Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wattpad: Trouvaillewdanmei

Chương 4

***

Hai tháng vừa qua, La Duật thuận lợi thực hiện vài giao dịch với nước A thông qua tuyến đường vận chuyển mới của bọn họ. Còn bên Nguyễn Tranh và Chấn Đình lại khá yên tĩnh.

Một hôm, La Duật hỏi đến nên Hình Lập Thành tiện tay điều tra một chút, ai ngờ thực sự tìm ra được một chút tin tức.

Ba tháng trước, Nguyễn Tranh đã xuất hiện ở Lào, có người báo cho sở cảnh sát Bình thị, người nọ chụp được một tấm ảnh từ phía sau của Nguyễn Tranh, mái tóc ngắn được nhuộm màu bạc, cả người bị lưng ghế che khuất, chỉ có thể nhìn ra y có một làn da rất trắng.

Tấm ảnh được gửi đến sở cảnh sát Bình thị, qua tay nhiều người, cuối cùng vào buổi sáng ngày hôm sau đã nằm trên mặt bàn của La Duật.

Tuy đêm qua La Duật lăn lộn cùng Tô Gia Văn khá lâu, giờ phút này anh vẫn còn muốn đè cậu lên giường trêu chọc, trong lòng ngứa ngáy, anh cảm thấy mừng vì mình tình cờ gặp được cậu, đưa cậu về nhà, nếu không một cậu nhóc trong sáng với tính tình mềm mỏng này phải ở lại cái nơi Bạch Sào ăn tươi nuốt sống kia, sớm muộn gì cũng bay mất cái mạng nhỏ.

Nhìn tấm ảnh đặt trên mặt bàn, Hình Lập Thành thuật lại ngắn gọn về nguồn gốc của nó, La Duật cầm lên xem kỹ rồi hỏi: "Làm sao cậu chắc chắn đây là Nguyễn Tranh?"

"Người này", Hình Lập Thành chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh người có mái tóc màu bạc, "Đây là Chấn Đình - Khương Kỳ, người báo tin cho cảnh sát nói anh ta nghe thấy Khương Kỳ gọi y là A Tranh".

"Không có tấm nào chụp chính diện à?" La Duật nhíu mày, chụp phía sau thì nhìn ra được cái gì.

Hình Lập Thành lắc đầu: "Người báo tin nói rằng, nếu không phải đang ở nước ngoài, không cần dè chừng nhiều, Khương Kỳ cứ thế gọi thẳng tên của Nguyễn Tranh, anh ta sẽ chẳng nghĩ đến người này chính là y, ngay từ đầu cũng không để ý đến ngoại hình trông như thế nào. Đến khi phản ứng kịp, chỉ mới chụp được một tấm sau lưng, y đã được hộ tống đi ra ngoài".

La Duật lại nhìn tấm ảnh, tư thế của Khương Kỳ thật sự rất cung kính, trầm tư một lúc: "Lào sao, Nguyễn Tranh muốn nhúng tay vào ma túy à?"

La Duật và Nguyễn Tranh chưa từng buôn bán ma túy nhưng tại mấy địa bàn của Hà Dũng Quý, mấy thứ ô uế này thường hay xuất hiện.

Hình Lập Thành chưa trả lời, La Duật đã lập tức phủ nhận suy đoán này: "Không hẳn".

Anh đặt bức ảnh sang một bên, dặn Hình Lập Thành: "Phái người để mắt đến Hà Dũng Quý và Nguyễn Tranh, có lẽ ai đó nổi lòng tham muốn dùng công phu sư tử ngoạm rồi".

Hình Lập Thành gật đầu, La Duật nghe hắn báo cáo công việc, ký hết những tài liệu cần thiết, lại nhìn Lục Dịch vẫn đứng chờ ở bên cạnh, hỏi xem tối nay anh có lịch trình quan trọng nào không.

Lục Dịch nhớ tới lần trước đã ăn mấy roi của lão Tống, mở lời thận trọng hơn nhiều, sau khi đọc qua một lượt lịch trình mới đáp: "Tối nay ngài có một tiệc tối từ thiện, do tổng giám đốc Lâm của Hải Tinh tổ chức".

Gần đây trong nhà có đồ chơi mới nên La Duật thường xuyên vắng mặt ở các buổi tiệc, nhìn tấm thiệp mời, anh nghĩ đến Tô Gia Văn - người vừa đi biển về đã lại bị nhốt ở nhà, có hơi tội nghiệp, nói: "Cậu thay tôi về nhà một chuyến, đưa Tô Gia Văn đi mua quần áo mới, chuẩn bị tươm tất một chút để tối cùng tôi đi dự tiệc".

Lục Dịch đã gặp Tô Gia Văn vài lần, cũng từng nói chuyện với nhau, nghe yêu cầu đi đón cậu của La Duật, nhớ tới dáng vẻ khúm núm chỉ dám nhìn xuống khi hai người nói chuyện, trong lòng không hiểu sao có hơi rung động.

La Duật không thấy Lục Dịch trả lời, ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc sau hắn mới hoàn hồn, nhỏ giọng đáp lời.

Lúc Lục Dịch đến nơi, Tô Gia Văn đang tắm cho Abel, cậu mặc áo phông quần đùi, ở trong nhà kính cầm vòi nước đuổi theo nó.

Quản gia dẫn Lục Dịch đến nhà kính, qua cánh cửa nhìn thấy Tô Gia Văn đuổi theo con pitbull dữ tợn, chưa kịp suy nghĩ đã đẩy cửa bước vào. Abel đang bị Tô Gia Văn xịt nước đến khó ở, thấy có người lạ, nó dừng lại, sủa ầm ĩ rồi nhảy lên muốn cắn mạnh vào cánh tay Lục Dịch.

Thân thủ của Lục Dịch không tồi, hắn nhanh chóng né sang bên cạnh nhưng con pitbull lại nhanh hơn, vừa thấy mục tiêu tránh thoát, lập tức bốn chân chạm đất rồi bật lên, nhân lúc hắn chưa nhìn rõ đã dùng tốc độ kinh người hướng tới mắt cá chân của hắn.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Tô Gia Văn bình tĩnh quát: "Abel".

Giọng của cậu không lớn, nhưng ba người một chó trong nhà kính đều nghe rõ, xung quanh im ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.

"Abel", Tô Gia Văn vẫy tay gọi, nó liền chạy tới chỗ của cậu, "Chúng ta tắm rửa sạch sẽ nhé, được không?"

Tô Gia Văn dỗ dành Abel, đổ một ít sữa tắm dành cho thú cưng ra lòng bàn tay, áo phông trắng của cậu đã hơi ướt, dính sát vào làm lộ một chút da thịt, đuôi tóc cũng ướt, hình ảnh này đáng ra phải rất trong sáng và ngây thơ nhưng Lục Dịch lại cảm thấy có gì đó hơi không bình thường.

Quản gia đứng cạnh hắn dường như cũng nghĩ như vậy, trên mặt lại không biểu hiện ra điều gì.

"Ngài Lục chờ một chút nhé", Tô Gia Văn xoa sữa tắm lên thân Abel, đầu cũng không ngẩng lên, "Tôi tắm cho Abel đã".

Lục Dịch miễn cưỡng đáp, quay lưng đi ra ngoài. Sau khi Abel đã sạch sẽ thơm tho, Tô Gia Văn để quản gia sấy khô cho nó, cậu thì lên tầng tắm rửa, lúc bước xuống đã sạch sẽ khoan khoái.

Lục Dịch giải thích lý do tới đây, Tô Gia Văn nhướn lông mày, đầy mong đợi hỏi hắn: "Tiệc tối từ thiện là như thế nào?"

Lục Dịch tự mình lái xe, Tô Gia Văn ngồi ở ghế phụ lái, hắn nói cho Tô Gia Văn quy trình của tiệc tối và nghi lễ ăn mặc. Tô Gia Văn kiên nhẫn lắng nghe, đối xử với anh giống như với La Duật, lịch sự lại khách khí.

Lục Dịch được nịnh nọt, lúc mua đồ cho Tô Gia Văn suýt thì quẹt thẻ quá đà.

Tô Gia Văn tốn thời gian tắm rửa cho chó, lại gặp tắc đường nên Lục Dịch không thể đưa cậu tới nơi trước khi bữa tiệc bắt đầu. Hắn lo sợ gọi điện cho La Duật, trước khi đầu bên kia nghe máy, Tô Gia Văn chọc chọc vào vai hắn rồi chỉ vào chính mình.

Lúc La Duật bắt máy, điện thoại đã từ trong tay Lục Dịch chuyển sang tay Tô Gia Văn.

"Ngài La", Tô Gia Văn ngoan ngoãn chào hỏi người ở đầu bên kia rồi mới giải thích tình huống hiện giờ, "Bọn em đang gặp tắc đường vậy nên có thể không đến kịp ạ".

Không biết La Duật nói cái gì, Tô Gia Văn liếc mắt nhìn Lục Dịch, chủ động nhận sai: "Không phải ạ, là do lúc chiều em tắm cho Abel quá chậm".

Cậu nhẹ giọng dỗ dành La Duật mấy câu, cuối cùng cũng cảm thấy tâm trạng anh đã tốt hơn. Tô Gia Văn cúp điện thoại rồi nói với Lục Dịch: "Ngài La nói rằng bữa tối đang diễn ra mà đi vào thì không hay lắm, đợi đến khi nó kết thúc, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, ngài ấy sẽ ra đón tôi".

La Duật cất điện thoại đi, vẻ mặt khó chịu uống một ngụm rượu, anh chưa bao giờ một mình tham dự những dịp như thế này. Bàn anh đang ngồi toàn là khách quý với bạn đồng hành của họ, chỉ có anh và Khương Kỳ, nhị bang chủ (*) của Chấn Đình, ngồi đối diện trợn mắt nhìn nhau, cả hai đều không có ai đi cùng.

(*) 二把手: Chưa biết edit kiểu gì, đại khái là người đứng thứ hai trong hàng ngũ ông chủ

Trong những dịp quan trọng, Chấn Đình và Huân An thường không ngồi cùng một bàn, nhưng lần này do sơ suất của người tổ chức, đã xếp Khương Kỳ vào bàn của La Duật, nhất thời, bầu không khí có hơi mất tự nhiên.

Rượu qua ba tuần, mọi người đều thả lỏng, giữa bữa ăn, một vị phu nhân từng gặp Khương Kỳ vài lần, nửa thật nửa giả hỏi hắn: "Tổng giám đốc Khương à, ngài Nguyễn của các anh thật khó mời quá, khi nào ngài ấy mới có thể gặp mặt mọi người đây?"

Khương Kỳ cụng ly với bà ta, đáp: "A Tranh gần đây đang bận đi hẹn hò rồi".

Hắn lớn lên cao to vạm vỡ, dáng người không khác lắm so với Hình Lập Thành, khi lạnh mặt trông rất hung dữ, nhưng lời nói ra lại không nhanh không chậm, biết tiến biết lùi, không làm người ta sợ hãi.

"Yêu đương sao?", vị phu nhân không ngờ phần tử xã hội đen còn có thể giống như người bình thường yêu từ cái nhìn đầu tiên, sững sờ, "Cùng với ái nữ nhà ai vậy?"

Khương Kỳ chỉ cười không nói, bà ta nhận ra mình đã hơi thất lễ nên im lặng.

"Tôi cũng rất muốn gặp Nguyễn Tranh", La Duật ngồi phía bên kia bàn tròn, nâng ly hướng về Khương Kỳ, "Tôi có không ít vấn đề muốn trao đổi với y đấy".

La Duật vừa khách sáo, vừa thăm dò đối phương, vốn cũng không mong chờ Khương Kỳ sẽ trả lời mình, ai mà ngờ hắn uống xong ly rượu lại nói: "Sẽ có cơ hội thôi, đời còn dài mà".

Bữa tối kết thúc cũng là lúc Tô Gia Văn đặt chân đến khách sạn, La Duật đích thân đi đón cậu. Tô Gia Văn mặc một bộ vest màu trắng, ống quần chảy xuôi theo đường cong của hai chân. La Duật nghiêng sang, dịu dàng hỏi cậu: "Em đã ăn tối chưa?"

"Lục Dịch đã đưa em đi ăn rồi ạ", Tô Gia Văn trả lời.

Đại sảnh khách sạn hừng hực khí thế, hai vệ sĩ đứng ở cửa thang máy thấy La Duật trở lại thì bấm nút lên tầng cho anh.

"Ăn gì rồi?", La Duật dẫn cậu vào thang máy. Tiệc tối ở tầng 4 còn phòng đấu giá ở tầng 5, La Duật bấm nút số 5 rồi ấn Tô Gia Văn lên tường thang máy, vuốt nhẹ lên mái tóc mới cắt của cậu, tóc mai đã được cạo gọn gàng, sờ lên rất thích, "Ai cắt tóc cho em vậy?"

"Em ăn món Quảng Đông, tóc là do một người tên Paul cắt cho, Lục Dịch đưa em đến chỗ anh ta", Tô Gia Văn trả lời từng câu hỏi một.

Thang máy đã đến nơi, La Duật tách khỏi cậu một chút rồi dắt cậu ra ngoài.

Ánh đèn trong phòng đấu giá mờ mờ ảo ảo, người không nhiều lắm, tụ tập thành từng nhóm ba người tán gẫu với nhau, vừa nhìn thấy La Duật tiến vào, lập tức đứng dậy chào hỏi, La Duật gật đầu với bọn họ.

Tô Gia Văn có hơi căng thẳng, muốn xích lại gần La Duật nhưng không dám, La Duật được xếp chỗ ở hàng thứ hai, anh kéo Tô Gia Văn ngồi xuống, nói: "Sau này em muốn cái gì thì cứ trực tiếp nói với tôi".

Tô Gia Văn gật đầu, yên tĩnh dựa vào bên người anh.

La Duật biết tính cậu, cũng không ép cậu phải hoạt bát lên, cầm lấy quyển sách giới thiệu của buổi đấu giá, vừa xem vừa thảo luận với cậu.

Chất lượng của đồ vật được đem đi đấu giá tối nay khá tốt, La Duật ưng ý hai ba món, đang nói với Tô Gia Văn rằng chiếc đồng hồ này khá hợp với cậu thì vị trí bên cạnh có người ngồi xuống, La Duật quay đầu lại nhìn, người tới là Khương Kỳ.

"Ngài La", Khương Kỳ lịch sự gật đầu với anh, tựa như giữa Chấn Đình và Huân An không hề xảy ra xung đột.

La Duật cũng cười với hắn.

"Cái này đẹp thật", Tô Gia Văn chăm chú nhìn vào sách, sau khi La Duật chào hỏi xong, cậu chỉ vào một chiếc bình màu trắng, nói nhỏ với anh: "Nó rất hợp với bàn ăn ở nhà".

La Duật nghiêng người sang, quả nhiên có cùng phong cách với bàn ăn, liền cùng cậu thảo luận bố trí đồ đạc trong nhà.

Không lâu sau, buổi đấu giá từ thiện bắt đầu, lên sàn trước tiên là một số đồ trang sức, cả Tô Gia Văn lẫn La Duật đều không hứng thú lắm, cậu ghé vào tai anh, đoán thử nó sẽ có giá bao nhiêu.

La Duật rất ít khi nói chuyện khi buổi đấu giá đang diễn ra, nghe thấy mấy lời ngây ngô chưa trải sự đời của Tô Gia Văn cảm thấy thật thú vị nên cùng cậu thảo luận, nhìn qua giống hệt như đang trêu trẻ con.

Món đồ thứ hai đếm ngược chính là chiếc bình hoa mà Tô Gia Văn thích. La Duật trước tiên để mọi người giơ bảng tranh nhau ra giá, khi giá cả sắp được quyết định, người chủ trì gõ búa lần hai, anh mới giơ bảng của mình lên.

Vừa trả giá xong, Khương Kỳ cũng giơ bảng lên.

La Duật cau mày, liếc nhìn Khương Kỳ rồi tăng thêm 10 vạn.

Nghe được con số người chủ trì mới nói, Tô Gia Văn sửng sốt, kéo tay áo La Duật, hỏi anh: "Đắt vậy sao, không đến mức ấy phải không ạ?"

Ai ngờ được, Khương Kỳ lại giơ bảng lên một lần nữa, Tô Gia Văn nắm lấy tay La Duật: "Ngài La, đừng trả giá nữa mà, loại bình hoa này tiệm đồ cổ nào cũng có nha".

La Duật ngó lơ cậu, mất kiên nhẫn hất tay Tô Gia Văn ra, vững vàng giơ bảng lên, cuối cùng, khi Khương Kỳ đưa ra một con số kinh người, La Duật mới dừng lại, quay sang nói với Khương Kỳ: "Tôi phải chịu thua thôi". (*)

(*) 甘拜下风 (gan bai xia feng - Cam bái hạ phong): chịu thua, chịu lép vế, bái phục

Tô Gia Văn rụt rè nhìn La Duật, lại nhìn Khương Kỳ, không dám nói gì.

Có lần đọ sức này của La Duật và Khương Kỳ, món đồ cuối cùng được bán rất nhanh, buổi đấu giá cũng đi đến hồi kết, đèn trong hội trường đều được bật lên.

Thời gian còn sớm, La Duật đang định đưa Tô Gia Văn rời đi thì bị một vị doanh nhân ngăn lại, có vẻ như là có chuyện muốn nói với anh.

Vị doanh nhân ấy và La Duật đã gặp nhau vài lần, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, La Duật buông tay Tô Gia Văn ra.

"Lục Dịch, cậu đưa Tô Gia Văn dạo quanh một vòng đi", La Duật để Lục Dịch đưa Tô Gia Văn đi, mình cùng Hình Lập Thành và vị doanh nhân đi đến sảnh phụ.

Lục Dịch trước đây đã từng đến khách sạn này, hắn dẫn Tô Gia Văn lên sân thượng ở tầng năm.

Gió đêm thổi qua mái tóc của Tô Gia Văn làm nó xõa tung, làn da trắng nõn mịn màng, lông mi vừa dài vừa dày, khi cậu nhìn ai đó, sẽ khiến người ta cảm thấy gió đêm nay thật ngọt ngào, cảnh đêm cũng thật lãng mạn.

"Đã một tháng rồi", Tô Gia Văn buồn bã nói, "Luận văn của tôi còn chưa viết nữa".

Lục Dịch khi đến Bình đại giúp Tô Gia Văn làm thủ tục tạm nghỉ học, đã từng xem qua bảng điểm của cậu, thành tích rất tốt, còn được các giảng viên yêu thích. Lục Dịch do dự một chút rồi nói: "Tôi có lưu số điện thoại của trưởng khoa, nếu cậu có vấn đề gì, tôi có thể giúp cậu hỏi".

Nghe được câu này, Tô Gia Văn trước hết cảm ơn hắn, lại nghĩ đến tính khí của La Duật, trong lòng không yên, nhìn về phía cửa sân thượng, lo lắng hỏi: "Liệu ngài La có không vui khi phát hiện ra chuyện này không?"

Lục Dịch ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Có lẽ là không đâu".

Tô Gia Văn gật đầu: "Vậy để tôi suy nghĩ thêm".

Hai người đang nói chuyện thì cánh cửa kính của sân thượng bị đẩy ra, người đến là Khương Kỳ.

Khương Kỳ trông như đang đi tìm ai đó, hắn nhìn thấy Tô Gia Văn, dừng một chút rồi đi về phía bọn họ, trên tay còn cầm một cái hộp.

Lục Dịch thấy Khương Kỳ ngày càng tiến lại gần, đứng chắn trước mặt Tô Gia Văn, cả người căng thẳng lên, Tô Gia Văn vỗ vỗ vai hắn, nói không sao.

Cậu từ sau lưng Lục Dịch đi ra, hỏi Khương Kỳ: "Ngài tìm tôi ạ?"

"Cậu không nhớ ra tôi à?" Khương Kỳ hỏi cậu.

"Có thể để tôi nói chuyện riêng với cậu ấy một lúc được không?" Khương Kỳ lại hỏi Lục Dịch.

Lục Dịch đương nhiên không chịu, hắn cho phép Khương Kỳ nói chuyện với Tô Gia Văn đã là tốt rồi.

"Vì sao cậu và La Duật lại hẹn hò vậy?", Khương Kỳ hỏi cậu, thái độ đối với Tô Gia Văn rất tốt, khác với hoàn toàn khi đối với La Duật và bạn bè của anh, mang theo tôn trọng và ý hỏi thăm.

Tô Gia Văn không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, nhưng Lục Dịch đã giúp cậu nói: "Ngài Khương có vẻ chõ mũi hơi nhiều".

Khương Kỳ liếc mắt sang, hắn lớn lên cao to khỏe mạnh hơn Lục Dịch, nghe xong cũng không tức giận, ngược lại còn tốt bụng đưa cái hộp trong tay cho Tô Gia Văn: "Tặng cho cậu này".

Tô Gia Văn nhận lấy, vừa mở ra liền thấy bên trong chính là chiếc bình hoa giá cao ngất trời mà hắn mua được.

"Ngài La đối xử với cậu thế nào?" Khương Kỳ nhìn Tô Gia Văn thật sâu, Tô Gia Văn muốn trả lại chiếc hộp cho hắn, nhưng Khương Kỳ không nhận, vì vậy Lục Dịch cầm lấy nó rồi nhét cho Khương Kỳ.

Khương Kỳ cũng không khó chịu, ôm lấy cái hộp: "Vốn dĩ là mua tặng cậu, tôi đã nghe thấy cậu nói rất thích nó".

"Cảm ơn ngài, nhưng mà không cần đâu", Tô Gia Văn từ chối, "Nó quá quý giá".

"Món đồ này vốn dĩ không đắt, nhưng La Duật cố tình khiến cho nó đắt lên", Khương Kỳ mỉm cười, "Cậu không cần, vậy tôi trước tiên sẽ thay cậu bảo quản nó".

Nói xong liền rời đi.

"Cậu quen hắn ta à?" Lục Dịch hỏi Tô Gia Văn, hắn nhìn nét mặt của Tô Gia Văn, cảm thấy có lẽ cậu cũng không nhớ.

Quả nhiên, Tô Gia Văn lắc đầu, ngờ vực hỏi: "Tôi không quen".

Đúng lúc này, Hình Lập Thành gọi điện thoại đến, hỏi Lục Dịch đưa Tô Gia Văn đi đâu rồi, công việc của La Duật đã bàn xong.

Lục Dịch vội vàng đưa Tô Gia Văn quay lại.

La Duật và Hình Lập Thành đứng ở sảnh khách sạn, chờ Tô Gia Văn chạy tới liền hỏi cậu: "Em đi đâu vậy?"

"Em lên sân thượng", Tô Gia Văn vuốt tóc, hơi thở có hơi loạn, La Duật bước ra ngoài, cậu chạy theo sau.

Ngồi vào trong xe, La Duật nhắm mắt nghỉ ngơi, Tô Gia Văn ngồi một lúc thì nghe thấy La Duật nói: "Sau này sẽ mua cho em một cái bình đẹp hơn".

Tô Gia Văn sững sờ một chút mới nhận ra La Duật đang nói chuyện với mình, cậu quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn không mở mắt, đành phải nói: "Không cần đâu ạ".

"Tại sao lại không cần?" La Duật mở mắt ra, nhìn thẳng vào Tô Gia Văn.

Tô Gia Văn bị anh hỏi mà khó hiểu, ở trong lòng cậu, bình hoa chẳng qua chỉ là một món đồ trang trí, nếu có duyên thì mua một cái, không có thì vẫn có thể trang trí bàn ăn bằng những đồ khác.

Nhưng La Duật cũng không gặng hỏi cậu, trong lòng anh có chuyện, vừa về nhà đã đi gọi điện thoại rất lâu, đến khi trở về phòng, Tô Gia Văn đã ngủ say.

Tô Gia Văn nằm giữa giường ngủ, La Duật vô tình đẩy cậu ra, Tô Gia Văn ngoan ngoãn lăn ra mép giường, nhìn cậu cả trong mơ vẫn theo thói quen run rẩy khiến anh không nhịn được cười.

Vị doanh nhân tìm đến anh ngày hôm nay vì có một chuyện không biết phải giải quyết ra làm sao. Anh ta ưng ý một mảnh đất ở ngoại ô thủ đô và đã đặt cọc để tham gia đấu giá, nhưng số tiền đặt cọc ấy đã bị trả lại vào ngày hôm qua nên anh ta đến nhờ La Duật tra xem đã xảy ra chuyện gì.

Việc này La Duật có thể giúp hoặc không, nhưng ở mặt này, anh cũng không keo kiệt vì vậy liền nhận lời.

Thẩm Tề Âm hiểu rõ chuyện ở thủ đô hơn La Duật nên anh liền gọi một cuộc điện thoại, nhờ hắn giúp anh đi hỏi thăm, từ đó mới biết rằng miếng đất ấy đã có chủ, người của Thẩm Tề Âm còn hỏi ra được danh tính người đó, chính là Khương Kỳ.

Vài năm nay, Chấn Đình chủ yếu phát triển tại các thành phố hòa bình ở nước ngoài, chưa từng thò tay vào nội địa. Thứ nhất là do vũng nước này quá sâu, thứ hai cũng là để kiếm tiền nhanh chóng nên không đi theo con đường làm ăn trong sạch.

Hiện giờ đột nhiên Khương Kỳ nhắm tới mảnh đất ở thủ đô, còn liên quan đến vài người, cho nên La Duật không thể không đề phòng.

Anh đã nhờ Thẩm Tề Âm điều tra ra vị tôn phật mà Khương Kỳ đang ủng hộ đồng thời bảo Hình Lập Thành đi in bản sao kê đầu tư của Chấn Đình trong năm nay.

Mãi cho đến khi nằm xuống bên cạnh Tô Gia Văn, La Duật mới cảm thấy toàn thân được thả lỏng, Tô Gia Văn ngủ không hề phòng bị, khuôn mặt đỏ hồng, ngọn đèn đầu giường chiếu xuống khiến bóng hàng mi ngả dài trên sống mũi, thật ấm áp và mềm mại.

Tô Gia Văn giống như một mái ấm, cho dù đã vỡ nát mỏng manh nhưng vẫn đủ sức chỉ trong chốc lát đã cản lại nỗi muộn phiền. Điều này thật kỳ diệu.

La Duật đưa tay ôm eo cậu, dần ngủ thiếp đi.

Lục Dịch và Hình Lập Thành ở cùng một chỗ, chỉ khác tầng trên tầng dưới, căn nhà này cách biệt thự của La Duật không xa, chờ đến khi La Duật cho phép bọn họ rời đi, Hình Lập Thành lái xe cùng Lục Dịch về nhà, hắn vốn lầm lì, Lục Dịch cũng không nói nhiều, trong xe rất yên tĩnh.

Đột nhiên, Hình Lập Thành hỏi Lục Dịch: "Hôm nay các cậu gặp Khương Kỳ trên sân thượng à? Tôi nhìn thấy hắn ta từ nơi đó rời đi".

Lục Dịch giật mình, nói: "Đúng là đã gặp hắn. Hắn tới tìm Tô Gia Văn".

"Tìm Tô Gia Văn làm gì?" Hình Lập Thành hỏi tiếp với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Khương Kỳ đem cái bình hoa hắn ta mua được đến, nói là muốn tặng cho Tô Gia Văn", Lục Dịch trả lời, "Hình như hắn có quen Tô Gia Văn, nhưng Tô Gia Văn lại không biết hắn".

Nghe những lời này, Hình Lập Thành khẽ cau mày: "Làm sao cậu biết được Tô Gia Văn không quen hắn?"

"Tô Gia Văn trông rất ngạc nhiên, không giống như đang giả vờ", Lục Dịch nói đúng sự thật.

Phía trước là đèn đỏ, Hình Lập Thành dừng xe lại, liếc nhìn Lục Dịch, nói: "Tôi hiểu rồi".

Lục Dịch im lặng một lúc, sau đó mở miệng hỏi: "Anh Hình, ngài La sẽ không phải đang có ý với Tô Gia Văn đâu, đúng không?"

"Tự lo cho chính mình đi", Hình Lập Thành không trả lời câu hỏi này, đèn xanh bật sáng, hắn đạp chân ga lái xe đi thẳng.

Hết chương 4.

***

Editor mắc bệnh nói lắm, ai không thích có thể chuyển sang chương sau luôn nha =))))

Ôi giồi ôi lâu lắm mới ngồi ê đít, phát hiện ra từ chương này trở đi raw toàn trên 5k chữ, sốc quá.

Tôi thay được bộ giáp cho em laptop gõ sướng tay hẳn mng ạ =)) gõ bàn phím cơ thích nhưng hơi ồn đến người xung quanh nên t không dùng nữa, nhưng em bọc silicon cũng cưng lắm.

À mà đấy, truyện này bị reup rồi, trước hết là thấy bê bìa + giới thiệu + số view ở đây đi, đúng rồi đấy, số view ạ =)) đ hiểu sao fake cả số view =))) không biết nội dung bên trong có bị thay đổi không, con bạn tôi bị bê truyện đi nhưng chỉ phần giới thiệu còn cái lõi là của nhà khác.

Cái nết lạ lùng =))))

Bộ này có nhân vật gần trùng tên với người tôi quen nên chỗ nào có người tên lạ lạ xuất hiện thì ới tôi câu để sửa nhé =)))

Nhân tiện ai có tip qua môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin không, hai mống nhà này sắp ngất ra đây rồi.

Ai chưa like blog "Cùng Trouvaille dẩy đam mỹ" thì nhớ like nha, hoàn thiện đủ các mục trên đó rồi á, link gg form để mọi người góp ý và đề cử truyện cũng có hết rồi, có hẳn group cho mấy bạn dẩy nữa. Nhớ theo dõi tôi để tôi đỡ buồn.

Đọc xong cũng nhớ vote để tôi lấy động lực ê đít nha ^^

Nãy đang ngồi ê đít, đánh đu trên ghế xoay thì nhớ ra cái video tiktok có ông tây ngồi như vậy rồi ghế bị thủng, cái chân ghế đâm thẳng vào đít nên sợ quá ngồi ngay ngắn lại =))))

Chúc mừng đã ê đít xong chương 4:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro