Tử Đằng nở rộ tháng Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Hà Viện Đằng ngước lên nhìn trời, dõi theo từng chiếc bóng bay màu trắng lẫn xanh đang bay trên cao. 

Mặc trên người chiếc áo tốt nghiệp, cô mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu bạn thân vẫn luôn đứng ở cạnh mình. Cậu đã ở bên cô chín năm, mọi niềm vui hay thống khổ cũng đều từng trải qua. 

"Hàng, sau hôm nay chúng ta sẽ mỗi người một ngả. Cậu có cảm thấy tiếc không?" 

"Từ khi nào đứa ngu ngục như cậu lại nói ra những câu sến như thế?" 

Mặc kệ câu nói có chút châm biếm của cậu, cô vẫn cứ bình tĩnh mà thốt ra từng câu chữ nghiêm túc. 

"Tôi tiếc. Nhưng, chúng ta rồi cũng sẽ tự đi trên con đường của chính mình. Tôi mong cậu sẽ không bao giờ quên, tôi và cậu đã từng là bạn của nhau." 

"Cậu biết hoa Tử Đằng có ý nghĩa gì không?" 

Bất giác, Viện Đằng cảm nhận được sự chín chắn ở đáy mắt của cậu. Thanh âm trầm của cậu khi ấy làm cô thoáng ngạc nhiên. 

"Ngày mai 8h tối, tôi có một chuyến bay sang Mỹ. Tôi mong cậu sẽ có câu trả lời cho tôi." 

Trác Hàng lê từng bước chân rời khỏi cô. Còn cô lại lặng lẽ nhìn cậu dần đang đi xa mình. Con tim có chút đau nhưng lại chẳng hiểu vì sao. 

Đó là những gì Viện Đằng nhớ được sau buổi tốt nghiệp. Cô nằm lăn dài trên giường mãi suy nghĩ một câu trả lời thích đáng nhưng lại chẳng nghĩ được gì cho ra trò. 

Cô vẫn còn nhớ năm nào có cậu bạn hiền ngồi cạnh cô, tận tình chỉ dạy cô môn Toán. Kể từ đó mà cả hai cũng trở nên thân thiết với nhau. 

Trác Hàng thoạt đầu là một chàng trai lương thiện, yêu học hành và con điểm là sinh mạng của cậu ấy. Mới đầu khi tiếp xúc với cậu, cô phải tốn nhiều thời gian và độn mặt dày lên. 

Cậu khá kiệm lời. Khi giao tiếp với cậu, cô là kẻ thao thao bất tuyệt còn cậu chỉ ngồi gật gù cho qua. Vào một ngày nắng đẹp trong xanh nào đó, cuối cùng cậu ta cũng đã chủ động nói chuyện với cô. 

"Này, hôm nay có kiểm tra đấy. Cậu học bài chưa?" 

Khi ấy, cô sắp muốn phát khóc vì câu nói này của cậu. Bởi nó là thành quả cô tốn công sức đâm đầu vào làm quen với một thằng kiệm lời như cậu.

"Trời ơi. Trác Hàng ơi là Trác Hàng. Cuối cùng cậu cũng đã chịu mở miệng giao tiếp với tôi rồi ư?" 

Biểu cảm của cậu khi ấy là một đôi mắt tròn xoe mang nét ngơ ngác nhìn cô. Cậu rất muốn cười, cười vì cô hệt như một con ngốc đang vui mừng trước một điều gì đó rất nhỏ bé. 

Những ngày tháng sau đó là một chuỗi ngày dài với niềm vui đong đầy giữa hai người này. Họ cùng nhau học tập rồi cùng nhau ăn chơi. Tất cả mọi thứ đều rất bình dị. 

Tháng 3 năm 2018 là tháng sinh nhật của cô. Viện Đằng vẫn luôn háo hức về món quà mà cậu sắp tặng cho cô. Cô trằn trọc cả đêm không ngủ, chỉ mong ngày sinh nhật đến thật nhanh. 

Trong khu vườn ở ngôi trường cấp hai năm ấy, từng có một cậu bạn mặt mày lấm lem, cầm trên tay đóa hoa Tử Đằng được gói lại bằng giấy báo trông rất qua loa. 

Viện Đằng thoáng bất ngờ trước vẻ mặt hối hả cùng những hột mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán. Cô nàng nhíu mày, đây là quà sinh nhật mà cô vẫn luôn nghĩ tới sao. 

"Hàng, cậu tặng tôi đóa hoa này à?" 

Nhận ra vẻ mặt có chút thất vọng của cô bạn thân, cậu vội vàng lau đi mồ hôi trên trán, đối mặt nhìn cô và rồi nở một nụ cười khó tả. 

"Cậu tên là Viện Đằng đúng chứ. Cậu nhìn xem, đóa hoa tôi tặng cậu cũng có một chữ Đằng giống tên của cậu. Sinh nhật năm nay, tôi muốn cậu mãi mãi vẫn giữ được nét thơ mộng của bản thân và đẹp đẽ như đóa hoa này." 

Hà Viện Đằng bất giác nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Cô khá hụt hẫng về món quà của cậu. Cô vẫn luôn nghĩ rằng cậu sẽ tặng cho cô thứ gì đó rất là nữ tính, chẳng hạn như một cái váy hay một cây son. Cũng có thể quá dìm hàng nhau, cậu sẽ không ngại mà tặng cho cô một đôi dép tổ ong màu dạ quang cho thật chói lóa. 

Dường như những gì cô nghĩ không như cô muốn. Điều kì lạ thay khi nghe được những câu mà Trác Hàng nói, cô lại cảm thấy yêu quý món quà sinh nhật này hơn hẳn. Khi ấy, cô đã nhận lấy đóa hoa trong nụ cười của sự hạnh phúc. 

Tháng 3 năm 2019. Hà Viện Đằng đang vật vã với công việc vệ sinh lớp của mình. Ngày sinh nhật năm nay đối với cô là một ngày xui xẻo không gì sánh bằng. Người ta vẫn hay nói, ngày mình chào đời là ngày mình được tỏa sáng nhưng đối với cô, hẳn là một trường hợp ngoại lệ. 

Viện Đằng cầm lấy cây chổi, quơ qua quơ lại được một lúc thì ngồi uỵch xuống ghế. Cô chống cằm ngồi mơ mộng giữa ban ngày. Giá như hôm nay Trác Hàng không bị bệnh và xin nghỉ thì chắc có lẽ khoảnh khắc cậu ấy tặng quà cho cô là khoảng thời gian làm cô hài lòng nhất. Nhưng giá như cũng chỉ là giá như. 

Cô đứng phắt dậy, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình để được trở về nhà. Cô muốn nằm trên giường, thưởng thức từng cái bánh snack mang hương vị đậm đà và xem phim mình thích. Như thế mới là thiên đường của cô. 

Viện Đằng đặt cây chổi trở về vị trí cũ. Cô vác cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp, lê từng bước chân nặng nề đi đến cầu thang và cô đã nhìn thấy Trác Hàng. 

Gương mặt ửng đỏ vì cơn sốt miên man, đôi mắt lờ đờ như sắp sụp xuống. Cậu cầm trên tay đóa hoa Tử Đằng không được bao bọc cẩn thận, nở một nụ cười dịu nhẹ nhìn cô.

Cô nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Cô vẫn luôn có cái suy nghĩ vì cậu bệnh nên hẳn là cậu nhất thời sẽ quên đi sinh nhật của cô. Hành động này của cậu lại càng khiến cô khẳng định được một điều, cậu vẫn luôn xem trọng sinh nhật của cô.

Mặc kệ món quà ấy của cậu, cô đã nhanh chân nhào tới ôm lấy cậu. Cậu không nói gì, mặc cho cô ôm và cái miệng thì cứ lãi nhãi những cậu sến sẩm. Bất thình lình, cậu ngã quỵ vì không thể chống đỡ nổi cơn sốt. 

Viện Đằng lại vất vả kéo cậu trở về nhà, chăm sóc cho cậu từng li từng tí và mong sao cậu sẽ sớm bình phục.

Tháng 3 năm 2020. Những ngày tháng trước đó đối với cô có lẽ là một cực hình. Vì cô vừa phải ôn thi, đi học thêm, học ở trường và đi làm nên lắm lúc lại cảm thấy rất mệt mỏi, muốn gục nhưng lại sợ chẳng có ai chống đỡ thay cô. Vẫn là bản thân tự lực cánh sinh là tốt nhất.

Trời đỗ cơn mưa tầm tã, Viện Đằng đứng trú mưa cùng Trác Hàng dưới mái hiên của trạm xe buýt. Thật xui xẻo khi cả hai đều không mang theo dù nên đành phải đứng đây đợi tạnh mưa hoặc đợi chuyến xe đến khu nhà mình thì leo lên.

Cô chán nản ngồi xuống ghế. Cơn mưa lớn này lại càng khiến cô thêm não nề. Ước gì có thần dù đến rước cô về nhà thì hay biết mấy. Tiếc là chúng ta không nên mơ mộng hão huyền vì không thể trở thành sự thật. 

Lặng người ngắm nhìn cơn mưa bằng ánh mắt suy tư. Viện Đằng nhớ đến những ngày tháng vẫn còn là cô cậu học sinh cấp hai đang ngồi ung dung mà không sợ hai từ "kiểm tra". Giờ đây, khi đã lên cấp ba rồi cô mới biết thế nào là học hành rất đáng sợ.

Từ sáng đến tối, cô luôn bận bịu đến chẳng có thời gian để nghỉ ngơi nhưng cũng vì thế mà cô có thể tích thêm kinh nghiệm trong xã hội. Để sau này, còn biết cách mà vật lộn với xã hội đầy cạm bẫy.

"Này!"

Giọng nói ấm áp của Trác Hàng lôi cô trở về với thực tại. Cô ngước mắt lên nhìn cậu với đôi mắt tò mò.

"Tuấn đến rước cậu kìa. Hai đứa bây đang quen nhau hay gì à." 

Cô dõi mắt về phía trước, phát hiện anh chàng Tuấn lớp 11 đang chạy chiếc xe đạp về phía cô. Cậu nói rất đúng, mấy tháng trước anh Tuấn đã tỏ tình vô và cô đã đồng ý. Cô và anh không thích làm huyên náo nên quyết định yêu một cách bình thường, mặc cho người khác suy nghĩ như nào.

"Vẫn là bị cậu đoán ra được. Tôi và anh ấy đang quen nhau đó." 

"Tôi không ngờ cũng có thằng mù chịu rước cậu về làm người yêu."

"Xì, bổn cô nương mà ra tay là không ai thoát được. Thôi, đi trước nhé."

Cô vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi đến với người yêu của mình. Trần Anh Tuấn là một anh chàng lớn hơn cô một tuổi. Cả hai quen biết nhau từ khi cô vẫn còn là một cô học sinh lớp 6. Họ thường trò chuyện với nhau và chỉ mới chính thức yêu nhau gần đây. 

Trác Hàng đặt đóa hoa Tử Đằng xuống ghế rồi rảo bước đi, mặc cho cơn mưa vẫn đang rơi tầm tã.

Tháng 3 năm 2021. Anh Tuấn chuẩn bị hẳn cho cô một bàn tiệc sinh nhật ở một quán bên góc đường. Trên bàn có chiếc bánh kem xinh xẻo cùng vô số hộp quà lớn nhỏ mà cô được tặng.

"Viện Đằng, sinh nhật vui vẻ. Mong mỗi ngày sau này, đối với em đều là một ngày đẹp đẽ." 

Anh Tuấn cầm trên tay một cái hộp quà màu xanh khá to. Cô niềm nở nhận lấy món quà của anh. Chỉ cần thấy nụ cười cô là anh đã cảm thấy mãn nguyện.

"Nào, mọi người. Cùng nhau quậy tới bến đi." 

Viện Đằng nâng lấy ly bia lên cao. Những người bạn của cô cũng đều nâng cao ly bia. Họ cạn ly rồi một hơi uống gần hết cả ly bia. Họ cứ thế mà tán gẫu, ăn uống rồi lại vui chơi. Cái quán trông nhộn nhịp hơn hẳn. 

Đợi tất cả đều đã trở về nhà. Viện Đằng ngồi cạnh Anh Tuấn, cô khẽ đặt bàn tay lên hộp quà của anh rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Việc mở quà làm cô không khỏi hồi hộp, cô đã thêu dệt lên rất nhiều món quà mà anh sẽ tặng.

Và khi hộp quà đã được mở ra hoàn toàn. Viện Đằng run rẩy đôi tay, cô bất ngờ khi món quà sinh nhật mà mình được nhận lại là thứ mà cô vốn có ý định mua nhưng vì tiếc tiền nên đành thôi.

Con gấu bông màu xanh biển, hai tay cầm lấy cái trái tim màu đỏ trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Cả cuộc đời này của cô chỉ siêu lòng trước gấu bông nên khi được nhận món quà này, cô đã nhào tới ôm anh.

Vất vả sau vài tiếng ăn chơi, Anh Tuấn đưa cô về nhà. Cô phát hiện có đóa hoa Tử Đằng được đặt trước nhà. Cô nhặt nó lên rồi nở một nụ cười hòa nhã.

Tháng 3 năm 2022. Viện Đằng chia tay Anh Tuấn vì có kẻ thứ ba xen vào cuộc tình đẹp của hai người. Dù bản thân là kẻ chia tay trước nhưng cô lại cảm thấy đau. Cô ở cạnh Trác Hàng, luôn than thở và khóc cho cậu nghe.

Sinh nhật năm nay thật buồn nhưng vì sắp tốt nghiệp cấp ba nên cô rất nhanh sau đó đã ổn định tinh thần. Cô ngày đêm học hành vất vả nhưng không một lời oán thán như lúc trước nữa.

Mãi suy nghĩ đến chuyện của quá khứ, Viện Đằng nhắm nghiền đôi mắt như sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng, cô nàng ngồi phắt dậy, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. 

Đồng hồ điểm 7 giờ 45 phút, Hà Viện Đằng khoác trên người cái áo khoác rồi nhanh chân chạy đến nhà cậu nhưng tiếc thay, cậu đã đi. Cô đành bắt taxi chạy ra sân bay trong sự tuyệt vọng.

Chiếc taxi vừa dừng lại, cô vừa hối hả chạy ra xem. Chuyến bay sang Mỹ lúc 8 giờ sắp cất cánh, cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.

"Chuyến bay có mã số 8685 bay lúc 8h đã cất cánh."

Tiếng loa thông báo vang lên, từng câu chữ khắc sâu vào trong tâm trí của cô. Tự vẽ lên khuôn miệng nhỏ nhắn của mình một nụ cười chua chát, cô lủi thủi bước ra khỏi sân bay.

"Viện Đằng."

Thanh âm quen thuộc kéo cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Cô xoay người lại và khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cô đã nhào tới ôm lấy cậu, thao thao bất tuyệt cho cậu nghe.

"Trác Hàng cậu là tên thối tha chết tiệt! Cậu nỡ lòng nào bỏ tôi ở lại đây một mình chứ. Xin lỗi, xin lỗi cậu, là tôi ngu ngốc không nhận ra. Ngàn vạn lần xin lỗi cậu, chỉ mong cậu đừng bỏ tôi."

"Cậu.. biết ý nghĩa của hoa Tử Đằng rồi sao?"

"Là chờ đợi. Chờ đợi sự hồi đáp của tôi. Là tình yêu bất diệt mà cậu vẫn luôn dành cho tôi. Đúng không?"

Viện Đằng mím chặt đôi môi rồi lại nở một nụ cười hài hòa, nói tiếp.

"Tôi chấp nhận tình yêu này của cậu."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro