[1] trời sinh một cặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu nhìn thấy Han Noah ở trại hè Thiếu niên tài hoa. Yu Hamin đã khẳng định, người này sinh ra là để dành cho mình. Dáng người mảnh mai nhưng rắn chắc, mái tóc vàng hoe dài đến ót cổ. Răng trắng môi hồng trông còn xinh đẹp hơn cả mấy thiếu nữ. Tuy nhiên ánh mắt lại có chút ngông nghênh, nhìn vào là biết đây là kiểu người không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nếu đặt anh đứng bên cạnh cậu, quả thực xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp, không ai sánh bằng.

Hamin thầm cảm ơn vì đã nghe theo lời mẹ, đăng ký làm tình nguyện viên ở trại hè năm nay. Trại hè Thiếu niên tài hoa thường tổ chức vào tháng 7 hàng năm; đúng dịp học sinh, sinh viên đang được nghỉ hè. Sở dĩ gọi là Thiếu niên tài hoa là vì các hoạt động ngoại khoá ở đây đều liên quan đến ba lĩnh vực văn - thể - mỹ. Nhằm thúc đẩy và phát triển phẩm chất, năng khiếu và khơi gợi đam mê của lớp trẻ. 

Hamin ban đầu định lựa chọn vào team Taekwondo, thế nhưng cậu đã quay xe ở phút chót, đổi vị trí trong đơn đăng ký thành team Dance. Cậu được phân công dạy vũ đạo chuyên nghiệp cho một nhóm gồm 10 bạn nhỏ, độ tuổi trải dàn từ 13 đến 15. Đa số các bạn nhỏ thuộc team của cậu đều đã có sẵn nền tảng cơ bản từ trước, nên việc dạy học cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, cậu cũng thuộc tuýp người vui tính thích pha trò, chọc cho tụi trẻ cười cả ngày, được cả đám sùng bái ngưỡng mộ. Ngọt giọng nịnh nọt sau này lớn lên chắc chắn phải giỏi như anh Hamin.

Phải mất một tuần sau khi tham gia trại hè, Hamin mới quen được nhịp đồng hồ sinh học mới. Một ngày của cậu thường bắt đầu từ năm rưỡi sáng đến sáu giờ tối. Như thường lệ, Hamin thong dong đi từ nhà ăn về ký túc xá dành cho tình nguyện viên. Tiết trời tối nay khá đẹp, trăng thanh gió mát, xoa dịu tâm trạng con người ta sau một ngày vận động mệt mỏi.

Khi về gần đến ký túc, cậu thoáng thấy một bóng người đang đứng ở đó. Đối phương nhìn thấy cậu thì khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Hamin theo phép lịch sự cũng chào lại người ta, thế nhưng đến gần rồi mới biết, người này quả thực ngầu đến phát điên. Là kiểu nhan sắc chỉ cần nhìn một lần sẽ khiến bạn không bao giờ quên được.

Đối phương thấy cậu bỗng dưng đơ người đứng đó liền thắc mắc, "Có chuyện gì thế?"

Lúc này Hamin mới lúng túng xua tay, "À kh-không có gì đâu ạ?"

"Em là Yu Hamin đúng không? Rất vui được làm quen."

Người trước mặt đột nhiên nói ra tên mình khiến Hamin cảm thấy khá bối rối.

"Anh biết tên em ạ?"

"Biết chứ. Em nổi tiếng ở trại hè lắm. Đến cả mấy đứa nhóc bên team khác cũng bàn tán về em khá sôi nổi đấy."

Hamin được khen thì ngượng ngùng, đưa tay lên gãi đầu.

"Làm gì đến mức đó chứ. À phải rồi, tên của anh là gì vậy ạ?"

"Anh á? Han Noah."

"Han Nowa?"

"Không phải là Nowa. Mà là Noah. N-O-A-H."

"Ồ, anh là con lai ạ?"

Han Noah lắc đầu, "Không có. 100% chuẩn Hàn."

Hamin đầy ngưỡng mộ nhìn anh, "Wow, ngầu thật đấy ạ."

"Nhưng lần nào giới thiệu xong anh cũng phải giải thích cho mọi người ấy." Noah bật cười khúc khích.

"Dạ. Anh ở phòng này ạ?" Hamin chỉ tay sang phòng ký túc sát vách với phòng mình.

"Ừ, nhưng mà các bạn cùng phòng anh chưa về, anh thì chẳng có chìa khoá nên mới phải đứng đây chờ nè."

Hamin nghe vậy thì nhiệt tình mời anh vào phòng cậu chơi. Dù sao bạn cùng phòng cũng thường xuyên về muộn, ở một mình mấy tiếng đồng hồ đúng là có hơi chán chường.

"Như thế liệu có được không?" Noah nghiêng đầu hỏi.

"Có em ở đây thì anh không cần lo gì cả."

Thế là Hamin vội vàng lấy chìa khoá từ trong chiếc cặp đeo chéo, mở cửa rồi đứng tránh sang một bên, tỏ ý muốn mời Noah đi vào bên trong trước. Noah vừa vào đã thấy trên bàn sinh hoạt chung bày la liệt mấy cuốn truyện tranh Conan, anh tò mò hỏi, "Kia là truyện của em hả?"

"Vâng ạ."

"Em thích đọc manga à?"

Hamin gật đầu, "Thích lắm ạ. Em có đem theo mấy cuốn, đọc trong lúc rảnh rỗi cho đỡ chán."

"Thế thì chúng ta cùng chung sở thích đấy. Anh cũng thích đọc manga lắm." Noah vừa nói vừa đi đến bên bàn, cầm một cuốn truyện lên.

"Ủa?! Đây là tập mới phát hành mà? Anh còn chưa có thời gian đi mua."

Hamin vừa pha xong hai cốc cacao nóng. Cậu đưa cho anh một cốc rồi cười nói, "Vâng, fan cứng nên cái gì cũng phải có ngay mới chịu được."

Noah kéo ghế rồi ngồi xuống, "Em không phiền nếu anh đọc nó chứ?"

"Dạ Không đâu. Anh cứ đọc đi." Dứt lời cậu cũng kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với anh. "Em cũng đang định đọc mà, có bạn đọc cùng em thấy khá vui."

Noah không nói thêm gì nữa, chỉ cong mắt cười một cái rồi chú tâm đọc truyện. Anh đọc say sưa đến nỗi không phát hiện ra cậu nhóc đối diện vẫn đang nhìn mình từ nãy đến giờ. Phải nói thật, Hamin chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy. Thật sự Noah chính là người đẹp trai nhất, trong số những người đẹp trai mà cậu biết.

Cậu cứ xuýt xoa mãi, tại sao cùng ăn cơm uống nước giống nhau mà người ta lại có thể đẹp đến vậy cơ chứ? Từng đường nét trên gương mặt anh, đến các đầu ngón tay, xương bả vai và cả kiểu tóc đều đúng gu của cậu.

Hamin ngắm đối phương đến nghiện, khi thấy Noah bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn mình thì vội vàng cúi thấp mặt xuống. Vờ như đang chăm chú đọc truyện. Thế nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ, Han Noah, người đẹp đến cái tên cũng đẹp.

Đúng là sinh ra để dành cho mình mà.


____________

Vì quá lười nên mỗi chap mình sẽ chỉ viết siêu ngắn mà thuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro