01661945925

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tính cách ung dung, điềm đạm, mọi việc luôn có chừng mực, lúc nào cũng điểm nụ cười nhu hòa trên môi, Quang Khải khiến người khác cảm giác dường như ruột gan mình đều phơi bày trước vị đại vương tài hoa ấy . Đặc biệt, Thánh Tông chưa thấy Quang Khải nổi giận bao giờ . Điều đó khiến ông vô cùng yêu quý anh, cho dù ông hiểu, mình chắc chắn không thể biết được ẩn sau gương mặt luôn bình thản ấy, là những góc khuất gai góc nào trong tâm hồn em trai ông.

Đặt những quân cờ vào chiếc hộp gỗ trang hoàng đẹp đẽ, với những đường viền tinh xảo, Trần Thánh Tông xếp ván cờ lại . Ông đứng lên, tiến đến bên song cửa, ngắm chùm hoa trắng muốt, lòng không khỏi bâng khuâng khi nhớ đến những ngày tháng xưa . Thưở ấy, ông đã cùng phụ vương nhặt hoa rơi, thả vào nước ấm, để cho mẫu hậu gội mái tóc dài óng ả, đen tuyền như dòng sông sao . Thấm thoát mà mấy chục năm đã trôi qua, phụ vương và mẫu hậu đều khuất bóng, chỉ còn lại mình ông nhìn ngắm hoa rơi rụng trắng sân, mà không ai nhặt lấy, để đất nồng dậy mùi hương.

Một đêm hoa mơ nở.

Trắng xóa cả sân vườn.

Cánh hoa mềm trên tóc.

Tựa đầu điểm tuyết sương.

Cười nhẹ khi Trần Thánh Tông ngâm nga bài thơ cũ, Quang Khải bước đến song cửa, đứng bên cạnh ông . Gió thổi êm êm, làm tà áo trắng của anh bay phơ phất, bồng bềnh như một áng mây . Cánh quạt ngọc xòe rộng, đỡ lấy một bông hoa lìa cành, rơi xuống lòng quạt trắng ngà . Nhặt cánh hoa đưa lên mũi ngửi, hương thơm thanh khiết của hoa len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn anh, đánh thức những dư âm xưa cổ, du dương vọng về . Chớp mắt mà đã hai năm trôi qua, cả Hoàng cung trở nên yên ắng khi mẫu hậu và phụ vương qua đời . Đất nước Đại Việt từng chiến thắng vẻ vang trước vó ngựa quần thảo của quân Nguyên Mông, cũng như lắng lại trước mất mát của hoàng triều . Dẫu rằng chuyện sống chết khó lòng tránh khỏi, nhưng ai nấy đều ngậm ngùi, thương tiếc, tưởng niệm cho một ngôi sao vụt tắt trên bầu trời.

Vỗ nhẹ chiếc quạt vào vai Thánh Tông, căn cứ vào vầng trán xếp đầy nếp nhăn của ông, Quang Khải thừa biết ông đang trăn trở, lo âu cho vận mệnh của quốc gia . Vó ngựa Nguyên Mông đi đến đâu, cỏ dại không mọc nổi đến đó, chắc chắn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ xâm lược của mình . Sau thất bại vào năm Nguyên Phong, tuy hai nước đang thời kỳ hòa hoãn, nhưng bất cứ lúc nào chúng cũng có thể quay trở lại, với một cái cớ vô lý nào đó, và đất nước lại chìm trong khói lửa, chiến tranh và loạn ly.

- Chú ba! Chú có biết ta đang nghĩ gì không?

Nhìn chân trời xa vắng, Trần Thánh Tông bâng khuâng hỏi, Quang Khải chưa vội trả lời . Anh nhìn xuống bên dưới, bờ môi điểm nụ cười khi trông thấy Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc - em trai anh - đang vén ống tay áo, cánh tay cử động mềm mại như đang múa trên giấy lụa, cạnh đó là những cây bút lông tinh xảo, những lọ màu,rực rỡ, tràn trề . Đứng bên cạnh Ích Tắc là Nhật Duật - ông hoàng út Chiêu Văn Vương - đồng thời cũng là đứa em lãng mạn, bay bổng của anh . Giúp Ích Tắc pha màu, gương mặt thanh tú của Nhật Duật nghiêm trang lạ thường, do chỉ cần sơ sẩy chút thôi là màu sẽ bị vón cục, và không được hài hòa như ý muốn .

Nhìn hai đứa em trai đang chăm sóc bức tranh hoa mơ tinh khôi với sự thú vị, Quang Khải bây giờ mới đáp lời.

- Hoàng huynh! Dòng máu Đông A chúng ta trên dưới đều đoàn kết đồng lòng, huynh cứ yên tâm, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Đối với anh em trong nhà, Quang Khải xưng hô bình thường, nhưng đối với Thượng hoàng Thánh Tông, người anh trưởng thành trong thời loạn, được trui rèn trong khuôn khổ lễ giáo, Quang Khải gọi bằng Hoàng huynh theo đúng quy tắc trong Hoàng tộc, chứ không thân mật hay gọi thẳng tên như những người khác . Nghe câu trả lời của Quang Khải, Trần Thánh Tông nhẹ nhõm trong lòng . Cùng lúc đó, dường như phát hiện Thánh Tông và Quang Khải đang đứng trên gác Đoan Minh, Nhật Duật ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trang đổi ngay sang nụ cười con trẻ, trông đáng yêu vô cùng .

Biết hai người anh của mình đang trông xuống, Ích Tắc không ngẩng đầu lên, anh vẫn tập trung vào bức tranh mùa xuân uốn lượn trên lớp giấy mịn màng, nhưng gương mặt ngọc thì lại mỉm cười . Nhiêu đó cũng đủ hiểu anh đang biết sự có mặt của cả hai, nhưng không tiện chào hỏi vì không muốn phá mất sự tập trung của mình.

Vân vê cánh hoa trắng mịn, mỏng manh trong tay, Trần Thánh Tông thấy khoan khoái trong lòng . Tại sao ông lại quên các em ông toàn những bậc tài hoa xuất chúng . Tại sao ông lại quên dòng máu Đông A cuồn cuộn chảy trong huyết quản, kế thừa ý chí Nguyên Phong . Tại sao ông lại quên quân dân Đại Việt trên dưới đoàn kết một lòng . Phải, ông đã quên, ông chưa già mà đã lẩm cẩm rồi . Trần Thánh Tông phì cười, ông đột ngột làm một động tác trước đây chưa từng có, đó là vươn rộng hai vai, hít thở bầu không khi trong lành, thoáng mát, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít và cảm thấy lòng thư thái, dẹp bỏ hết những lo âu vướng mắc trong lòng.

Bỗng, Trần Thái Tông chợt dừng lại . Đôi mắt nâu của ông mở to, khi trên nền trời xanh ngắt là một quầng sáng rực rỡ . Ban đầu, quầng sáng ấy chỉ là một đốm sáng nhỏ, sau đó từ tử nở rộng ra, trở thành một khối cầu sáng rực rỡ, khổng lồ, muôn nghìn sắc tía . Đứng bên cạnh Thánh Tông nhìn ngắm hiện tượng kỳ lạ, đôi mắt tĩnh lặng của Quang Khải thoáng xao động . Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không tỏ vẻ hiếu kỳ, chỉ đơn thuần là một cái nhướng mày nhẹ, rồi thôi . Trên bầu trời, chùm sáng dần tỏa rộng, lấp lánh như pháo hoa, để rồi sau đó đột nhiên kết tụ lại, rồi nở bừng ra một con rồng trắng với những chiếc vẩy bạc sáng lóng lánh, phản chiếu ánh mặt trời, lung linh trong đôi mắt của anh.

Tương tự với sự ngạc nhiên của Thánh Tông, Ích Tắc và Nhật Duật đứng bên dưới đều yên lặng, ngắm nhìn con vật chỉ có trong huyền thoại suốt một ngàn năm qua với hai vẻ mặt khác nhau . Nhật Duật thì lại tỏ ra thích thú, giống như trông thấy một món đồ chơi lạ mắt, còn Ích Tắc thì vẫn gương mặt điềm đạm muôn thưở, nhưng lại phơn phớt nụ cười lơ lửng, lưng chừng, không rõ là buồn hay vui . Trước đôi mắt của bốn người, con rồng trắng uốn mình, luồn qua những đám mây, tạo thành vệt dài lấp loáng trên bầu trời . Đột ngột, con rồng cuộn mình lại, sau đó duỗi thẳng người, bay về phía hoàng thành Thăng Long, vờn quanh nóc Hoàng cung, tạo ra vầng sáng bạc bao phủ cả Hoàng thành . Sau khi đã trình diễn một vòng ngoạn mục, con rồng trắng từ từ nhạt dần rồi biến mất trên không trung, để lại dấu hỏi lơ lửng trong đầu của cả bốn người, khi không biết rồng trắng đột nhiên xuất hiện trên Hoàng thành Thăng Long, là có điềm báo gì....

o0o

Kể từ ngày Thái Tông băng hà, kinh thành Thăng Long chưa bao giờ náo nhiệt như lúc này . Người người trong nhà đều kéo ra, chật cứng khắp các phố phường, kẻ buôn gánh bán bưng thì bỏ cả hàng quán, chạy theo dòng người lũ lượt, túa về một nơi, để tận mắt chiêm ngưỡng rồng thần bay trên trời . Thật là lạ, đôt nhiên rồng xuất hiện, lại giữa thanh thiên bạch nhật . Và điều đáng chú , ý là con rồng này không phải màu vàng như con rồng đã dẫn đường cho Lý Thái Tổ dời đô đến Thăng Long, mà toàn thân nó đều trắng bạch, vẩy đuôi lóng lánh đủ để làm lóa mắt những kẻ bán buôn bạc vàng .

Trong khi dân chúng đang đứng say sưa chiêm ngưỡng tạo vật huyền thoại của tạo hóa, thì ở một góc khuất, một lão thầy bói già, với cái đầu trơn tu không một cọng tóc, chòm râu dài thượt đến ngang bụng vẫn ngồi yên tại chỗ, không tham dự vào chốn rộn rịp ấy . Tay nâng tràng hạt, ông thầy bói già ngước đôi mắt mờ đục nhìn về phía con rồng trắng, rồi thở dài, miệng lẩm bẩm những câu rất nhỏ, nhưng không kém phần quan trọng nếu đó là một lời sấm truỳên.

- Rồng vàng là điềm quốc gia hưng thịnh, rồng trắng là điềm nước nhà bại vong...Hồi 2.

Chùa Hương

Hôm nay đi chùa Hương

Hoa cỏ mờ hơi sương....

Cùng thầy mẹ em dậy

Em vấn đầu soi gương

Cách đây hàng chục năm, nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp đã viết về tâm trạng phấn chấn của một cô gái đi chùa Hương với những dòng thơ trong trẻo như thế, ấy vậy mà hôm nay, Tiểu Thất cũng tương tự cô gái trong bài thơ, cũng dậy thật sớm khi hoa cỏ mờ hơi sương, nhưng với khung cảnh đông đúc với hàng trăm con đò kẹt cứng vào nhau trên suối Yến thì nó không thể nào lấy gương mà soi dung nhan tiều tụy của mình bây giờ.

Ngồi bên cạnh Tiểu Thất, Uyển Lâm tranh thủ ăn nốt gói xôi vò vừa mới mua hồi sáng. Nhìn cảnh tắc đò dù tụi nó đã đi từ bốn giờ sáng, Uyển Lâm không khỏi ngán ngẩm. Với lý do đi chùa xin lộc đầu năm cho kỳ thi đại học diễn ra vào tháng bảy, tụi nó đã phải năn nỉ gia đình đến khô miệng nát nước mới có được cái gật đầu của các đấng sinh thành. Mùng sáu chùa Hương khai hội, hàng ngàn người hành hương lên chùa cúng bái, cảnh chen lấn xô đẩy là điều không thể tránh khỏi, biết trước điều đó, tụi nó đã dậy thật sớm, nhưng kết quả lại ngồi chôn chân trên đò suốt hàng giờ đồng hồ, tai hại hơn đò nào cũng chở quá số người quy định, sơ sẩy một chút là rơi ngay xuống suối, nên tụi nó ngồi chờ thời mà tim đập chân run.

Sau thời gian dài đằng đẵng, hàng trăm con đò trên suối Yến cũng được khai thông. Bám chặt tay vào mạn thuyền, Tiểu Thất và Uyển Lâm nín thở khi con đò nặng nề lướt về phía trước. Đặt chân lên mặt đất an toàn, tụi nó chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì lại trố mắt ra bởi đám đông đang chen lấn trước mặt. Theo dự tính ban đầu của Uyển Lâm, để viếng chùa Hương, tụi nó sẽ đi cáp treo từ ga Thiên Trù đến động Hương Tích nhằm tiết kiệm thời gian, cổ nhân có câu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ngẫm lại cấm có sai, đứng trước dòng người chen chúc dài cả trăm mét từ sân thượng lên tới tầng hai, lực lượng an ninh tay cầm rùi cui, Uyển Lâm và Tiểu Thất méo mặt. Cả hai nhìn nhau gượng cười, rồi không còn cách nào khác phải quay trở ra, chọn con đường leo núi như hàng trăm người khác bởi không biết sẽ phải chờ đến bao giờ khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu.

Với chiếc ba lô màu hồng lên vai, Tiểu Thất mím môi cặm cụi leo từng bậc đá, chốc chốc nó lại phóng mắt nhìn những bậc đá rêu phong chìm trong mây khói mà lòng ngao ngán. Sau hàng tiếng đồng hồ leo núi, hơi thở của Tiểu Thất trở nên mong manh , mái tóc ngắn thẳn thớm của nó bây giờ xù ra, lởm chởm, đôi chân rã rời muốn rụng mà những bậc đá vẫn nối đuôi nhau trải dài ngút mắt không thấy điểm dừng. Bám sát theo sau Tiểu Thất, Uyển Lâm đã thủ sẵn một cây gậy trong tay từ bao giờ, gương mặt cô nàng ửng đỏ vì mệt mỏi, bàn chân thì phồng rộp, mái tóc dài tha thướt cột cao nay rũ xuống, những giọt mồ hôi thi nhau lăn tròn trên trán, ướt đẫm tấm lưng thon, trông bộ dạng Uyển Lâm bây giờ thật chẳng khác nào "Tân xuất ngục học đăng sơn"

Chứng kiến tình trạng thập phần thê thảm của Uyển Lâm, Tiểu Thất động lòng thương xót, là con nhà lao động, thể lực tràn trề như nó còn thở không ra hơi, huống chi là cô tiểu thư nhà giàu chẳng mó tay vào làm bất cứ việc gì như bạn mình. Tiểu Thất chép miệng, nó thận trọng len qua dòng người đông đúc để tiến vào ngôi miếu con ven đường. Một tay quăng ba lô xuống đất, tay còn lại dìu Uyển Lâm vào trong miếu, Tiểu Thất không thèm phủi bụi trên ghế gỗ mà quăng mình xuống, tay xoa bóp vai không ngừng để phục hồi sức lực trước khi tiếp tục hành trình leo núi trẩy hội, cầu xin lộc lành.

- Ôi mẹ ơi, mệt chết tui rồi!!

Vừa mở chai nước suối đem theo, Tiểu Thất vừa ca thán, sau đó nó kề miệng uống một hơi dài và chuyền nửa chai nước còn lại cho Uyển Lâm. Nhận chai nước từ tay bạn, Uyển Lâm không uống vội, nó vuốt nhẹ ngực để bình ổn lại nhịp thở, rồi sau đó chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ để làm dịu cơn khát cháy cổ giữa ban trưa.

Nhận thấy bàn tay Uyển Lâm cầm chai nước hơi run nhẹ, hệt như lúc Uyển Lâm trở về sau lượt chạy năm vòng sân trường, Tiểu Thất lại càng thêm giận thân. Lẽ ra tụi nó không nên đi chùa Hương vào ngày lễ hội, lẽ ra tụi nó nên yên phận ở nhà chơi lô- tô, non nước hữu tình, hoa cỏ mờ sương đâu không thấy, chỉ thấy người đông như kiến, hàng quán giá cả đắt đỏ, tiếng cười nói lao xao ồn ào làm mất đi cái không khí thanh tịnh, yên tĩnh, còn tụi nó chỉ mua lấy những mệt mỏi bực bội vào người. Đúng là tiền mất tật mang...

Em đi cùng với mẹ

Mẹ em ngồi cáng tre

Thầy theo sau cưỡi ngựa,

Thắt lưng dài đỏ hoe...

Đang ngồi hóng gió để lấy sức cho chặng đường tiếp theo, Tiểu Thất ngạc nhiên khi giọng ngâm thơ trong trẻo của ai đó chợt đưa tới ngân nga. Liếc mắt trông sang, Tiểu Thất nhướng mày khi nhìn thấy một cô bé áo tím trạc mười lăm tuổi đang cùng gia đình ngồi nghỉ bên miếu. Trái ngược với thần sắc ảm đạm của tụi nó, gương mặt non nớt của cô bé hây hây hồng, hai bím tóc đong đưa trước ngực khi cô nghiêng đầu ngắm những áng mây trắng trôi trên cao trông vô cùng lạc quan. "Tuổi trẻ có khác" Tiểu Thất chép miệng, nó thôi không nhìn cô bé nữa mà quay sang Uyển Lâm đang dựa vào vai mình, hỏi nhỏ

- Nè Lâm, bà không sao chứ?

- Ừm... tui không sao!

Nghe Tiểu Thất hỏi, Uyển Lâm lơ đãng trả lời, nó vươn hai vai làm một động tác thể dục rồi chỏi tay ngồi dậy, chiếc ba lô đỏ nằm ngay ngắn trên lưng. Đưa mắt nhìn Tiểu Thất, Uyển Lâm mỉm cười

- Nghỉ ngơi vậy đủ rồi, mình đi tiếp thôi!

- Nhưng bà không sao thật chứ? Nếu còn mệt quá thì cứ ngồi nghỉ đi, tui trông sắc mặt bà không được tốt lắm.

- Tui nói không sao tức là tự lượng sức mình. Bà yên tâm, khi nào tui chịu hết nổi thì đòi về ngay thôi.

Uyển Lâm cười, nó không đợi Tiểu Thất nói gì đã chống gậy leo tiếp, Tiểu Thất không còn cách nào khác phải đi theo. Cứ như thế, hai đứa cặm cụi lần mò từng bậc thang, nghỉ chân đôi ba lần, vứt vào sọt rác hai chai nước rỗng, cuối cùng cũng đã đặt chân tới điểm đến ngày hôm nay: động Hương Tích, thắng cảnh nổi tiếng nhất trong quần thể danh lam chùa Hương.

Về động Hương Tích này, nhà thơ Chu Mạnh Trinh đã từng cảm khái thốt lên rằng " kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải", nhưng ấy là ông lên Hương sơn vào ngày thường, chứ nếu nhằm đúng lễ hội mà lên thì không khéo lại đổi thành " chao ôi sao đông đúc quá ta ơi, đệ nhất động hỏi rằng sao vào được?" như Tiểu Thất đang tự hỏi thì hơn.

Dẫu biết đây là lễ hội, người đông như kiến là điều không thể tránh khỏi, nhưng đông đến mức nghẽn kín cả lối vào động, khách hành hương chậm chân chỉ có thể đứng lễ bái từ xa, khói bay mù mịt thì Tiểu Thất và Uyển Lâm chưa tưởng tượng đến bao giờ. Chen vào không được, trở ra không xong, tụi nó đành ngồi bên ngoài, mặt ai nấy như bánh bao chiều vì kết quả của chuyến hành hương không mong đợi. Chùa Hương nổi tiếng linh thiêng, hai đứa vượt ngàn dặm xa đến đây để cầu bái cho chuyện thi đại học được trót lọt, nếu biết hai đứa nhọc thân lên đến tận nơi, rồi trơ mắt ra nhìn khách thập phương cúng bái mà không thể chen chân vào bên trong động hái lộc cầu may, thì sẽ chẳng đứa nào chịu gian nan vất vả như thế này.

- Trời ơi, từ nay xin chừa, Tiểu thất ta thề không bao giờ đi đâu vào mùa lễ hội nữa!!!

Tiểu Thất ngửa mặt than trời, nó còn than được là còn khá, như Uyển Lâm thì mệt đến nỗi chẳng thể thốt được câu nào. Là tiểu thư nhà giàu, Uyển Lâm chỉ việc ăn với học, đi đâu cũng có người đưa đón, thế mà hôm nay nó lại leo bộ cả hàng ngàn cây số, chịu vất vả trăm bề mà không than vãn một tiếng nào, ấy cũng là một nỗ lực phi thường.

Để mặc Tiểu Thất tả oán trời phật, Uyển Lâm lẳng lặng lấy trong ba lô ra chai trà xanh, nó nhấp từng ngụm nước thanh thanh trong cổ họng rồi thả lỏng toàn thân, mắt nhắm lại thư giãn. Thấy Uyển Lâm quá mệt mỏi, Tiểu Thất thôi không than trời trách đất nữa mà để bạn nghỉ ngơi. Cởi giày ra cho thoải mái, Tiểu Thất ngồi co chân trên ghế, mắt ngắm những dải núi xanh xanh của Hương sơn qua làn khói mờ ảo, tai lơ đãng nghe một hướng dẫn viên kể về quan cảnh Hương sơn cho đoàn khách du lịch ngồi nghỉ dưới bóng dây.

- Cô gái, có muốn tôi bói cho một quẻ không?

Đang lim dim mắt vì gió Hương sơn mát rượi, trong lành, Tiểu Thất giật mình bừng tỉnh khi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Đứng trước mặt nó là một chàng trai thanh tú ăn vận theo kiểu thuật sĩ, trên tay là một cây trúc treo tấm bảng " thần cơ diệu toán" viết theo kiểu thư pháp. Bây giờ là thế kỷ 21 mà cách ăn vận hệt của chàng trai hệt như trong phim cổ trang khiến Tiểu Thất phải cắn nhẹ vào má trong để không khỏi bật cười. Nếu anh chàng này thần trí không phải có vấn đề, thì là nó hoa mắt rồi.

- Thế nào? cô có muốn tôi bói một quẻ không?

Thấy Tiểu Thất không trả lời mà cứ đăm đăm nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, chàng trai chẳng tỏ vẻ bối rối, anh mỉm cười nhắc lại. Chàng trai này gương mặt thanh tú, mặc áo trắng đứng trên Hương sơn, gió thổi làm tà áo lay động phấp phới trông chẳng khác nào bậc thần tiên. Sau khi ngắm nghía xem xét đã đời, Tiểu Thất nheo mắt ngó tấm bảng " thần cơ diệu toán" lấp lánh mực đen trong nắng, hỏi với giọng bông đùa

- Một quẻ bao nhiêu vậy anh?

Nghe Tiểu Thất hỏi về giá cả, chàng trai tủm tỉm cười

- Không lấy tiền!

- Hở? Không lấy tiền?

- Ở đất của thần phật tiền bạc là chuyện vô nghĩa, tôi chỉ xem bói để tạo duyên mà thôi.

Nghe chàng trai nói không lấy tiền, Tiểu Thất không khỏi ngạc nhiên, và câu trả lời của chàng trai càng làm nó ngạc nhiên không kém. Từ trước tới nay nó đã đi xem bói hai lần, nhưng chưa có ai trong hai thầy bói làm nó thú vị như chàng trai này. Cốt cách đạo mạo, văn phong nhẹ nhàng, ngôn từ đơn giản, được, nó cũng muốn xem chàng trai này bói trúng bao nhiêu mà tự phong mình là "thần cơ diệu toán". Nghĩ như thế, Tiểu Thất mỉm cười, nó chìa bàn tay về phía chàng trai, mắt nheo nheo, nói với giọng nửa thật nửa đùa

- Được! Vậy thì anh hãy bói cho tôi một quẻ, để xem trúng được bao nhiêu mà tự tin là " thần cơ diệu toán" nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro