[011] The Past [Contest3], Taeny Taengsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48451

Pairings: Taeny, Taengsic

Disclaimer: Họ không thuộc về mình, họ thuộc về nhau. 

Category: General

Status: Complete

Rating: PG -15

Summary: Cậu vẫn mãi đợi chờ một ngày hôm qua không bao giờ quay trở lại. 

The Past

1. Trời mưa. Cậu ngồi ngâm nga theo lời bài hát phát ra từ chiếc radio nhỏ, đôi mắt miên man theo từng dòng nước chảy dọc cửa sổ, chốc chốc lại liếc nhìn khung ảnh đặt bên cạnh chồng sách vở. Cậu nhớ Tiffany, tôi nghĩ vậy. Mà, có lẽ cậu chưa bao giờ ngừng nhớ về cô ấy. Tôi không biết mình đã vô thức nhìn ngắm cậu bao lâu, nhưng nơi ấy, bên cửa sổ nhạt màu ánh sáng, gương mặt trông nghiêng không rõ ràng cảm xúc khiến tôi không thể không dõi theo. Cậu mải miết với suy nghĩ của chính mình, tôi vất vả trông theo từng cái mím môi của cậu. Tôi nhìn trang sách dày những chữ mà thở dài đánh thượt: nửa giờ rồi tôi chẳng đọc nổi chữ nào.

- Sica, tớ ra ngoài mua ít đồ dùng, cậu muốn mua gì không ? – Cậu với tay tắt radio và lục lọi trong ngăn bàn tìm chiếc ví quen thuộc.

- Đi bây giờ sao? Trời còn mưa mà! – Tôi mở cửa sổ, gió mang theo mưa lất phất phả hơi lạnh vào mặt nghe mát rượi.

- Cũng sắp tạnh rồi. Thế có cần gì thì nhắn tin nhé!

Cậu nói, chẳng chờ câu trả lời đã đóng sập cửa lại. Cái vẻ ngoài bình thản đó đôi khi chẳng như bên trong con người, dữ dội và đầy xáo động. 

Nửa đêm cậu vẫn chưa về nhà, tôi rối rít bảo Sooyoung cùng đi tìm cậu.

- Taetae, cậu làm sao thế ? – Sooyoung chẳng tốn mấy công sức tìm thấy cậu ngồi ở một góc đường. 

Cậu thất thần trả lời gọn lỏn.

- Hôm nay sinh nhật cậu ấy!

Hôm đó là ngày đầu tiên của tháng tám, mưa rả rích cả ngày nhưng đêm trời quang và thoáng. Chỉ có cậu một mình nơi đó, lòng khóc thay mưa.

---

2. Tôi ở cùng cậu hơn một năm, và tất cả những gì tôi biết đều là quá khứ tròn đầy của cậu (cùng cô gái ấy). Cậu chẳng ngại bày biện ra hết cái-ngày-trước của mình dưới một lớp màn che đậy mỏng manh, đủ rõ ràng để người khác biết cậu đã từng yêu một người hơn cả bản thân mình, và đủ nhiều để tôi hiểu trong tim cậu luôn có một khoảng trời đầy nắng và gió cho đôi mắt cười đã chẳng còn là một thực thể để cậu được phép chạm vào, được phép chiếm giữ. Tiffany đi từ hơn ba năm trước. 

Những ngày đầu dọn về tôi đã tưởng tưởng cậu với hình tượng một cô ca sĩ nghiệp dư rất “hồng”. Drap trải giường hồng, rèm cửa sổ hồng, cả căn phòng cậu dường như được thiết kế với châm ngôn “không hồng không đẹp” vậy. Tiffany rất thích màu hồng. Khắp phòng là ảnh hai người chụp cùng, là tranh do Tiffany vẽ - Sooyoung bảo cô ấy là sinh viên mỹ thuật, tức là cùng khoa với tôi. Tôi nhớ mãi câu đầu tiên cậu nói, những lời vô tình vẫn cứ lặp lại trong đầu như trêu tức tôi mãi tận sau này: 

- Cậu học khoa mỹ thuật phải không ? 

Cùng câu thứ hai: 

- Cậu từng sống ở Mỹ? 

Tiffany cũng từng ở Mỹ, thậm chí cùng tiểu bang với tôi.

Nhưng có gì đó trong tôi luôn khẳng định, rằng cậu không tìm cô gái ấy ở trong tôi. Có lẽ cậu chỉ muốn tìm mối liên hệ nào đó giữa tôi và cô ấy. Thỉnh thoảng tôi thấy mình như món đồ trang trí trong phòng cậu, hiện diện chỉ để nhắc cậu nhớ về khoảng thời gian khiến cậu bần thần đứng lại chẳng dám bước qua.

Mỗi ngày với cậu trôi qua bình lặng và êm đềm đến chán ngắt. Đúng giờ cậu có mặt giảng đường, trừ những lúc luyện thanh, những giờ khác cậu chui vào một góc lớp và ngồi đó cho hết giờ. Tôi không biết cậu có nghe giảng không nhưng chắc chắn cậu chẳng bỏ lỡ bất cứ buổi giảng nào. Cuối ngày cậu lại tìm về nhà, nhếch nhác như một kẻ sợ bên ngoài đầy những nắng mưa thay đổi, sợ đi nhiều quá lại thành ra hết nhớ những dấu chân đã từng bước bên cạnh nhau. 

Cậu có rất nhiều cái thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng bị tên bạn thân háu ăn Choi Sooyoung lôi xềnh xệch ra các quán rồi khu vui chơi này nọ . Thỉnh thoảng góp vài câu vô thưởng vô phạt cùng mọi người như một hình thức đánh dấu sự tồn tại. Thỉnh thoảng cười như đứa ngốc và vỗ đùi đánh đét khen đồ ăn ngon bằng cái giọng địa phương đặc sệt. Thỉnh thoảng khóc một mình khi hát… 

Còn tôi, cũng thỉnh thoảng, tôi nhận ra mình đang để ý đến từng cái chau mày, từng nụ cười, từng lời cậu nói. Và cũng thỉnh thoảng, tôi tự hỏi cảm giác tôi dành cho cậu là gì… Và từ bao giờ …

---

3. 

- Cậu hát hay lắm! 

Tôi nói khi cả hai cùng ăn tối ở nhà. Cậu được chọn làm người kết lại đêm nhạc kỉ niệm thành lập trường và vừa trình diễn xong cách đây chưa đầy tiếng. Tôi nhớ lại gương mặt những thính giả lặng thinh khi cậu hát. Và cả khán phòng vỡ tung khi cậu ngân nốt cuối cùng. Chính lúc đó tôi thấy cậu khóc. Cậu trên sân khấu rạo rực, say sưa như một đứa trẻ bước vào thế giới cổ tích do chính mình tạo ra và vui đến chảy nước mắt khi xung quanh rực rỡ giấc mơ thành hiện thực. Nhưng bước ra khỏi ánh đèn, cậu lặng lẽ ra về như một chiếc bóng. Còn tôi như kẻ mộng du đi theo một chiếc bóng, lại còn là bóng của người khác chứ không phải của tôi. 

- Cám ơn nhé! – Cậu cười bằng mắt khi miệng đang nhai cơm. 

- Cậu không hài lòng sao ? Trông cậu chẳng vui đến thế!

- Ưhm… - Cậu ngừng một lúc lâu như suy nghĩ xem tôi có nên nghe điều cậu sắp nói không – Thính giả khuyết mất một người! 

Và cậu lại nhìn khung ảnh trên bàn. Có cái gì đó len lỏi vào người tôi, buộc tôi nói ra những lời không kịp suy nghĩ.

- Cậu không nghĩ có những chuyện đã qua nên để cho nó qua đi sao ?

Nói xong tôi chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống tránh ánh nhìn của cậu - ngơ ngác và đau đớn như vừa tỉnh mộng.

Mà cũng phải…

Chừng ấy thời gian sống chung tôi chưa bao giờ chạm vào những hồi ức cậu giăng mắc khắp nơi trong ngôi nhà này như đèn trang trí để mình cậu xem. Không lật tung, không đào bới, không một lần thắc mắc người con gái đó là ai. Cậu biết tôi hiểu câu chuyện của cậu. Cậu biết cả cảm giác tôi dành cho cậu từ lâu đã không đơn thuần như một người bạn. Nhưng cậu cũng chưa một lần thể hiện thái độ xa gần, cứ như thể cảm giác đặc biệt của tôi là dành cho một ai đó khác chứ không phải cậu. Lúc nào cậu cũng trốn trong căn phòng đầy ắp cảm giác ngày xưa mà quên mất cả ngôi nhà này đã chẳng còn như trước – chỉ mang dấu vết do hai người để lại. 

Căn nhà này đã từng chỉ có hai người – cậu và cô ấy. 

Còn bây giờ, nơi đây có một người và … một người khác – tôi và cậu. Chưa bao giờ là hai chúng tôi. 

- Ừ, đã qua rồi. Nhưng tớ không muốn để nó cứ thế mà qua! – Cậu khẽ khàng nói khi tôi định quy hết sai lầm cho sự ích kỉ của cậu.

- Cô ấy có muốn cậu thế này không ?

- …

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng và hết cơm rồi đứng dậy quay đi, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn rõ gương mặt kia đang trông như thế nào, nhanh đến nỗi cậu đi rồi tôi mới kịp nghe mấy chữ cậu bỏ lại sau lưng:

- Tớ ra ngoài đi dạo. 

Lại một đêm tôi đi tìm cậu. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đành quay về chờ 

Đến gần sáng cậu lọ dọ đẩy cửa vào nhà, vẫy tay chào tôi đang vẽ cho xong bức tranh còn dang dở: 

- Chào ngày mới! Hay thật, tớ thấy mặt trời mọc trước khi đi ngủ luôn … Cậu không ngủ sao ? 

- Tớ vừa dậy thôi! – Tôi mở to mắt nói dối. 

- Vẽ tĩnh vật hả? – Cậu mỉm cười lại gần, nghiêng đầu nhìn bức tranh loang lổ màu. 

- Ừ! – Tôi không mấy ngạc nhiên nhìn hai bờ môi cố nhếch lên gượng gạo và đôi mắt trong veo lấp loáng nước trái ngược với quầng thâm hơi sưng lên nơi bọng mắt. Cậu luôn thích đeo mặt nạ cười. 

- Vậy vẽ đi nha. Tớ vào ngủ trước! – Nói rồi dợm bước đi. 

- Taeyeon! 

- Gì vậy ? – Cậu dừng lại trước cửa phòng mà không quay lại nhìn. 

- … Không có gì. Tớ định bảo… ngủ ngon! – Tôi muốn hỏi tối qua cậu đi đâu, mà, hỏi rồi cũng có ý nghĩa gì đâu

- Ừ, cảm ơn! 

Trời hừng đông lặng ngắt, yên tĩnh lạnh lùng. Tôi nghe khớp cửa đóng lại nhẹ nhàng, tiếp sau đó là tiếng thân người đổ lên giường, mỏi mệt và kiệt quệ như đã nhọc nhằn hằng thế kỉ. Tôi đứng trước cửa phòng cậu rất lâu, ngập ngừng, muốn đẩy cửa vào trong, nhưng rồi lại thôi. Phòng cậu tôi chưa một lần bước vào, lần nào cũng đứng ngoài nhìn qua cánh cửa mở toang khi cậu chạy vội ra giành đồ ăn Sooyoung mang đến. 

Tôi không dám bước vào căn phòng đó, sợ rằng một khi đã vượt qua cái ranh giới cậu cực khổ dựng nên thì cả tôi và cậu chẳng còn có thể an nhiên rời khỏi. Cũng như thứ tình cảm dành cho cậu tôi chưa bao giờ dám gọi tên, sợ một khi đã hiểu rõ thì không cách nào quay lại. 

Tôi về lại ghế ngồi, bức tranh chắc chẳng thể xong trong hôm nay. 

“ Tiffany…” 

Tôi trông bức ảnh đặt trên bàn, nhìn kĩ đôi mắt cười sáng lấp lánh và gương mặt Taeyeon rạng rỡ bên cạnh. 

“…lúc trước cậu ấy có cố chấp thế này không ?”

--- 

Trưa hôm sau tôi gặp cậu ở nhà ăn. Cậu cười tươi bảo tôi ngồi cùng. 

- Sáng nay tớ gặp hàng đống người, ai cũng khen tớ hôm qua hát hay! 

Và cậu kể tôi nghe những chuyện của buổi diễn, bước thật dài, bỏ hẳn quãng thời gian của tối hôm qua tựa một lổ hổng hiển nhiên như vốn nó phải vậy. Cậu miên man kể. Tôi nghe mà không nhớ mình đã nghe những gì và trả lời thế nào chỉ vì không thể dứt khỏi đôi mắt đầy cương quyết của cậu, đôi mắt từng đau đáu nhìn tôi ngồi vẽ mà ứa nước mắt. Tại sao cậu cứ khư khư ôm mãi tấm biển chỉ đường đã quay ngược về quá khứ ? Hay cậu sợ mình sẽ yêu một ai đó hơn người cậu đã từng yêu ? 

Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi cậu chịu hướng mắt về phía tôi, với trọn vẹn con người tôi chứ không phải là mối-liên-hệ-với-một-ai-khác. Tôi chờ đợi. Và chấp nhận. Ngay từ khi mập mờ định hình được vị trí của cậu trong lòng thì tôi đã học cách chấp nhận, cũng giống như khi tung đồng xu tức là phải chọn làm người thua trước, bất chấp kết quả có ra sao. 

---

4. Một buổi chiều đầu đông, trời hanh và khô, lạnh đến run người. Sooyoung hẹn tôi ra quán café quen thuộc. Quán nhỏ và yên tĩnh, ánh đèn ngà ngà tạo cảm giác ấm cúng giữa trời đông. Hai chúng tôi tìm chỗ ở góc trong cùng, tách biệt với những bàn còn lại. 

Có lần Sooyoung ở ngay chỗ này bảo tôi, đừng tưởng thế giới này có hơn tám tỉ người, trừ bỏ những người quá trẻ và quá già chắc còn lại hai phần ba, trong số đó trừ thêm những người không-thích-phụ-nữ, những người đã có gia đình chắc mất thêm một nửa, trừ luôn những người suốt đời chẳng gặp được thì còn lại bao nhiêu, gặp người phù hợp thì cứ yêu đi, kén chọn thành ra ế thì khổ. Lần đó là ngay sau khi tôi từ chối lời tỏ tình đầu tiên ở ngôi trường này.

Sooyoung cứ hay thích lên lớp người khác. Chắc lần này cậu ta lại kiếm ra bài học gì đó cho tôi. 

- Donghae tỏ tình với cậu phải không ? – Sooyoung hỏi sau khi gọi thức uống. 

- Sao cậu biết ? – Tôi lật cẩn thận từng trang cuốn tạp chí mĩ thuật vừa mua.

- Hôm trước anh ta hỏi tớ cậu có người yêu chưa. Tớ bảo hình như chẳng ai thèm cưa cẩm cậu. Hôm qua lại tình cờ thấy anh ta chọn hoa nên đoán chắc đến lúc xem kịch hay!

- Giỏi nhỉ? Sao cậu không dùng thời gian mà quan tâm chuyện gì có ích hơn hả! - Tôi hớp một ngụm cacao nóng châm chọc, vừa thầm nghĩ vẩn vơ, mấy cái tranh này mà gọi là nghệ thuật đương đại sao. 

- … - Tên mồm mép đó tự nhiên im lặng.

- Sao thế ? – Tôi ngước nhìn Sooyoung, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, chăm chú. 

- Cậu vẫn muốn chờ Taetae sao ? – Trừ Taeyeon, chỉ mình cậu ta biết tôi muốn chờ đợi một người. 

Tôi không trả lời thay cho sự xác nhận. Sooyoung cầm tách café bốc khói dựa hẳn người vào lưng ghế. Tôi hơi sợ những khi cậu ta bất chợt yên lặng, cứ như cảm giác trước khi bão nổi lên. 

Và cậu ấy bảo, đừng có tưởng đời người dài thế, hết một phần ba là để ngủ, thêm một phần ba học hành làm việc, một phần ba kia chia cho gia đình, bạn bè, người thân, còn bao nhiêu thời gian nữa để yêu? Sao cứ phải phí phạm thế này? 

- Ừ nhỉ? Sao cậu ấy lại muốn phí phạm thế này? – Nghe xong tôi nói nhỏ, đủ để Sooyoung nghe và cũng đủ để bản thân biết mình nói gì. 

- Con người thật là cố chấp! 

Sooyoung nói rồi hớp một ngụm lớn café, tôi đoán tên shikshin này đang nói chuyện với bản thân. Con người gì mà mâu thuẫn quá, cậu ta cũng thầm thích một người, nhưng người ta cũng có người yêu rồi nên tối ngày bám lấy Taeyeon cho đỡ cô đơn. Vậy mà suốt ngày bảo tôi tìm người khác để yêu. Tôi thầm cười, sao mà cứ như những kẻ cùng cảnh ngộ ngồi lại cùng nhau, ráng khuyên nhau sống tốt, ráng cho nhau một điểm tựa để mà đi tiếp thế này? Rồi tôi nghĩ đến mấy bộ phim truyền hình, những người như hai đứa tôi hay thành đôi lắm. Hai nhân vật chính đến bên nhau, để lại những kẻ thất tình tìm thấy sự đồng cảm rồi cuối cùng nên duyên nên phận. Dám lắm chứ, đời mà, ai biết được ngày mai. 

Và tôi thấy mình bắt đầu săm soi con người trước mặt. Trong làn khói vờn quanh, gương mặt gầy gầy đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ trông thật đẹp. Điều kiện của Sooyoung không tồi, nếu không muốn nói là qua tốt. Xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, tính tình không mấy phức tạp, lại dễ ăn dễ nuôi, quan trọng là khi ở bên Sooyoung tôi thấy rất dễ chịu. Tức là giữa chúng tôi không phải không thể… Cái gì mà dễ ăn dễ nuôi, sao như đi chọn thú cưng thế này? Hoá ra tôi cũng có lúc yếu lòng từ bỏ. 

- Ê nhìn gì đó? Muốn tớ thay chỗ Taetae hả?

- Sao biết ... ? – Tôi định chối nhưng lời vụt ra lại biến dạng không thành hình thù mong muốn. 

Sooyoung ngừng một lát. Hình như cậu cũng chẳng biết trả lời sao cho phải. 

- Mặc kệ, cậu từ bỏ hay không thì tùy, nhưng đừng có mà lấy tớ ra làm cái cớ, tớ chẳng muốn làm cái ô. 

- …

Cái ô… 

Sau này tôi cũng một lần hiểu được cảm giác của những cái ô. 

Che người khác khô, riêng mình bị ướt.*

--- 

Lần đó đúng ngay vào giáng sinh. Cũng là ngày giỗ của Tiffany. 

Sáng sớm cậu bảo cùng Sooyoung đi viếng mộ. Đến trưa tôi thấy mình Sooyoung giận dữ về, xồng xộc chạy vào phòng cậu làm xào xáo một hồi, gom hết tranh treo trên tường và những khung ảnh nhỏ cho vào thùng. Số ảnh đó cậu nâng niu như báu vật. Cả drap trải giường màu hồng của cậu cũng bị thay. Căn phòng rực màu thoáng chốc trắng tinh như ngày đầu mới xây. Sooyoung ngồi trên giường giấu mặt vào hai lòng bàn tay thở dốc. Tôi lẳng lặng nhìn hết tất cả mà không nói gì.

- Tớ vừa cãi nhau với Taetae, cậu ta cần phải tỉnh lại. Fany đến trước lúc nhắm mắt cũng muốn cậu ta hạnh phúc mà!

Và Sooyoung bắt đầu khóc. Tôi nghĩ về cảm giác của cậu ấy, đau đớn khi nhìn một người bạn của mình lìa bỏ thế giới và bất lực nhìn một người bạn khác loay hoay mãi trong cái thế giới cũ kĩ dệt nên bằng hồi ức, bằng niềm vui đã cạn kiệt từ lâu. Chờ Sooyoung bình tĩnh lại, tôi đưa cậu ấy chai rượu vang vốn định làm quà giáng sinh cho giáo sư. Cả hai đứa uống cho đến khi không nhớ mình đã vì cái gì mà uống.

Sooyoung gọi taxi về nhà. Tôi ngồi cạnh cửa sổ nghe gió thổi mát mặt, thổi luôn hơi men chếnh choáng trong người. Tỉnh táo hơn một chút, tôi nghĩ xem cậu đang làm gì. Chắc bọn họ cãi nhau ghê lắm, Sooyoung mạnh mẽ là thế mà…, còn cậu thì sao? Cậu có ổn không? Và tôi tưởng tượng cảnh hai người đỏ mặt tía tai lôi hết quá khứ ra mà hét vào mặt nhau cho bằng hết. Taeyeon nổi nóng cãi nhau với người khác? Tôi thật cũng muốn nhìn cậu như thế, cái con người thích đeo mặt nạ cười đó khi giận dữ trông thế nào nhỉ ? 

Lát sau cậu về, say mèm như vừa tắm trong bồn rượu. Cậu say đến không biết trời trăng gì nữa. Hỏi ai đưa cậu về, cậu bảo có đi đâu đâu mà về. Hỏi cậu có thấy khó chịu không, cậu bảo không có ăn thịt chó. Cậu luôn miệng nói mình không say. Rồi cậu bắt đầu hát, không, cậu rống. Tôi chưa tỉnh rượu hẳn, khó khăn lắm mới dắt cậu đến trước cửa phòng. Cậu nhìn căn phòng trắng tinh mà bình tĩnh đến lạ. Cậu không nói gì nữa, cũng chẳng vùng vằng bảo mình không say, cậu nằm lên giường và nhắm mắt thở nhẹ. Tôi ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, chợt nhận ra mình đã bước vào phòng cậu từ bao giờ. Bây giờ có muốn về phòng cũng không được, đầu tôi váng vất cả rồi. 

Cậu thế nhưng chẳng rớt lấy một giọt nước mắt, cứ an nhiên ngủ. Vậy mà nửa đêm đang ngủ, cậu đẩy cửa ra ngoài ngồi ôm gối thu lu. Người như thế, đến cả đau cũng muốn giấu, bao giờ tôi mới có thể bên cậu được đây? 

Tôi lần mò theo bức tường ra hiên tìm cậu. Chân đứng không vững nên đành ngồi xuống bên cạnh. Con người ấy tôi vẫn luôn muốn một lần được ghì chặt vào lòng. Và tôi ôm cậu thật. Vừa chạm vào người tôi cậu bắt đầu khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đây là lần đầu cậu khóc trước mặt tôi thế này, lần đầu tiên tôi thấy cậu mong manh đến thế. 

- Fany…

Tiếng cậu thốt lên cực nhọc giữa tiếng nấc khẽ. Trong tôi có cái gì đó đã vỡ vụn. Sooyoung đã mang hết đồ đạc đi rồi, có lẽ cậu ấy cũng nên mang tôi đi luôn mới phải. Cậu ôm tôi, liên tục gọi tên Tiffany, nhiều thật nhiều, đến nỗi trong thoáng chếnh choáng tôi đã tưởng tên của mình là Tiffany chứ chẳng còn là Jessica nữa. 

Tôi đưa cậu vào phòng khi đêm bắt đầu lạnh hơn. Cậu vẫn ghì chặt tôi đến ngạt thở, cũng từ lâu rồi tôi được cảm nhận hơi ấm của người khác thế này. Vào trong tự nhiên lại thấy nóng. Tôi cởi bớt vài cúc áo của cậu khi mồ hôi đã thấm ướt hết lớp áo. Tôi nằm xuống bên cạnh và , lắng nghe hơi thở cho đến khi hơi rượu phảng phất trên người cả hai kéo hết hiện thực vào mộng mị. Tôi khó nhọc cảm thấy sức nặng của cậu trên mình. Người cậu nóng và hơi thở dồn dập như thiêu đốt. Đêm dường như thật dài và thật nặng. Trời đêm kéo ghì hôm sau xuống tận sâu. 

Chúng tôi tỉnh dậy bên cạnh nhau, tôi nhìn cậu, bình thản đến ngạc nhiên. Trong nắng sớm chạy dọc chiếc giường đầy những vết tích hoan lạc tối qua, cậu ngồi yên ở đó thật lâu, như thể nghìn năm sau cũng chẳng cách nào lay động được. 

Cậu nhìn vệt máu đỏ thẫm trên giường và tấm ảnh cuối cùng còn sót lại ở đầu giường mà rớt nước mắt. 

- Tớ xin lỗi! 

Hình như cậu nói thế khi tôi nhặt lại chiếc áo ngực chính tay cậu cởi ra tối qua, giọng cậu nhẹ tênh, vỡ vụn trong cái nắng xanh xao yếu ớt. Đầu ngày mà trời đã bắt đầu vần vũ. Mới đó còn nắng đẹp mà giờ đã âm u. Cậu mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi nhà mà chẳng cần chải lại mái tóc ngắn đã rối bù. Tôi nhớ rõ cảm giác bàn tay mình luồn qua tóc cậu, nhớ rõ cảm giác đau thấu tim khi tay cậu đi sâu vào người, và cả những giọt nước mắt không biết là hạnh phúc hay đớn đau vì cậu cứ luôn miệng gọi tên một người đã chẳng còn trên đời này nữa.

Cuối cùng còn gì? 

Và được gì? 

"Tớ xin lỗi."

Tôi thu dọn những thứ tối qua bị ném lung tung và giặt sạch chiếc drap trải giường còn vương những máu. 

Trời mưa. 

Tôi bấm “send”, gửi mail vừa soạn cho Soojung, bảo tôi sắp về nhà.

Không tìm cậu.

Tôi không muốn sống tiếp cuộc đời của một cái ô. 

--- 

5. Tôi kéo vali đứng trước ngôi nhà đã dung chứa tình yêu đầu tiên tôi dành cho cậu. Năm năm rồi, cậu có còn sống trong kí ức cùng cô ấy? 

Vừa xuống máy bay, tôi lắp sim điện thoại cũ và gọi ngay cho Sooyoung. Chúng tôi vẫn liên lạc qua mail từ khi tôi trờ về Mỹ, nhưng tuyệt nhiên trong những bức mail đó chưa bao giờ có tên cậu. Tôi không muốn quên, nhưng cũng chẳng dại dột tự làm đau mình vì một người cứ thích loay hoay làm khó bản thân với cái niềm tin tình đầu cũng là tình cuối. Sooyoung nghe máy bằng giọng phấn khích với âm lượng vượt mức giới hạn của người nghe, cậu ta mắng tôi một trận đã đời vì ra đi mà không thông báo (cái này lần nào trong mail cậu ta cũng lải nhải), đến lúc về cũng đột ngột như trên trời rớt xuống. Chờ cậu ta mắng xong, tôi hỏi về cậu. Bây giờ cậu ở đâu? Cậu sống thế nào? 

Và … Sooyoung bảo cậu ở chỗ cũ, muốn biết gì thì tự đến mà xem. Xong cúp máy đánh rụp. 

Tôi bắt taxi đến thẳng đây nhưng cuối cùng vẫn chẳng quyết định được có nên gõ cửa? 

Tôi không phải cậu, tôi không thích tự kéo mình về quá khứ rồi chèn ép hiện tại bằng những khung màu cũ. Tôi về chỉ vì muốn biết, bao năm qua tôi chờ đợi liệu có được gì? Ít nhất cũng phải cho mình một kết quả để mà từ bỏ cho bằng hết. Chừng ấy thời gian có đủ để cậu hiểu được mình thực sự cần gì. 

Tôi gõ cửa. Tiếng lộc cộc vang vọng giữa trời trưa yên ắng. 

- Ai vậy ? 

Cậu mở cửa và nhìn tôi với thoáng ngạc nhiên. Tôi chợt thở ra trong vô thức.

- …

- Sica ? 

Trời rất trong và nắng rất đẹp. Tiếng radio vang đều đều những bài hát tôi không còn nhớ tên. Cậu đứng bên cửa sổ trông ra khoảng sân bên ngoài, lặng thinh ngắm từng chiếc lá rơi như một thói quen. Tóc cậu đã dài hơn nhiều, nhưng gương mặt so với năm năm trước dường như không khác là mấy. Tôi tự hỏi năm năm qua cậu có thật sự sống, có thật sự trải qua sự hối hả của tháng ngày. Mọi thứ lại ùa về như thể lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu chỉ như mới hôm qua.

- Cậu không có gì muốn nói với tớ sao ? 

Tôi phá vỡ bức tường ngăn cách vô hình, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn ấy chưa bao giờ thôi làm lòng tôi náo động, và cậu hết sức bình thản: 

- Cậu ấy đi thật rồi … 

Tôi nhất thời không nắm bắt kịp. Cậu như hiểu được liền nghiêng đầu, nhìn vào khoảng tường bên cạnh. 

Nơi ấy, giữa bức tường trắng, duy nhất một bức ảnh còn sót lại nằm lặng lẽ và yên bình. Để lại phần còn lại của căn phòng trong sự tự do của chính con người cậu. 

- Lần này cậu ở lại lâu không ? – Cậu đặt một tách café lên bàn, ngồi đối diện cùng tôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết thứ cảm giác kì lạ khi cả tâm hồn mọc lên chồi mới, ngọt ngào và ngập nắng. Đôi khi, kết thúc không phải là chấm hết, mà chỉ là chuyển tiếp cho một khởi đầu. Một khởi đầu cần thiết để có thể tiếp tục sống mà chẳng cần hối hận. 

Tôi mỉm cười, nói thật khẽ, đủ để cậu nghe và để chính tôi nghe: 

- Có lẽ lần này tớ ở lại luôn. 

The End

Theme song: Nuh Wa Ham Gge

Note:

* : Đây là một câu trong bài thơ "Tình yêu" của nhà thơ Ấn X.D.Xacxena 

"Trời mưa

Cậu căng ô che đầu 

Hết mưa 

Ô lặng lẽ xếp vào, nhăn nhó

Bị cậu vứt lên bàn hay đâu đó 

Cũng thế, tình yêu là chiếc ô 

Che cho người khác khô

Riêng mình bị ướt."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro