[3] dọn đến ở với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ ràng Noah là người bị xuất huyết dạ dày đến mức phải nhập viện, nhưng Hamin trông còn tiều tuỵ hơn cả anh. Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Noah từ khi nhập viện ngày ngày đều được ăn uống ba bữa đầy đủ dinh dưỡng. Cơm bưng nước rót tận răng, chăm sóc chu đáo cẩn thận. Còn Hamin thì vất vả hơn đôi chút, sau khi kết thúc lớp dạy nhảy buổi sáng là lại vội vàng phóng xe đi mua bữa trưa cho Noah, đợi anh ăn xong thì dọn dẹp bát đũa. Thậm chí có hôm cậu còn chẳng có thời gian nghỉ trưa, đầu giờ chiều đã phải về trại hè tiếp tục công việc. Tối đến cũng chỉ tạt ngang qua ký túc lấy một số đồ dùng cá nhân cần thiết rồi quay lại viện trông người ốm. Tất nhiên mấy việc này là do cậu hoàn toàn tự nguyện muốn làm.

Noah nhìn hai má cậu hóp đi trông thấy thì áy náy.

"Anh bảo này, em không cần phải trông anh đâu. Anh tự lo được mà, với cả ở đây cũng có y tá nữa. Em cứ về nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Hamin mặt tỉnh bơ đưa miếng dưa lưới đến trước miệng anh.

"Dưa ngọt lắm, anh ăn thử một miếng nè."

"Hamin, có nghe anh nói gì không đấy?"

"Anh cứ kệ em. Chừng này có nhằm nhò gì đâu. Em chẳng thấy mệt gì cả."

Noah cau mày, "Trông em còn tàn tạ hơn cả anh."

Cậu vừa gọt dưa vừa nói đùa, "Thế thì anh phải mau chóng khoẻ lại rồi dẫn em đi ăn đồ ngon. Tốt nhất là bao em hải sản ấy. Như vậy thì em sẽ đẹp trai lại liền."

Noah thở một hơi dài thượt, không muốn tranh cãi thêm với người này nữa. Mà có tranh cãi thì cũng sẽ bị cậu làm cho cứng họng.

Khoảng ba ngày sau Noah được bác sĩ đồng ý cho xuất viện, trước khi về còn kê một đống thuốc thang, dặn dò anh phải nghiêm túc kỷ luật bản thân trong lối sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Noah đứng nghe mà chỉ biết gật đầu, còn việc ghi chép cụ thể nên ăn cái gì, không được ăn cái gì thì đã có Hamin lo. Noah thấy thế còn trêu cậu định chăm anh mãi hả mà sao chu đáo quá vậy. Hamin nghe xong liền gật đầu, bảo nếu anh cho phép thì em có thể mặt dày chuyển đến nhà anh ở luôn còn được.

"Hay là đến đi?"

"Anh nói thật hả?"

"Thật. Anh ở một mình chán lắm, có thêm người thì càng vui."

"Vậy được. Tốt nhất anh đừng có nói đùa."

Noah nhún vai, "Không đâu."

"Vậy khi trại hè kết thúc em sẽ chuyển đến ở với anh."

Hamin như mở hội trong lòng, mấy ngày gần đây cậu luôn nghĩ đủ mọi cách để sau này vẫn có thể tiếp tục qua lại với Noah mà không khiến anh cảm thấy bị ngột ngạt. Bây giờ lại được Noah thả xuống cho một cái thang, ngu gì mà không trèo lên.

Một tháng tham gia trại hè nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đủ để làn da của Hamin tối đi hẳn một tông. Cậu nhìn Noah đang vui vẻ tạm biệt tụi nhóc, thầm ghen tỵ với làn da trắng ngần không bắt nắng của anh. 

Ngày về nhà cậu có bảo với mẹ là mình sẽ không thuê trọ nữa mà chuyển qua sống cùng với một người bạn. Mẹ cậu đồng ý ngay, nói có người bên cạnh vẫn an tâm hơn, như vậy cũng tốt. Thế là ngay một tuần sau đó Hamin đã chuyển hết đồ đến nhà của Noah. Anh còn chu đáo dành cho cậu một phòng khá rộng với chiếc cửa sổ bằng kính cao kịch trần, tầm nhìn hướng về công viên xanh mát rợp bóng cây phía đối diện.

"Cứ để đồ đấy chiều dọn. Giờ chúng ta đi ăn đã."

Hamin đặt thùng giấy xuống sàn, nói, "Được ạ. Anh muốn ăn gì?"

"Trước chả phải em có nói đó sao. Anh dẫn em đi ăn hải sản, cảm ơn vì đã chăm sóc tận tình lúc anh ốm đau."

Cậu ngượng ngùng đưa tay lên sau gáy, gãi gãi mấy cái, "Ầyy cái đó là nói trêu thôi, em ăn cái gì chẳng được. Không nhất thiết phải là hải sản đâu ạ."

"Không cần nghĩ cho anh. Anh cũng đang thèm cua. Đi thôi."

Tuy Hamin là người nói muốn ăn hải sản, thế nhưng trong cả quá trình dùng bữa cậu chẳng ăn được bao nhiêu mà chỉ mải miết lột vỏ tôm, tách thịt cua cho đối phương ăn. Noah được chiều chuộng thì vui vẻ ăn uống không ngừng, mặt tươi như hoa, thi thoảng vì mải lướt điện thoại quá còn được cậu đút tôm cho.

"Em cũng ăn đi." Anh nhắc.

"Em no rồi. Lát nữa anh nhớ phải ăn thêm chút cháo."

"Anh chịu thôi, không thể nhét thêm cái gì nữa."

"Không nói nhiều, anh phải ăn xong thì em mới cho anh thanh toán."

Thật là tư bản quá đi thôi!

Lâu lắm Noah mới ăn được một bữa tử tế, no căng bụng, lúc về đến nhà thì buồn ngủ đến mức díu cả mắt nhưng vẫn nhất quyết muốn dọn đồ cùng Hamin. Thấy đối phương cứng đầu không chịu ngủ trưa mà nằng nặc đòi giúp mình. Hamin đành phải thỏa hiệp, nói hay là cả hai cùng ngủ một giấc, đồ đoàn để chiều dọn cũng chưa muộn. Noah nghe vậy thì đồng ý ngay, nắm lấy tay cậu kéo thẳng về phía phòng ngủ của mình.

"Phòng của em vẫn còn bừa bộn lắm, hôm nay ngủ tạm ở phòng anh đi."

Lần đầu tiên hai người ngủ chung cứ như vậy mà diễn ra. Hamin nằm nghiêng ngắm nhìn gương mặt lúc say ngủ của Noah. Đôi môi hồng phớt của anh thi thoảng còn hơi chu ra, trông đáng yêu hết sức. Mất một lúc lâu sau cậu mới cảm thấy buồn ngủ, hai mắt chầm chậm nhắm lại, thầm nghĩ nếu mọi chuyện cứ suôn sẻ như thế này thì tốt quá.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro