à? Con tỉnh thật rồi à?
Bà Ngao không khỏi xúc động, bà không dám tin đây là sự thật. Bà xoa mặt, tay chân hắn để chắc chắn rằng đây không phải ảo giác. Còn ông Ngao thì vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Cả bệnh viện hôm ấy đều nháo nhào lên vì một bệnh nhân chết đi sống lại. Sau khi kiểm tra tổng quát lại cho Ngao Thuỵ Bằng thì bác sĩ kết luận hắn hoàn toàn khoẻ mạnh làm gia đình vui không tả xiết. Ngao Thuỵ Bằng thẫn thờ nhìn mọi người một hồi thì bỗng một hình bóng vừa lạ vừa quen ẩn hiện trong trí nhớ của hắn, Ngao Thuỵ Bằng dám khẳng định chắc nịch là cậu trai đó là người đã cứu mình khỏi cái chết. Nhưng...quan trọng cậu ta là ai? Tại sao lại cứu hắn? Càng nghĩ Ngao Thuỵ Bằng càng đau đầu.
Sau vài ngày theo dõi ở bệnh viện thì Ngao Thuỵ Bằng cũng được về nhà. Hắn nhìn căn phòng quen thuộc mà không khỏi cảm thấy vui vẻ, Ngao Thuỵ Bằng đã tưởng mình không còn được nhìn thấy nó nữa. Nhìn bầu trời xanh trong vắt, Ngao Thuỵ Bằng thầm cảm ơn cậu bạn đã cứu mình lúc ấy.

Sau khi ăn cơm tối xong, Ngao Thuỵ Bằng leo lên giường nằm xem điện thoại một lúc rồi ngủ  quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hắn thấy một hình bóng đi lại chỗ hắn, cậu ta quan sát một lúc rồi mới rụt rè hỏi:
- Bằng Bằng...Anh ổn không?
Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu trai vừa lạ vừa quen trước mặt rồi hỏi:
- Ngao Thuỵ Bằng: Cậu là người là cứu tôi?
Cậu trai nhẹ gật đầu xác nhận. Ngao Thuỵ Bằng liền hỏi tiếp:
- Ngao Thuỵ Bằng: Sao lại cứu tôi? Tôi và cậu có quen biết sao? Và cậu là ai thế?
Cậu bạn kia ngước lên nhìn Ngao Thuỵ Bằng, cậu khẽ nói:
- Em là Lý Hoành Nghị, là vợ kiếp trước của anh.
Ngao Thuỵ Bằng khá sốc, hắn không nghĩ là mình lại có mối duyên âm với người của kiếp trước. Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thuỵ Bằng im lặng thì nói tiếp:
- Lý Hoành Nghị: Bằng Bằng à! Em vẫn luôn đi theo anh từ nhỏ đến lớn, nhưng... sau vụ tai nạn đó mới có thể gặp anh.
Ngao Thuỵ Bằng hơi sửng sốt, nhưng ngẫm nghĩ một lát hắn mới ngập ngừng hỏi:
- Ngao Thuỵ Bằng: Bởi vì tôi đã đứng ở ranh giới sống chết?
Lý Hoành Nghị gật đầu, cậu mỉm cười nói với hắn:
- Lý Hoành Nghị: Bằng Bằng, anh thông minh thật! Không còn là chàng trai "ngộc" của em.
"Ngộc"? Này cậu ta có nói sai chính tả không thế? Cái này Ngao Thuỵ Bằng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Lý Hoành Nghị ngắm Ngao Thuỵ Bằng một lúc rồi cười rạng rỡ nói:
- Lý Hoành Nghị: Ngao Thuỵ Bằng, rất vui được gặp lại anh...
Nhìn nụ cười của cậu, Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Khi hắn định nói tiếp thì bỗng một luồng ánh sáng loé lên, Ngao Thuỵ Bằng tỉnh dậy sau giấc mộng. Nhìn đồng hồ đang là 4h sáng, Ngao Thuỵ Bằng nằm xuống giường nhưng hắn không tài nào ngủ lại được. Trong đầu hắn bây giờ toàn là hình bóng cậu bạn kia. Ngao Thuỵ Bằng vô thức nói:
- Ngao Thuỵ Bằng: Lý Hoành Nghị...

Từ đó Ngao Thuỵ Bằng đều mong đến giờ đi ngủ để gặp cậu. Nhưng số lần gặp cậu không thường xuyên như hắn nghĩ. Lần thứ hai gặp cậu là cách lần đầu tiên tầm ba bốn ngày. Lý Hoành Nghị lần này dẫn hắn đến một nơi có đầy hoa, cậu hái một vài bông để kết thành một vòng hoa xinh xắn rồi chạy lại đội lên đầu hắn. Ngao Thuỵ Bằng cũng bắt chước kết vòng hoa tặng cho cậu, tuy không đẹp như cậu làm nhưng gương mặt Lý Hoành Nghị lại rất hạnh phúc. Cậu kể với hắn:
- Lý Hoành Nghị: Bằng Bằng à, anh biết không? Ngày trước, anh là người phát hiện ra vườn hoa này, hôm đó anh và em đã cùng nhau kết vòng hoa như thế...
Dừng một lát, Lý Hoành Nghị nói tiếp:
- Lý Hoành Nghị: Anh kết vòng rất đẹp, anh dạy em làm nhưng em không thể làm đẹp như anh. Bằng Bằng, em đã tập rất nhiều để một ngày nào đó gặp lại, em sẽ kết đẹp hơn anh...Anh xem, em làm được rồi này!_ Lý Hoành Nghị nhìn hắn cười hì hì.
Ngao Thuỵ Bằng cảm giác bị chọc quê liền xụ mặt nói:
- Ngao Thuỵ Bằng: Đó là tôi của kiếp trước mới có khả năng ấy! Tôi bây giờ vốn không khéo tay.
Thấy biểu cảm của hắn, Lý Hoành Nghị phì cười. Cậu hôn nhẹ lên má hắn rồi nói:
- Lý Hoành Nghị: Em rất thích mà! Cảm ơn anh!
Hắn hơi ngơ ra, đây là lần đầu tiên hắn được một người hôn má. Ngao Thuỵ Bằng quay qua nhìn Lý Hoành Nghị đang nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn mà không khỏi rung động.

"Reng...reng..reng"
Tiếng chuông báo thức vang lên làm hắn giật mình tỉnh dậy. Ngao Thuỵ Bằng nhìn chiếc đồng hồ không ngừng kêu lên những tiếng chói tai kia mà không khỏi hối hận vì sao tối qua lại đặt báo thức chứ? Ngao Thuỵ Bằng tắt chuông rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Chẳng hiểu sao hôm nay Ngao Thuỵ Bằng lại cảm thấy cả người hơi mệt mỏi nhưng hắn cũng không để tâm lắm vì hắn sắp muộn học rồi! Ngao Thuỵ Bằng lấy miếng bánh mì rồi vội rồi khỏi nhà.

Những giấc mơ sau này với Lý Hoành Nghị đều là những địa điểm khác nhau. Mỗi một nơi đều chứa một kỉ niệm của hai người kiếp trước. Mỗi lần kể, đôi mắt của Lý Hoành Nghị đều sáng rực trông rất đáng yêu. Ngao Thuỵ Bằng tuy chẳng nhớ gì về kiếp trước nhưng hắn có thể hiểu tại sao kiếp trước bản thân lại yêu cậu nhiều đến vậy. Bản thân hắn bây giờ cũng cảm thấy thinh thích Lý Hoành Nghị, hắn thích khoảng thời gian ít ỏi được bên cậu. Nhưng Ngao Thuỵ Bằng cũng phát hiện ra một điều, mỗi một đêm hắn gặp cậu thì hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng tiều tuỵ, trông rất thiếu sức sống. Mặc kệ những điều ấy, Ngao Thuỵ Bằng vẫn cố chấp muốn gặp Lý Hoành Nghị.

Có một lần Lý Hoành Nghị đưa hắn đến một căn nhà nhỏ kiểu cổ. Căn nhà này không quá đẹp nhưng mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc, ấm cúng khi nhìn thấy. Lý Hoành Nghị dắt hắn vào nhà rồi vui vẻ nói:
- Lý Hoành Nghị: Bằng Bằng, đây là căn nhà kiếp trước của tụi mình.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn một vòng căn nhà rồi hắn bỗng để ý đến một bức ảnh trắng đen để trên bàn. Ngao Thuỵ Bằng cầm lên xem, trong ảnh là hình cậu và hắn đứng cạnh nhau, cả hai đều cười rất hạnh phúc. Ngao Thuỵ Bằng nhìn bức ảnh một lúc rồi bất giác nói:
- Ngao Thuỵ Bằng: Có vẻ kiếp trước tôi với cậu rất hạnh phúc...
Lý Hoành Nghị nghe hắn nói vậy thì liền gật đầu. Dừng một lúc, Ngao Thuỵ Bằng ngước lên nhìn cậu, ngập ngừng một lát hắn mới hỏi:
- Ngao Thuỵ Bằng: Lý Hoành Nghị này, ừm... rốt cuộc là tôi với cậu đã sống đến năm bao nhiêu tuổi vậy?
Lý Hoành Nghị nghe hắn nói thì cũng hơi đơ ra. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, lí nhí trả lời:
- Lý Hoành Nghị: Hai mươi mốt tuổi...
Ngao Thuỵ Bằng khá sốc với độ tuổi này. Quá trẻ! Ngao Thuỵ Bằng không tin hỏi lại:
- Ngao Thuỵ Bằng: Cả hai chúng ta!?
Lý Hoành Nghị nhẹ gật đầu. Rồi cậu ngước lên nhìn hắn nói:
- Lý Hoành Nghị: Bằng Bằng này... về chuyện chúng ta em sẽ kể cho anh nghe sau nhé? Em không muốn phá bầu không khí yên bình này...
Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Lý Hoành Nghị mỉm cười rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn.
- Lý Hoành Nghị: Em yêu anh, Bằng Bằng...
Ngao Thuỵ Bằng bỗng tỉnh dậy, tay hắn vô thức sờ lên môi mình, cảm giác ấy vẫn còn vương lại. Ngao Thuỵ Bằng thầm nghĩ:"Môi cậu ấy mềm quá!". Nhưng suy nghĩ ấy sớm bị gạt qua một bên, Ngao Thuỵ Bằng nhớ lại độ tuổi mà kiếp trước hắn và cậu kết thúc cuộc đời. Chỉ mới hai mốt, vậy là Lý Hoành Nghị đứng trước mặt hắn mỗi ngày cũng chỉ mới hai mốt, hèn chi trông cậu cũng không lớn hơn hắn là bao dù là người đã có gia đình. Điều thứ hai hắn thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra mà cậu với hắn lại chết trẻ như vậy? Điều khúc mắt ấy của hắn sớm được giải đáp vào lần tiếp theo hắn gặp Lý Hoành Nghị.

Lần này hắn không còn gặp Lý Hoành Nghị nữa mà giống như đang xem lại một thước phim ký ức của ai đó vậy!
______________________________
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro