Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Trou

Beta: Vaille

***

Chương 1

Tiệc rượu tư nhân ở Bình thị luôn cực kỳ phô trương.

Dù theo báo chí đưa tin, kinh tế nơi đây hiện nay đang trì trệ thì thứ duy nhất thay đổi là khách quý đến tham dự. Bữa tiệc được tổ chức trong một sảnh lớn, dàn nhạc đang biểu diễn, các tiểu thư tay cầm túi xách hàng hiệu ngồi tán gẫu.

La Duật là một vị khách quen, anh mặc bộ lễ phục màu xám, tay ôm cô bạn gái xinh đẹp, dáng điệu thoải mái nhỏ giọng trò chuyện cùng thị trưởng Bình thị.

"Ngài La!"

Tiếng gọi đột ngột vang lên khiến không ít khách mời nhìn về phía cửa.

La Duật nghe thấy liền quay đầu lại, đó là trợ lý riêng của anh – Lục Dịch. Sắc mặt Lục Dịch trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, chạy chậm tới, phía sau còn có hai vệ sĩ.

Lục Dịch không nên xuất hiện tại đây đêm nay.

La Duật khẽ nhíu mày, anh giơ tay nhìn đồng hồ, lễ phép hướng người đứng đối diện nói câu xin lỗi rồi bước nhanh về phía Lục Dịch.

Lục Dịch vốn đang thay anh đi làm một cuộc giao dịch.

Tám giờ tối nay, một lô đạn dược sẽ được chuyển đến bến tàu vận chuyển hàng hoá loại nhỏ trên đảo phía bắc của Bình thị. Anh đã phái Lục Dịch đi nhận hàng.

"Ngài La"

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Lục Dịch, giọng nói bất giác run lên, Lục Dịch là người vô cùng bình tĩnh, hiện nay lại bị doạ thành bộ dạng này, chắc đống hàng kia đã xảy ra chuyện.

La Duật kéo hắn tới phía sau một cột La Mã, để hắn chỉnh trang lại bản thân rồi nói tiếp.

"Thuyền hàng của chúng ta", Lục Dịch nuốt nước miếng, nói, "Trống không".

Hắn đưa điện thoại cho La Duật xem, bên trong là mấy tấm ảnh hắn chụp.

Trong hình, hiện trường vừa bẩn vừa loạn, thuyền viên đều bị trói gô nhốt trong kho chứa hàng, miệng bị dán băng dính, lưng dựa vào container. Thuyền hàng được nguỵ trang bằng bông và đồ chơi trẻ em, năm cái container trong cùng là một lô súng bắn tỉa Barrett M82A1 và hàng chục nghìn viên đạn súng máy Browning.

Lô đạn dược này chỉ trung chuyển ở chỗ La Duật, anh đã bàn bạc xong xuôi với người mua đến từ vùng Trung Đông, M82A1 và đạn của họ chỉ dừng tại Bình thị trong 10 giờ và chuyển đến khoang thuyền của người mua, tài khoản của La Duật có thể nhận được số tiền lên tới tám con số.

Đối với La Duật thì đây không tính là đơn hàng lớn cho nên anh mới phái Lục Dịch đi nhận hàng. Nhưng nếu đơn hàng này không thực hiện được, sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề sau này.

Sau khi xem hết ảnh là đến một video ngắn, Lục Dịch vô tình tua ngay đến giữa video. Video quay ngay mặt mấy thành viên trong đoàn, Lục Dịch xé băng dính dán miệng một người nhưng đối phương đã kêu cứu đến khản cả cổ. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm đèn pin, Lục Dịch đi về phía bức tường gỉ sắt của khoang thuyền, bên trên có đính một tờ giấy A4, chỉ viết duy nhất một từ chiếm cả trang giấy: Nguyễn.

"Nguyễn Tranh"

La Duật nhỏ giọng nói ra một cái tên, Lục Dịch cúi gằm mặt xuống.

Suy nghĩ vài giây, La Duật xoá hết ảnh và video, trở lại bữa tiệc tưng bừng, nói với bạn gái bằng giọng tiếc nuối: Anh có việc phải rời đi trước. Anh lại hỏi bạn gái có muốn theo anh đi về hay tiếp tục ở lại đây.

Bạn gái nhìn thấy sắc mặt khó coi của La Duật, nói: "Em, em tự đi được ạ".

La Duật gật đầu với cô, cùng Lục Dịch rời đi, xe của anh đã chờ sẵn bên dưới khách sạn.

Đứng bên cạnh xe là trợ lý chính của La Duật – Hình Lập Thành.

Hình Lập Thành thấy La Duật đi tới, không nói một lời giúp anh mở cửa xe, La Duật hơi khom người, sải chân ngồi vào trong.

Bình thị là địa điểm thông thương then chốt kết nối đại lục và nước ngoài. Ba loại hình vận tải đều rất phát triển, lại sở hữu tuyến đường biển hoàng kim lưu thông đến khắp các châu lục. Bề ngoài là kinh tế thịnh vượng, an ninh đảm bảo, đời sống sinh hoạt tốt đẹp thế nhưng bên dưới mặt biển tĩnh lặng là muôn vàn mạch nước ngầm đang xao động.

Tập đoàn công nghệ Huân An – La Duật, tập đoàn đầu tư Chấn Đình – Nguyễn Tranh, và cuối cùng là Hà Dũng Quý, ông trùm của băng đảng Cựu Quý Tộc phía Tây, họ đã hình thành thế chân vạc ở Bình thị, có giương cung bạt kiếm mà lại không trực diện đấu tranh. Những công ty, băng đảng nhỏ lẻ như con tôm ăn xổi ở thì khó khăn tồn tại dưới uy quyền của ba vị đại ca. Nguyễn Tranh và La Duật không hợp nhau, Hà Dũng Quý lợi dụng kẽ hở muốn ở giữa trục lợi nhưng cũng chẳng chiếm được cái gì. Từ khi tin tức về động thái mới của La Duật được truyền ra, mối quan hệ của cả ba ở Bình thị là vốn mong manh nay lại càng lay lắt, tựa như bầu trời nổi gió trước cơn dông bão.

Hà Dũng Quý là tấm chiếu rách đã ở Bình thị hàng chục năm, một đường đề phòng cẩn thận lăn lộn từ đàn em của Kháng Đao lên làm ông trùm băng đảng phía Tây. Nguyễn Tranh là người mới, không ai biết hắn đến từ đâu, cũng không ai từng nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn. Cho đến một ngày, ai cũng biết rằng Nguyễn Tranh của Chấn Đình là một người cực kỳ ghê gớm, tuy hiếm khi trực tiếp ra mặt nhưng một khi đã tham gia thì nhất định sẽ giành chiến thắng.

La Duật là người đến Bình thị muộn nhất nhưng thân phận của anh lại rất đặc biệt với thế lực vững chắc chống lưng, tài chính hùng hậu cùng mạng lưới quan hệ phức tạp. Trong vòng vài năm, anh đã thâu tóm một nửa thị trường chợ đen ở Bình thị.

Kể từ khi La Duật đến Bình thị, dựa trên nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng, ba bên tuy có xảy ra xích mích trong chuyện riêng tư nhưng nhìn chung vẫn rất hoà thuận.

Nhưng không biết từ bao giờ, Nguyễn Tranh bắt đầu đối đầu với La Duật. Người ta bán hàng cho La Duật hắn nhất định phải chen một chân vào, hàng của La Duật hắn nhất định vào thò vào một tay, đã thế đi không đổi tên ngồi không đổi họ, hắn nhất định phải thông báo rõ ràng cho La Duật hay: Là ông đây làm đó!

Một lần lại hai lần, hai người từ mâu thuẫn nho nhỏ trở thành tranh chấp thực sự. Ai cũng muốn nghiền nát đối phương, ăn tươi nuốt sống. Nguyễn Tranh gần đây khá yên tĩnh, La Duật suýt nữa đã quên có một người như vậy. Lần này anh muốn Lục Dịch đi rèn luyện một chút nên phái hắn đi nhận hàng, ai ngờ Nguyễn Tranh lại ra tay.

La Duật liếc mắt nhìn Lục Dịch ngồi phía trước, nói: "Không thể trách cậu được".

Vai Lục Dịch thoáng chốc thả lỏng.

"Nhưng vẫn phải phạt", La Duật tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, một lát sau mới bổ sung, "Lát nữa cậu tự mình đến chỗ lão Tống nhận phạt".

"Rõ" Lục Dịch nhỏ giọng đáp lời.

La Duật lại quay sang dặn dò Hình Lập Thành đang ngồi bên cạnh: "Đi điều tra xem gần đây Chấn Đình đang làm gì".

La Duật tốn không ít thời gian mới gom đủ hàng từ một người bạn trong nước, cũng coi như lấp liếm cho qua vụ này. Khách hàng bên Trung Đông phàn nàn thuyền hàng đến chậm hơn dự kiến ba tiếng, suýt khiến hàng hoá bị chặn lại, La Duật tặng cho đối phương kha khá lợi ích, bên đó mới chịu bỏ qua.

Nguyễn Tranh xuất quỷ nhập thần, Hình Lập Thành đã điều tra một thời gian dài cũng không tìm ra được gì. Có lời đồn nói rằng không lâu trước đây Nguyễn Tranh đã rời Bình thị, không biết đi đâu, tin tức thật giả lẫn lộn như này có cũng như không.

Không chừng người ta đã đi nghỉ phép ở hòn đảo nào đấy rồi.

Tuy nhiên, La Duật cũng không còn sức lực đâu mà đặt lên người Nguyễn Tranh nữa, hắn sắp gặp một khách hàng đến từ nước A, là con trai độc nhất của bá chủ vũ khí – A.L. Họ muốn bàn bạc để thành lập một tuyến đường vận chuyển mới.

A.L đến một mình, La Duật rất coi trọng, đích thân lái xe đến đón người. Vừa mới lên xe, A.L đã nóng lòng nói với La Duật mình rất thích phụ nữ Châu Á. La Duật cười hiểu rõ, ra lệnh cho tài xế chuyển hướng, đưa ngài Lawrence đến câu lạc bộ tư nhân Bạch Sào. Một người bạn ở thủ đô đã nhờ anh chăm sóc nơi này.

Câu lạc bộ tư nhân cho dù không có tiếng tăm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nơi kinh doanh da thịt. Nhưng ở đây dù sao cũng sạch sẽ hơn những chỗ trong khu dân cư đổ nát.

Bạch Sào được xây dựng ở bìa rừng cách sân bay không xa, gần đó còn có trường đua ngựa và sân gôn. Thật khó có thể hình dung toà nhà nhỏ màu trắng theo phong cách phương Tây ẩn hiện dưới bóng cây lại chính là địa điểm bọn họ đang hướng tới.

La Duật thường xuyên tới đây, tài xế quen đường quen nẻo đánh xe vào trong gara ngầm, quẹt thẻ của tài xế, dừng lại ngay lối đi dành cho khách quen, xuống xe mở cửa cho ông chủ rồi bình tĩnh rời đi.

Neal, quản lý của Bạch Sào đã chờ sẵn ở cửa, bấm thang máy đưa La Duật và A.L lên phòng dành cho khách ở tầng ba, trong phòng đã có vài cô gái Châu Á đang đứng, đủ các loại hình.

A.L chọn một cô gái nói tiếng Anh không tệ, Neal dặn cô chiêu đãi khách quý cho tốt, sau đó liền ra ngoài cùng La Duật.

Neal hỏi La Duật: "Ngài La có muốn xem qua các vị thiếu gia mới tới chỗ chúng ta không? Bọn họ đều chưa từng có ai chạm qua cả".

La Duật lắc đầu: "Lần này không cần".

Anh đi dọc theo hàng lang, hỏi Neal về hoạt động gần đây của Bạch Sào. Neal nhớ đến tính cách khó đoán định của anh, có cảm giác như đang đối mặt với kẻ địch, lo lắng trả lời từng câu hỏi, chỉ sợ mình nói gì sai.

Đúng lúc này, phòng bên cạnh đột nhiên có tiếng động, một cậu bé lao ra, một người đàn ông hung dữ đuổi theo vặn tay cậu ra phía sau kéo lại.

Cậu bé nhìn thấy La Duật, đôi mắt to tội nghiệp tuyệt vọng kêu cứu: "Ngài ơi! Cứu tôi với!"

Cậu bé này trông rất trong sáng, là gu của La Duật. Anh đứng yên liếc mắt nhìn người đàn ông, đối phương tuy không biết La Duật nhưng không dám làm khó quản lý đang đứng co rúm bên cạnh La Duật nên đành buông cậu bé ra.

Vừa được buông ra, cậu bé liền mất trọng tâm, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống ngay trước mặt La Duật, ngẩng đầu nhìn anh. Thấy trên cổ cậu bé có một vết roi còn mới, La Duật cau mày hỏi Neal: "Đây là thiếu gia mới đến Bạch Sào sao?"

Neal cũng chưa từng thấy qua cậu bé này, cau mày hỏi người đàn ông: "A Lương, có chuyện gì thế?"

"Thẳng nhỏ này lúc mới tới vẫn rất ngoan", A Lương cục cằn nói, "Ai biết được lúc này lại giả bộ ngây thơ".

"Tôi, tôi khi tới cũng không biết..." Cậu nhóc nhỏ giọng vặn lại.

A Lương cũng chỉ nghe lệnh làm việc, anh ta không hiểu lắm, vừa định giải thích gì đó, Neal ngắt lời hắn: "Thôi thôi".

"Ngài La, chúng ta vào bên trong phòng nói tiếp được không ạ?" Neal sợ trên hành lang có người đi ngang qua khiến La Duật càng thêm không vui liền đề nghị như vậy. La Duật gật đầu, Neal mở cửa, bên trong là một phòng khách bình thường có ghế sô pha và một phòng ngủ.

La Duật nhìn xuống cậu bé, hỏi cậu: "Cậu có thể tự đứng dậy được không?"

Cậu bé gật đầu, vịn cửa đứng lên, nói nhỏ: "Cảm ơn", rồi lảo đảo đi vào phòng.

Sau khi đóng cửa, Neal hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

A Lương liến nhìn La Duật mặt không cảm xúc, anh ta giới thiệu khái quát về cậu bé đang thu mình đứng một bên. Cậu tên là Tô Gia Văn, sinh viên năm hai khoa tiếng Trung, mẹ cậu vì nợ nần cờ bạc nên lừa bán cậu đến Bạch Sào để trả nợ.

Neal nghe vậy liền nhớ ra, Tô Gia Văn so với ảnh đại diện còn đẹp hơn rất nhiều nên hắn mới không nhận ra. Hắn hỏi Tô Gia Văn: "Cậu chưa xem hợp đồng sao?"

Hợp đồng không chỉ quy định cụ thể những lợi ích mà cũng đủ để hiểu nội dung các dịch vụ ở Bạch Sào.

"Tôi chưa đọc hợp đồng", Tô Gia Văn nói, "Mẹ tôi bảo đến câu lạc bộ tư nhân làm bồi bàn". Tô Gia Văn tin lời mẹ mình, ngu ngốc đi cùng A Lương đến Bạch Sào. Nghe A Lương nói vài câu mới nhận ra sự thật liền không muốn làm nữa, muốn rời đi.

Người đã vào đây thì sao có thể dễ dàng đi ra, A Lương vốn tưởng cậu đột nhiên đổi ý nên định dạy cho một bài học. Ai ngờ cậu vừa tông cửa ra ngoài liền đụng phải sếp lớn.

"Tô Gia Văn?"

La Duật gọi tên cậu, Tô Gia Văn liền ngẩng đầu lên nhìn anh, cằm cậu nhọn, trên mặt vẫn còn chút mập mạp của trẻ con, thoạt nhìn cực kỳ giống học sinh, bởi vì trước đó La Duật cứu cậu nên cậu liền sinh lòng ỷ lại La Duật, ánh mắt nhìn anh lộ ra chút tín nhiệm.

La Duật hỏi cậu: "Đã từng yêu đương chưa?"

Tô Gia Văn nghe vậy, ngẩn người rồi lắc đầu: "Tôi chưa từng yêu đương".

"Vậy..." La Duật lại gần cậu, mùi thuốc lá trên người quện cùng hương nước hoa, thì thầm bên tai Tô Gia Văn, "Em đã từng làm tình chưa?"

Tô Gia Văn vừa nghe thấy hai từ "làm tình", vai liền cứng đờ, bối rối nhìn La Duật, một lúc sau mới khẽ nói: "Cũng chưa từng".

La Duật cười cười vỗ vai Tô Gia Văn: "Gia Văn, như này nhé, em chọn một trong hai phương án..."

Tô Gia Văn nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

La Duật tuy đang cười nhưng trong mắt cũng không có ý đấy, anh nói: "Một là đi theo tôi, hai là đi theo hắn".

Tô Gia Văn chớp mắt nhìn anh, dường như chưa rõ, nhỏ giọng hỏi: "Đi theo ngài... có gì khác hắn sao?"

La Duật cảm thấy lúc Tô Gia Văn ngượng ngùng rất thú vị, lại dính sát vào cậu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nhỏ giọng giải thích cho cậu hay: "Đi theo tôi, chỉ cho tôi làm. Đi theo hắn, không biết sẽ bị bao nhiêu người làm".

Tô Gia Văn bị lời nói thẳng thắn của La Duật doạ cho hết hồn, khuôn mặt trắng nõn nhăn lại, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên thành lời. Cuối cùng trước khi La Duật mất hứng, cậu mới nói: "Tôi đi theo ngài."

La Duật liếc nhìn Neal một cái, Neal vội vàng cười làm lành: "Ngài La nói cái gì thì chính là cái đó".

Nhìn như muốn kéo Tô Gia Văn dập đầu cảm ơn.

La Duật chưa đưa Tô Gia Văn về nhà, anh dẫn cậu đến phòng của mình ở Bạch Sào.

Tô Gia Văn ngồi bên giường, La Duật hỏi cậu: "Biết phải làm như thế nào không?"

Cậu do dự gật đầu.

"Vậy thì tự đi tắm rửa sạch sẽ đi", La Duật ra lệnh, "Làm hết những bước cần thiết".

Nhìn đôi mắt mở to của Tô Gia Văn, La Duật tiến lại gần doạ dẫm: "Nếu tôi không hài lòng, tôi sẽ trả em về chỗ của Neal".

Tô Gia Văn bị anh doạ, lập tức chạy đến phòng tắm, tắm mất hơn hai mươi phút mới đi ra.

Cậu mặc áo choàng tắm, tóc ướt đẫm, vài sợi rủ trước trán, mở cửa nhưng không dám bước ra ngoài, chớp mắt nhìn La Duật: "Ngài La, tôi tắm xong rồi".

La Duật thích thú nhìn Tô Gia Văn, vẫy tay với cậu: "Lại đây".

Tô Gia Văn chậm rãi đi tới, trên người nhiễm hơi nước mang hương vị sảng khoái làm người yêu thích.

La Duật để cậu quỳ trước mặt mình, vươn tay vuốt ve xương quai xanh và lồng ngực gầy gò dưới lớp áo choàng tắm của Tô Gia Văn, ác ý dùng ngón tay chà xát lên điểm nhỏ trước ngực, cậu đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh.

"Lên giường đi", La Duật chỉ chỉ giường lớn cách đó không xa, hỏi cậu, "Phía sau đã tự rửa rồi sao?"

Môi Tô Gia Văn run lên, gật đầu.

La Duật nhíu mày lại hỏi: "Thích đàn ông à?"

Tô Gia Văn không đáp, cậu đỏ mặt đi đến bên giường, ngồi đó nhìn La Duật, La Duật rất thích bé ngoan như vậy, cũng không hỏi nhiều nữa, đi tới đặt Tô Gia Văn nằm lên giường.

La Duật chưa từng hôn môi ai, mà lần này anh phá lệ hôn lên hai má Tô Gia Văn rồi kéo đai áo choàng tắm của cậu ra. Tô Gia Văn không mặc gì bên trong, cậu nhỏ giữa hai chân lông mu thưa thớt, phía sau quả thực đã làm chuẩn bị nhưng làm không tốt, một đống thuốc bôi trơn xoa loạn khắp nơi.

La Duật trúng chiêu này, thân dưới rục rà rục rịch, anh đứng bên giường, cởi thắt lưng ra, nói với Tô Gia Văn: "Liếm đi".

Tô Gia Văn biết điều, bò qua quỳ gối trước mặt La Duật, kéo quần anh xuống, giống như liếm kẹo mút mà liếm từ phần gốc lên tới đỉnh. La Duật cúi đầu nhìn lông mi vừa dài vừa cong của Tô Gia Văn cùng với đôi mắt khép hờ, không lâu sau liền cứng.

Anh bảo Tô Gia Văn dùng miệng giúp anh đeo bao nhưng cậu không biết làm, cắn cắn vỏ bao, không biết làm gì nữa, hạ đôi môi đụng vào đỉnh của cậu em nhà La Duật.

La Duật cảm thấy có chút khó khăn, thở dài, tự mình đeo vào, vỗ vỗ lên mặt cậu: "Qua đó nằm sấp xuống".

Tô Gia Văn trần truồng nằm sấp trên giường, La Duật không leo lên, anh đứng ở bên giường, kéo hai chân cậu đến trước mặt, thò tay khuấy đảo phía sau, sau đó liền nắm lấy hông cậu, từng chút một đẩy cậu em vào.

Lưng Tô Gia Văn căng cứng vì đau đớn, bên trong cậu cực kỳ nóng, La Duật không hề thương tiếc bắt đầu chuyển động, đâm thật sâu vào cơ thể cậu. Tô Gia Văn mềm nhũn quỳ trước mặt anh, phía sau đo đỏ tiếp đón cậu em siêu lớn nhà La Duật ra ra vào vào, cậu dường như đã quá đau nên không còn chút sức lực nào, mặc kệ anh em hai người đâm tới đâm lui.

Lần làm tình này, La Duật vốn cho là chỉ để mình anh phát tiết bởi vì anh chưa từng có kiên nhẫn dỗ dành bạn tình, anh chỉ cần tình không cần yêu. Ai biết làm một hồi, La Duật lật Tô Gia Văn lại, cậu nhỏ giữa hai chân cậu nửa cứng rắn, thuận theo động tác của anh mà đánh vào bụng nhỏ trắng nõn, trên đỉnh có chút chất lỏng chảy ra.

Không giống những bạn tình trước đây phun trào như đang biểu diễn, Tô Gia Văn trông rất thật, hương vị của sự trầm mê trong tình yêu, cậu em siêu to ở bên trong vừa đâm đến chỗ nhạy cảm, cậu liền phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nghe xong La Duật càng cứng hơn.

Bất kỳ người đàn ông nào trên phương diện đó được khẳng định, lòng hư vinh đều được thoả mãn cực kỳ.

Trên mặt Tô Gia Văn đỏ ửng, từ khoé mắt đến vành tai, bởi vì sắp lên đỉnh mà đôi môi khẽ nhếch, hơi thở ngập tràn hương vị mê người khiến La Duật không kịp phản ứng. Anh đã hôn lên đôi môi của cậu mất rồi.

Mùi vị của Tô Gia Văn rất sạch sẽ, mềm mại lại ướt át, La Duật vừa hôn cậu, vừa vận động thân dưới, âm thanh của cậu bị anh đè lại trong cổ họng, chỉ có thể phát ra giọng mũi tinh tế.

La Duật nghe thấy tiếng rên rỉ đè nén của cậu, cảm thấy cơ thể nóng lên, đầu óc cũng trở nên mơ màng, cởi cúc áo sơ mi, giống như đã quyết tâm ghim chặt Tô Gia Văn ở trên giường mà làm, muốn bức cậu phát ra những âm thanh dâm đãng nhất.

Cuối cùng, Tô Gia Văn ngất đi rồi La Duật mới bắn ra. Anh rút cậu em từ trong cơ thể Tô Gia Văn ra ngoài, vốn muốn giống như lúc trước trực tiếp đi tắm, nhưng dáng dấp kia của cậu thật quá đáng thương, anh ngừng một chút rồi thuận tay để cậu nằm trên người mình.

Tô Gia Văn không có sức lực mà phản kháng, nhíu mày, cũng không nói lời nào, La Duật cảm thấy bắt nạt người ta đủ rồi liền để cậu nằm xuống bên cạnh, dựa vào vai anh. Tô Gia Văn bám lấy anh, nhắm mắt thở dốc.

La Duật hiếm khi có giây phút dịu dàng như vậy cùng bạn tình, anh ôm cậu, thầm nghĩ nhóc này khá tốt, có thể nuôi thêm một thời gian.

Nghỉ ngơi một lát, La Duật hỏi Tô Gia Văn: "Tự đi được không?"

Lúc này, Tô Gia Văn mới mở mắt, ngẩng đầu nhìn La Duật, nói: "Chắc là có thể".

La Duật bảo cậu kiếm một bộ quần áo trong tủ mặc vào rồi anh đi tắm.

Quấn khăn tắm đi ra, La Duật liền thấy Tô Gia Văn duỗi chân bước xuống giường, vừa muốn đứng lên liền ngã nhào ra đất.

Cậu quỳ sấp trên sàn nhà nhìn La Duật, có chút xấu hổ mà nói: "Ngài La, hình như em không đi nổi".

La Duật đi tới, cầm tay muốn kéo cậu đứng lên, Tô Gia Văn giãy dụa, đưa tay còn lại kéo La Duật. Không ngờ lại khiến La Duật ngã đè lên cậu.

Khăn tắm quấn trên eo suýt nữa rơi ra, La Duật không vui lắm nhưng vừa nhìn thấy vẻ sợ hãi xin lỗi của Tô Gia Văn liền không tức giận nữa, ôm lấy cậu đặt lên giường: "Ngoan ngoãn nằm đây đi".

Tô Gia Văn nghe lời, nhìn La Duật đứng trong phòng thay đồ, lại hỏi: "Ngài muốn đi ra ngoài ạ?"

La Duật không đóng cửa phòng thay đồ, anh đang đeo cà vạt, quét mắt sang nhìn Tô Gia Văn một cái: "Có những chuyện không nên hỏi".

"Vậy em thì sao?" Tô Gia Văn lo lắng hỏi, cậu dường như sợ La Duật ngủ với cậu xong liền bỏ lại ở Bạch Sào, cho dù ánh mắt của anh lạnh như băng nhưng cậu cũng phải hỏi cho ra nhẽ.

La Duật mặc áo khoác vào, quần áo chỉnh tề đi tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn vài giây rồi nói: "Lát nữa tôi sẽ cho người đến đón em".

Tô Gia Văn thở phào nhẹ nhõm, chăm chú nhìn La Duật. Anh đưa tay bẹo hai cái má mềm mại của cậu rồi rời đi.

La Duật nhìn đồng hồ đeo tay, tối nay anh có bữa tiệc cùng mấy vị lãnh đạo Bình thị mới nhậm chức tháng trước. La Duật có mối quan hệ chặt chẽ với giới chính trị trong nước, quan chức mới ở Bình thị đều sẽ cùng anh ăn một bữa cơm, coi như nhận mặt làm quen với nhau.

Tiệc tối kiểu này thường rất mệt, La Duật vừa lên xe, Hình Lập Thành liền đưa cho anh hai tập tài liệu, tập tài liệu đầu tiên dày cộp anh đã đọc trước đó, là điều tra về vài vị quan chức trong bữa tiệc tối nay, cái sau khá mỏng, là tài liệu về Tô Gia Văn.

La Duật vội vàng mở ra xem. Tô Gia Văn đang theo học khoa tiếng Trung ở trường đại học, là một sinh viên giỏi, trừ vẻ ngoài ưa nhìn ra thì không còn gì nổi bật. Bố mất từ khi còn nhỏ, vài năm gần đây mẹ lại nghiện cờ bạc. Những điều sau đó thì anh đã rõ.

La Duật ném tài liệu sang một bên, lý lịch của Tô Gia Văn khiến anh rất yên tâm. Vì vậy khi Hình Lập Thành hỏi anh người ở Bạch Sào sẽ đưa đi đâu, anh gần như không do dự mà nói: "Đưa về nhà".

Trong nhà có một con chó lớn hung dữ và ba con ngựa thuần chủng, chỉ thiếu mỗi một cậu bạn nhỏ để làm ấm giường khi mùa đông đến.

Hình Lập Thành đáp lời, sau đó báo cáo với La Duật về động thái của A.L. Hắn ta vẫn đang say sưa với cô em châu Á của mình, đến giờ còn chưa có động thái gì mới. Trong lòng La Duật nghĩ thầm A.L giống như một quả bom hẹn giờ, mặt ngoài lại không nói gì, chỉ hỏi Hình Lập Thành thêm vài câu liền đến chỗ hẹn.

Một buổi tối như thường lệ, sau khi căng não giao thiệp tới lui, La Duật có hơi say, ban ngày anh đã có chút mệt mỏi nên trên đường về nhà liền ngủ thiếp đi.

Vừa xuống xe liền bị gió lạnh phả vào, Hình Lập Thành đỡ anh vào nhà, Tô Gia Văn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, thấp thỏm nhìn anh.

La Duật chưa từng dỗ dành bạn gường, mới mấy tiếng không gặp, anh suýt chút nữa đã quên mất cậu. Hiện tại nhìn thấy Tô Gia Văn, không thể nói là có vui vẻ hay không, anh chỉ liếc cậu một cái rồi đi lên tầng.

Lúc Hình Lập Thành đưa Tô Gia Văn về nhà La Duật, cảm thấy lần này La Duật đối xử với người ta hơi khác thường, liền nói nhiều hơn vài câu với cậu, sắp xếp một phòng dành cho khách ở tầng một cho cậu, lại dặn dò, thời điểm ngài ấy không cần cậu ở bên thì đừng đi làm phiền.

Tô Gia Văn nghe lọt lời của Hình Lập Thành, chỉ đứng ở dưới tầng nhìn La Duật, La Duật leo đến giữa chừng, mới dừng bước lại, hướng bên dưới nói: "Ngây ngốc gì nữa, em không nhúc nhích nổi à?"

Tô Gia Văn và Hình Lập Thành nhìn nhau ngây người, hắn gật đầu với cậu, lúc này Tô Gia Văn mới khập khiễng đi theo La Duật.

Đêm đó, La Duật không đòi hỏi Tô Gia Văn nữa nhưng lại lăn lộn cậu đến mệt bở hơi tai.

La Duật say rượu, yêu cầu rất nhiều, chốc chốc gọi cậu vào chuẩn bị nước tắm, chốc chốc lại bảo cậu dùng dầu đấm lưng cho anh.

Là một sinh viên nghiêm túc ngành tiếng Trung, Tô Gia Văn bày tỏ mình không biết làm mấy trò tròng ghẹo này. Điện thoại di động của cậu đã đưa cho Hình Lập Thành, không thể làm gì khác ngoài hỏi La Duật: "Ngài La, ngài có thể cho em mượn dùng điện thoại một chút được không? Em muốn xem cách làm".

La Duật trần truồng nằm lỳ trên giường, cơ bắp trên lưng cuồn cuộn săn chắc, nghiêng đầu nhìn Tô Gia Văn, dừng lại nhìn cậu một chút rồi nói: "Xem cái gì mà xem, cứ đấm bừa đi".

Tô Gia Văn hết cách, đành phải ngồi lên lưng La Duật, đấm lung tung hết trái lại phải. Cứ lúc nào cậu nghĩ La Duật đã ngủ và muốn trộm nghỉ ngơi một chút thì giọng nói của anh sẽ vang lên, hỏi cậu: "Chết rồi à?" 

Dần dần Tô Gia Văn cũng buồn ngủ, động tác trên tay chậm lại. Một lát sau, La Duật cảm thấy lực đạo trên lưng càng ngày càng nhẹ, cuối cùng Tô Gia Văn nằm luôn trên lưng anh, lại bị anh dùng khuỷu tay đẩy xuống.

La Duật ngồi dậy nhìn Tô Gia Văn, cậu thực sự đã ngủ say, ngủ đến ngon ngọt, bàn tay vẫn nắm chặt, víu lấy bả vai anh.

La Duật cảm thấy buồn cười, anh chưa từng ngủ chung giường với ai, Tô Gia Văn yếu ớt như con gà, bị anh đẩy lăn xuống đất cũng không phản kháng.

Ban ngày cậu bị doạ sợ, hiện giờ ngã trên thảm cũng chẳng hề tỉnh lại, La Duật ném cho cậu một cái chăn rồi xoay người đi ngủ.

Hết chương 1.

***

* Súng bắn tỉa Barrett M82A1

*Súng máy Browning


***

Đọc truyện tại wattpad Trouvaillewdanmei và theo dõi blog "Cùng Trouvaille dẩy đam mỹ" nha, bọn mình đã làm xong mục confession rồi trả lời tự động các thứ rồi đoá ~

Nhớ vote và bình luận nhiều lên nha mọi người, mình thích đọc bình luận lắm ấy ^^

***

Phải giải thích mình sẽ post ở mục bình luận để tránh bị bê đi toàn bộ =))) ai đọc ở web lậu thì kemebanthoi hjhj

Ôi chương này 5257 chữ, hơn 7 tiếng của tôi, gớt nước mắt :"<

P/s: Đây là lần đầu mình edit, lần đầu đọc truyện dưới 20 chương, lần đầu đọc truyện của Tạp Bỉ Khâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro