12. Trịnh Văn Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được rồi, nhìn nhau thế này cũng không có ý nghĩa, tôi đành mở miệng trước vậy.

"Anh là Diêm Vương ạ?"

"Ừ. Tôi là Diêm Vương."

"Anh khoẻ không ạ?"

"Tôi vừa ốm dậy."

"Anh tên gì ạ?"

"Tôi tên gì cậu hỏi làm chi?"

Thôi được rồi, sống với Đức Chinh có quá nhiều muối, nói chuyện với ông này cảm thấy nhạt nhẽo dã man. Tôi thấy anh Minh Vương cũng tưng tửng lắm, sao sống được với ông này nhỉ?

"Tôi cũng buồn chán lắm chứ." Anh Minh Vương làm tôi giật mình, quay lại ngó ra phía sau. "Thôi chúng ta về địa phủ đi, đứng đây làm gì nữa."

Tôi cùng anh Minh Vương và anh Diêm Vương quay trở lại địa giới. Nhìn sơ thì mặt anh Diêm Vương giống mặt anh Phí Minh Long, môi dày mắt hí.

"Cậu chọn người tiếp theo đi."

Anh Minh Vương lại đưa cho tôi quyển sách để lựa chọn, nhìn chẳng khác quyển menu chọn món là mấy. Tôi lật qua lật lại, suy nghĩ một lát, tôi chọn Tiến Dụng, em trai tôi.

Theo kinh nghiệm chọn anh Công Phượng, anh ấy là người thân thiết với Đức Chinh, thì Đức Chinh là hàng xóm ngay bên cạnh của anh ấy. Thế thì nếu chọn Tiến Dụng, có lẽ Đức Chinh sống ngay trong nhà của thằng nhóc luôn đó.

"Nếu sống ngay trong nhà thì cậu chắc chắn mất người yêu."

Anh Minh Vương điềm nhiên cắn hạt dưa, vỏ thì phun phèo phèo, chân gác lên thành ghế, giọng nói chua lèm chua lét, cái kiểu này chẳng ai dám yêu đâu, xí.

"Không cần trù, tôi nói sự thật, ai chẳng biết Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng nặng nợ với nhau."

"Ai cũng biết?"

"Tôi nói linh tinh thôi." Nói xong anh Minh Vương lại phun vỏ hạt dưa cái phèo.

"..."

Tôi phát hiện càng nói chuyện với anh Minh Vương càng thấy anh ấy thiếu nước.

Eo, khiếp, còn lườm tôi, tôi nói sai gì sao?

"Lợi, cắt một kiếp nhập hồn của thằng nhóc này cho tôi!" Anh Minh Vương hướng về phía bàn làm việc nơi có anh Diêm Vương ngồi nói lớn.

"Ok." Anh Diêm Vương cười nhẹ gật đầu.

"Ê này!!!" Hai ông này, hùa nhau ăn hiếp tôi.

"Thôi ngồi xuống uống cốc nước, chờ giờ hoàng đạo chúng ta lại đi." Anh Minh Vương đưa mắt về cái ghế bên cạnh rồi nói với tôi.

"Có cần tôi đi cùng không?" Anh Diêm Lợi Vương hỏi.

"Nè, hắn tên Văn Lợi, cậu gọi Diêm Lợi và mồm anh Tuấn lại thành Viêm Lợi thì sao hả?" Anh Minh Vương đột nhiên nói thế.

Tôi càng ngày càng cảm thấy kì lạ, địa phủ này cũng kì lạ quá, anh Minh Vương cũng kì lạ quá, anh Diêm Văn Lợi Vương cũng kì lạ quá, sao biết cả anh Ngọc Tuấn, biết cả chuyện nặng nợ của Đức Chinh và Tiến Dụng?

"Từ từ sẽ hiểu." Anh Minh Vương rót cốc nước uống, sau đó nở nụ cười, ờm thì cười có hơi gian một tí. Mong là không phải chuyện gì quá đáng sợ.

Anh Minh Vương lại giao cho một cuốn sổ, khi lật ra đọc tôi mới biết được trong đó ghi chép về cuộc sống của anh Công Phượng và anh Văn Thanh sau khi anh Văn Thanh đọc được lá thư của tôi.

Anh Văn Thanh đi tìm anh Công Phượng, hai người nói chuyện rõ ràng. Ban đầu anh Công Phượng không chịu thừa nhận, sau đó vì chứng cứ quá đầy đủ, cộng thêm Đức Chinh đứng ra khuyên bảo, cuối cùng anh Công Phượng phải gật đầu. Anh Văn Thanh đưa anh Công Phượng đi chạy chữa, mặc dù không hết hoàn toàn, nhưng vẫn tốt lên phần nào đó. Hai người cùng nhau kinh doanh quán cà phê, mua thêm mảnh đất trồng đủ các loại hoa, anh Công Phượng thiết kế thành một khu vườn đẹp mê li, sau đó lại nhận nuôi một đứa bé kháu khỉnh, gia đình ba người cùng sống trong khu vườn đó, hạnh phúc đến cuối đời.

Tôi sau khi đọc xong câu chuyện với biểu cảm: (; ̄O ̄)chuyện chẳng khác gì trong cổ tích, đếch tin được.

"Cậu không tin thì kệ cậu, chuyện nó xảy ra như thế, không thể vì cậu không tin mà thay đổi đi được." Anh Minh Vương xì một tiếng khinh bỉ với tôi.

Tôi không trách người thi chứng chỉ Bụt bị hụt đâu, dù sao tâm hồn người suýt làm Bụt bay bổng mơ mộng hơn người thường mà.

"Vương, đến đây lấy ít phao, khi nào gặp chuyện gấp thì lấy phao ra đọc thần chú." Anh Diêm Văn Lợi Vương gọi anh Minh Vương lại đưa cho sấp giấy nhét vào túi quần.

Chậc, Diêm Vương xịn khác hẳn Diêm Vương dỏm, Diêm Vương xịn người ta thuộc hết thần chú, Diêm Vương dỏm phải dùng phao.

"Tôi mà giỏi bằng hắn ta thì tôi đã làm Diêm Vương, hắn ta không có cửa đâu." Anh Minh Vương thở phì phò hét vào mặt tôi, ok, tôi không chấp người lùn hơn tôi, hơ hơ.

-----

Đây là fic tặng cho nhóc chuyên làm Cover Watt của Chanh. Lần đó nhóc hỏi Chanh có định viết Lợi Vương hay không, thật sự thì Chanh không thể thêm bất cứ ai vào Something Just Like U23 được nữa, thử tưởng tượng nha, khi các thanh niên điểm danh, thì Văn Lợi/Minh Vương/Tuấn Anh/Văn Quyết/Văn Lâm... nên xếp ở đâu, Duy cũng 7 mà Lợi cũng 7, Phượng cũng 10 mà Quyết cũng 10? Mỗi người đều có số thứ tự rồi, không thể trùng hay lặp lại, mong sẽ không ai hỏi hay yêu cầu viết về những người ngoài U23AFC2018 vào Something Just Like U23 nữa nha, cho dù họ cũng mang tên U23 đi nữa. Dù vậy, với fic tặng nhóc đó, Chanh sẽ viết thêm Lợi Vương, đó xem như là lời cảm ơn của Chanh với công sức ngồi chỉnh bìa của nhóc. Cảm ơn em đã luôn ủng hộ và giúp đỡ Chanh, love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro