Part 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời người bận rộn,

biết lấy thời gian đâu mà đi yêu...

* * *

Không phải người ta không nhớ rằng đã một tháng 30 ngày nữa qua. Mà chỉ là trong giây phút bần thần nghe được một tiếng kêu nào đó thấp thỏm ngoài ô cửa, mới phát hiện ra "À, thì ra năm ngoái cũng vào đợt này mới có tiếng mưa rả rích rơi." Người ta cảm thán "Xuân về rồi sao?" hay "Tháng tư thế mà đã đến rồi, tôi chỉ mới chợt nhận ra." Không phải là vì người ta quên mất ngày tháng, mà nó như cảm thán thì đúng hơn. Rằng thời gian trôi mỗi lúc một nhanh, tôi đang chạy đua với cái gì đây?

Đời người cũng có lúc rảnh,

nhưng người ta cũng không dùng nó để yêu đương...

Jackson nhớ rất rõ, vào một chiều mưa muộn phiền rơi, khiến người ta uể oải, cũng khiến tâm trạng ủ dột chỉ biết chạy phăng phăng trên mặt đường nhấp nhoáng màu nước tìm một nơi trú tạm. Tìm được rồi, lại muộn phiền nhìn người ta lãng đãng ngang qua nhau, hối hả xuôi ngược. Đến ngôi nhà cũ kĩ nằm ngay sát mặt đường bên kia cũng nặng lòng, mưa vội vã tràn xuống từ cái bạt căng, ướt hết cả sạp báo. Hắn còn nhớ rõ khuôn mặt hanh hao của ông lão ngồi lặng thinh nhìn mưa ấm ức khóc. Lại một ngày ế ẩm.

Hắn cũng nhớ rất rõ, ngày ấy mưa rơi thật lâu, như kìm nén cả mấy tháng trời khắc khoải những màu xám u uất và đợt sấm chênh chếch khỏi tầm mắt. Một ngày ủ ê như thế, sau cả những ngày gió bão điên cuồng hôm trước, cuối cùng vẫn là mưa rơi. Góc phố hao gầy để yên cho ông trời trút giận, hết giận dỗi rồi, nắng lại lên.

Hắn gặp một cậu trai đặc biệt ngày hôm ấy, giống một vạt nắng duy nhất đang cố chiếu sáng cái góc tối ảm đạm xung quanh. Cậu ta giống như một vạt nắng biếng nhác, với mái tóc ẩn ẩn dưới mũ áo cũng chẳng giấu nổi sự mềm mại. Như những cánh hoa. Jackson thích hương qua quanh quẩn trong khu phố, đôi khi là mùi nước hoa quyện vào như một người bạn tình thích dây dưa. Còn cậu ta lại chẳng có mùi hương dìu dịu ấy, chỉ có đôi mắt là giống những cánh hoa anh đào. Những cánh hoa lặng mình trên mặt phố, êm đềm mặc kệ người ta dẫm lên, có khi là vùi vào gót chân của ai đó, như hão huyền muốn được hồi sinh mà nở ra một lần nữa nơi cành cây kiêu ngạo phía trên cao. Ánh mắt, như cả một sự khao khát điên cuồng, nhưng mang theo bất lực, cũng có chút vấn vương.

Cậu ta cúi đầu chào hắn, rồi cũng đứng trú dưới hiên của ngôi nhà bên cạnh, im lặng cùng hắn chờ mưa tạnh.

Khi rời đi, cũng đã qua 1 tiếng đồng hồ.

Người ta rõ ràng rất rảnh rỗi, còn đứng đó thêm năm mười phút chờ nắng lên, mà hình như vì không thấy nắng, nên mới đi.

***

Hắn gặp cậu lần thứ hai, cũng vào một ngày mưa. Mưa rả rích rơi, nhưng lại mau tạnh, chỉ có điều nắng vẫn không lên, hắn thấy đôi mặt cậu gượng gạo chẳng chớp nhìn về khoảng trời nhấp nhô những đám mây, ánh mắt bướng bỉnh như muốn kéo về chút nắng nhẹ. Jackson đã chần chừ một lúc lâu, chỉ đến khi cậu thả chiếc ô xuống mặt đất mà chạy ra khỏi hiên nhà, hắn mới hối hả chạy theo. Trời lại mưa.

"Cậu gì đó ơi! Ô của cậu này."

Cậu dừng lại, chỉ cho đến khi người ướt nhẹp, và mái tóc mà hắn cho mà mềm mại như những cánh hoa ấy ướt sũng ôm chặt lấy vầng trán. Hắn đưa ô ra, muốn cậu cầm lấy mà dùng, chỉ là chưa kịp trả lại cho người ta, đã bị cậu cầm lấy cái ô ném ra xa, rồi giọng nói thản nhiên như không, ánh mặt còn diễn trò mang theo chút ái ngại.

"Ô hỏng rồi, tôi không dùng được."

***

Muốn hoài niệm một điều gì đó, người ta chỉ cần ngồi trước dòng sông buồn lặng trôi, với vài lon bia rỗng ngay bên cạnh, và hơi men choán lấy tâm trí chậm chạp. Hắn cũng muốn thử, muốn nghĩ về một màu phố lặng buồn dù có nắng, và dòng chảy của sông dưới cây cầu dòng xe chẳng chịt chạy. Muốn nghĩ về một câu trai lí lắc ngày bé, với góc trời là cả màu nắng buồn tênh, chỉ có tiếng chim hót rộn rạo là chân thật nhất, với khoảng sân vốn trống trải được phủ qua màu lá, và cánh hoa bé li ti có hương thơm đặc biệt.

Người ta yêu những cái mới mẻ,

nhưng lại than vãn sao không tìm được cái radio cũ...

Hắn gặp cậu lần thứ ba, là khi mắt hắn nhòe nhoẹt nước, và cơn gió mang chút hanh hao hong khô hai má. Hắn không phải kẻ yếu mềm, chỉ là khi nhớ lại những điều xa lắc lơ còn lãng vãng trong tâm trí, hắn thấy nhẹ lòng. Đủ để khóc như một đứa trẻ chẳng hài lòng với những điều nó có, và khóc vì bị lãng quên. Kiểu như, trong trí nhớ ghim bóng rất nhiều người, rất nhiều khuôn mặt, nhưng khi gặp lại, người ta quên mất mình là ai.

"Có cần ô không?"

Hắn nhìn cậu, với ánh nhìn thắc mắc chẳng kịp giấu diếm. Cậu chỉ nhẹ cười, thảnh thơi như bông hoa đang độ nở rộ, giới thiệu rằng tên mình là Mark, và chỉ mới đến đây được nửa năm thôi. Cậu đưa tay lên che mắt hắn, và dùng tay áo lau đi hai bên gò má.

"Tại vì có ai đó đang bất lực đổ mưa..."



End P1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro