Xin chào,đây là số của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h chiều,anh leo chiếc xe khách trở về Thanh Hóa,lòng nao nao nhớ về người bạn mới.Mới quen có nửa ngày,anh đã thấy con người đó thật thú vị,rất hợp làm bạn với anh.

Tút...Tút...Tút...

-A lô,mới về có mấy tiếng đã phải gọi cho em rồi à,anh nhớ em quá hả anh trai.

-Ừ.

-Anh nói điêu,anh mà thèm nhớ em á.

Tiến Dũng ngừng lại một chút,giọng anh có chút ngập ngừng.Thật ra anh gọi cho Tiến Dụng chỉ là muốn hỏi về Đức Chinh thôi.Anh muốn biết thêm chút gì đó về cậu,biết về tính cách,con người cậu,biết về gia đình cậu.

-Anh...Anh...

Tiến Dụng có chút khó chịu,rít lên bên đầu kia điện thoại.

-Anh muốn nhờ làm gì đúng không?

-Ừ,anh muốn hỏi về Đức Chinh.

-Chinh á,nó lầy lắm,quên ở Phú Thọ á.Mà nó cũng là dân tộc Mường đấy mà nó toàn chê tiếng Mường Thanh Hóa khó nghe thôi.Nó nói thì dễ nghe ý.

-Vậy hả?

-Chả thế thì sao.Nhưng mà nó ngoan lắm,nhây nhây vậy thôi nhưng sống tình cảm,tốt bụng lắm.

-Có số của Chinh không?Cho anh đi,nghe kể anh cũng muốn kết bạn với cậu ấy.

-OK,để em gửi cho nha.

-Ừ,anh cúp máy đây.

-Ơ...Ơ gọi mỗi thế thôi à...

Tiến Dũng tắt máy,bỏ lại cậu em trai đang ngơ ngác bên đầu dây kia.Lần này lấy được số của Chinh,thật là tốt quá đi rồi.Nhanh chóng đi ăn uống,tắm rửa,lúc cầm máy lên cũng đã là 8h tối.Trên màn hình chiếc điện thoại loại cũ hiện lên dòng tin nhắn của em trai.Nôn nao bấm vào xem,ở đó là số điện thoại của Đức Chinh,anh liền lấy giấy bút ra ghi lại.Suy nghĩ một hồi,anh liền quyết định gọi cho cậu với mục đích báo cho cậu biết đây là số của anh.Từ nay cậu có thể nhắn tin,gọi điện cho anh,có gì vui thì chia sẻ với anh,có chuyện buồn thì cũng tìm anh.Anh sẽ an ủi cậu,sẽ khiến cậu vui,sẽ làm một người bạn tốt của cậu mãi mãi.

Điện thoại đổ một hồi chuông dài vẫn không có ai bắt máy, đang định tắt máy thì cuộc gọi được chấp nhận.

-A lô,ai đấy?

Giọng nói của cậu như đánh một hồi vào tim anh làm nó lệch mất một nhịp.Giữ vững bình tĩnh,anh cất giọng run run.

-Xin chào,đây là số của tôi.Tôi là Bùi Tiến Dũng,anh trai của Bùi Tiến Dụng.

-Ơ,Dũng à.Nói chuyện bình thường thôi,không cần trang trọng vậy đâu.

-Xin...Xin lỗi... Tôi à tao...

-Tao nghe thằng Dụng nói,mày xin số của tao.Tao cũng chờ mày gọi điện lắm.

-Ừ,tao có việc rồi,cúp máy đây.Mai tao gọi cho mày sau,chút nữa ngủ ngon.Bye

Nói xong một tràng,anh liền tắt máy.Không biết từ khi nào tim anh lại đập mạnh tới thế,chỉ vì câu nói chờ điện thoại anh từ Đức Chinh.Cả đêm nay anh sẽ mất ngủ quá.

_____________________________________________

Miền Bắc lạnh quá mấy cô ơi >< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro