8. Nguyễn Công Phượng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp mặt bất ngờ như thế này làm tôi chưa kịp vẽ bản thảo trước, giờ không biết phải nói gì làm gì luôn đây lày.

"Phượng???"

"Phượng???"

"Phượng!!!"

"Hở ờ?"

"Gọi mà chả thấy húng hắng giề hết chơn." Nó nhìn tôi cười híp mắt.

Nụ cười thật quen thuộc, nhớ ngày trước, tôi với nó cùng nhau đi sang Nga xem World Cup, cứ mua cho nó cây kem là nó lại cười như thế này. Người ta nói tôi dẫn nó đi Nga chỉ để mua kem cho nó mà thôi. Biết làm sao được, tôi thích nhìn nó vui vẻ, tôi sẽ làm những thứ để nó luôn vui như vậy.

Mọi người đều nói tôi cưng nó hơn cả em trai mình, dù nó và tôi bằng tuổi nhau. Nó sống trong gia đình chỉ còn có mẹ và em gái, dù mẹ có yêu thương nó nhưng nó cũng cần một bờ vai để dựa vào mỗi khi yếu đuối. Đừng nhìn Đức Chinh luôn vui vẻ mà nghĩ nó không biết buồn, nó buồn nhiều, cũng lo nhiều lắm, tôi ở bên cạnh nó thấy hết tất cả. Thôi thì nếu nó cần một người làm điểm tựa, tôi sẽ là người đó, bên cạnh nó.

Nó là người sợ cô đơn, lúc nào cũng phải trêu chọc mọi người để mọi người để ý đến nó. Có những lúc mắt buồn rười rượi, nhưng khi mọi người nhìn đến, nó lại nở nụ cười. Tôi không thích nó như vậy, tôi muốn nó vui thì cười, buồn thì phải khóc. Nó thích nhất là được nhận quà, nên sở thích của tôi là tặng quà cho nó.

"Phượngggggg!!!!" Nó hét lên làm tôi giật mình. "Hôm nay anh làm sao vậy? Hồn cứ bay lơ lửng mãi là sao?"

"Tao choáng quá nên hơi mất tập trung." Tôi giả vờ xoa đầu ra vẻ mỏi mệt.

"À, em có nghe nói anh lại mắng anh Thanh."

"Nghe một sự thật không?"

Nó mở to mắt nhìn tôi, làm ơn đi, có cố trợn mắt cũng chỉ tạo thêm vài vạch wifi trên tráng chứ mắt cũng có to hơn tí nào đâu chứ.

"Tao không nhớ đã làm gì với a...Thanh."

"Úi giời, anh lại quên nữa à? Sao lúc nào cũng thế cơ chứ." Nó lắc đầu chán nản nhìn tôi, hình như anh Công Phượng hay quên vài chuyện nhỉ?

"Lần trước anh cũng thế, vừa mắng xong anh Thanh lại ngất rồi quên mất không nhớ tí gì cả."

Tôi: (⊙v⊙)

"Mà em nói anh này, anh đừng mắng anh Thanh nữa, anh ấy đáng thương lắm lắm luôn đấy."

Tôi: ಥ_ಥ

Nói với tôi cũng như không, tôi đâu có thay đổi được chuyện này

"Anh Thanh nhiều lúc cũng không phiền như anh nói đâu. Chỉ tại anh ấy thương anh quá thôi. Mỗi lần anh ấy đến gần anh, anh lại mắng anh ấy phiền phức, biến đi, cút xéo bờ la bờ la hết, em nghe cũng thấy đau lòng đây này."

Tôi: !(◎_◎;)

Nghe kể thôi đã thấy đau rồi, anh Văn Thanh thật trâu bò, nghe mãi mà vẫn chưa ghét anh Công Phượng.

"À nếu anh cứ quên như thế này thì đi khám bác sĩ đi, để lâu không tốt đâu."

"...biết rồi."

Đức Chinh đứng dậy rót một ly nước đưa cho tôi, "Phượng uống nước đi này."

Từ lúc nãy đến giờ mới để ý, nó toàn gọi là "Phượng", lại láo nháo rồi đấy, nếu có anh Công Phượng ở đây thì anh ấy sẽ đè ra đánh nó. À, anh Công Phượng đánh không được nó, toàn là anh Văn Thanh trả thù thay.

"Thanh đâu rồi?" Tôi tò mò hỏi, không biết bị mắng xong anh ấy sẽ đi đâu nhỉ? Có khi nào kiếp này mọi người cũng giàu thật giàu như kiếp thứ hai không, rồi sẽ bay đi bay về như chim ý.

"Anh Thanh á? Anh ấy về quán cà phê rồi."

"Không phải tao mới là chủ quán cà phê à?"

"?" Nó nhìn tôi, sau đó lại kiên nhẫn giải thích, "Phượng, anh quên hết rồi à? Anh dùng cái thủ đoạn nào đó để tặng quán cà phê cho anh Thanh nhưng không để cho ai biết mà."

"Thế sao mày biết?"

"Anh kể cho em đó." Nó lại cười.

"Cái gì tao cũng kể cho mày nghe?"

"Cũng không hẳn. Ví dụ như chuyện anh thích anh Thanh mà anh có chịu kể cho em nghe đâu."

"..."

"Thôi Phượng nằm nghỉ, em về nấu cơm đã nhớ, tí nữa em sang."

Nó nói thế rồi đứng dậy đi ra cửa, đầu không thèm ngoảnh lại, cứ vậy đi luôn. Đi vậy có nghĩ đến cảm giác của người ở lại là tôi không? Buồn hiu hắt (╥﹏╥)

"Phượng, em quên bảo, anh ăn cùng em không để em nấu luôn này?" Đột nhiên nó đứng ở ngưỡng cửa thò đầu vào nói to làm tôi giật cả mình.

"Mày biết nấu cơm hả?"

"Đốt bếp 10 lần thì ít cũng phải biết sơ sơ chứ anh." Nó lại toe toét, cười lắm thế không mỏi mồm à?

"Mày nấu thì tao ăn."

"Okeeee, vậy nha, em đi đây, bai bai." Rồi cứ thế nó đi lần nữa.

Tôi đợi nó đến khi nó thật sự không quay lại thì bật dậy đi quanh phòng để kiểm tra. Theo như lời nó nói, anh Công Phượng cũng có thích anh Văn Thanh, nhưng mỗi lần anh Văn Thanh quan tâm thì anh Công Phượng sẽ mắng, mắng xong té xỉu rồi quên mất bản thân đã làm gì. Chắc chắn có bệnh, quan trọng là bệnh gì thôi.

Sau khi lục tung ngăn trong ngăn ngoài ngăn giữa thì tôi tìm thấy một tờ giấy được nhét sâu bên trong tủ viết là:

Bệnh nhân: Nguyễn Công Phượng

Chẩn đoán: Mất trí nhớ tạm thời

Yêu cầu: Nhập viện để điều trị

-----

Bệnh của công chúa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro