Chap 2 : Bệnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Đã Edit
___________________
* Cạch *

Là Seungwan, nữa năm nay tôi ở bệnh viện điều trị mỗi ngày cậu ta đều đến chăm sóc cho tôi, kể cho tôi nghe nhiều chuyện về chị.

Chị đã tìm được một khác, đó là Park Jian, cậu ta là bạn thân của tôi, ừm cậu ta thích chị từ lúc còn đi học, tôi nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ yêu thương, chăm sóc cho chị thay tôi, bù đắp nỗi đau mà tôi gây ra cho chị. Nhưng mà chị lại chia tay cậu ấy sau 1 tháng quen nhau, lí do vì không hợp nhau.

" Seulgi à, câu có muốn ra ngoài không "

" Cũng được "

" Vậy để mình giúp cậu "

Seungwan giúp tôi xuống giường, cậu ta giúp tôi ngồi lên chiếc xe lăn. Bác sĩ nói bệnh tình của tôi tiến triễn nhanh, bây giờ chân của tôi không thể đi được phải dùng đến xe lăn, tiếp theo đến sẽ không thể viết chữ một cách bình thường, cuối cùng chính là không thể nói chuyện được, sau đó sức đề kháng của tôi sẽ suy yếu, dù chỉ bị cảm nhẹ cũng có thể trở nặng thành viêm phổi.

" Seungwan à, mình thật sự rất muốn chết "

" Cậu nói điên khùng gì vậy hả Kang Seulgi "

" Bệnh tình của mình đến bây vẫn không khỏi mà còn trở nặng, trước sau gì cũng sẽ chết thôi, thà bây giờ chết, mình không muốn bị căn bệnh này giày vò nữa, mình mệt mỏi lắm rồi "

" Cậu còn nói những lời đó, mình sẽ bỏ mặc cậu đó Kang Seulgi. Cậu phải cố gắng chiến đấu, bệnh chắc chắn sẽ có thuốc chữa mà "

" Cậu không nghe bác sĩ nói sao Seungwan, bệnh này căn bản vẫn chưa tìm ra cách chữa, người mắc bệnh này chưa một ai khỏi bệnh hết, cố gắng thì được gì chứ ''

" Bây giờ chưa tìm ra thì tương lai, tương lai nhất định sẽ có cách chữa mà. Tin mình Seulgi, cậu phải cố gắng. "

" Ừm, Seungwan. . . dạo này Joohyun unnie. . . thế nào "

'' Chị ấy vẫn khỏe, nhưng mà nữa năm nay sau khi chia tay với cậu chị ấy như một người khác, chị ấy trở nên im lặng hơn, lúc nào cũng chú tâm vào công việc tháng trước chị ấy vừa bị ngất vì suy nhược cơ thể "

Sau câu nói của Seungwan chúng tôi trở nên im lặng, không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng. Cuối cùng thì Seungwan cũng lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng.

" Lên phòng thôi Seulgi, đến giờ uống thuốc rồi "
________________________

* Quán cà phê *

" Sooyoung, Yerim "

'' Dạ vâng "

" Chị muốn nhờ hai đứa một chút việc, có được không "

'' zời chúng ta là chị em mà, chuyện gì thì chị cứ nói đi " - Joy

" Thời gian tới chị bận đi công tác khoảng 1 tháng, chị muốn nhờ hai đứa đến chăm sóc Seulgi giúp chị "

'' Ừm, được thôi - Joy

" Eeee, mà khoan, chị vừa nói cái gì ?? '' - Joy

" Đến chăm sóc Seulgi Unnie sao ?? Chị ấy bị bệnh gì sao Seungwan Unnie " - Yerim

" Chị xin lỗi vì đã giấu hai đứa chuyện này, thật ra thì nữa năm trước Seulgi có những biểu hiện lạ, nên chị đã khuyên Seulgi đi khám thử xem sao, phát hiện Seulgi bị Thoái hóa tiểu não, Seulgi đã giấu tất cả mọi người, Seulgi không cho chị nói với mọi người về bệnh tình của cậu ấy "

" Seulgi Unnie, chị ấy bị Thoái Hóa Tiểu Não. " - Joy

" Ừm "

" Có khỏi được không hả unnie '' - Yerim

" Bác sĩ bảo vẫn chưa có phương chữa, bây giờ chỉ có thể uống thuốc để làm chậm lại quá trình thoái hóa, nhưng mà dạo gần đây uống thuốc không còn tác dụng nữa, Seulgi bây giờ không thể tự đi lại được. "
_________________________

* Cạch *

" Seungwan à, hôm nay cậu siêng quá nhỉ, Lúc sáng vừa mới đến thăm mình, bây giờ đến nữa, đúng là bạn tốt nha." - Tôi không quay đầu lại nhìn, tôi đang bận ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài cữa sổ.

" Là em Yerim, không phải Seungwan Unnie " - Yerim không thể tin vào mắt mình, trước mắt cô là Seulgi sao, mặc dù chỉ nhìn ở phía sau nhưng có thể thấy được Seulgi đã ốm đi rất nhiều rồi.

" Ye. . .yer. . .yerim sao ?? " - Tôi bất ngờ, tại sao con bé lại đến đây?? Con bé biết chuyện rồi sao?? Làm sao mà con bé biết được chuyện.

'' Seulgi Unnie, tại sao chị bị bệnh mà không nói cho ai biết hết vậy '' - Yerim

" Chị chỉ là không muốn mọi người lo lắng, bệnh vặt thôi mà "

'' Chị còn định muốn giấu em sao, chị có xem em là em của chị nữa không?? em biết hết mọi chuyện rồi "

" Chị xin lỗi Yerim ''
_________________________

Votee truyện ủng hộ cho tui nhé.

20 vote up tiếp chap 3 nhé ^^

Mình đã trở lại rồi đây.

JUN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro