[018][YS-6] Trò Chơi Săn Đuổi, YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi săn đuổi

Summary: tình yêu, là một tên gọi khác cho một trò chơi may rủi, nhưng đôi lúc, ta vẫn cần săn đuổi vận may.

Disclaimer: nhân vật là của chúng ta, câu chuyện là của họ

Pairings: YulSic

Rating: 

Category: 

Status: complete

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày như mọi ngày, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng - mà có vẻ còn trắng hơn bình thường nữa chứ - và Kwon Yuri vẫn đi học. Cô hài lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình, dù nó “khốn kiếp” theo một cách nào đó. Đơn giản là có một số việc nó không nên như mọi ngày. Thí dụ như mấy tiếng lao xao đang vo ve bên tai cô ngay lúc này.

“này cậu có nghe nói gì không? Fany của lớp A vừa bị tai nạn đó.”

“thật sao? Cậu ấy bị gì vậy?”

“nghe nói là có người xô cậu ấy ra giao lộ ở khu Myeongdong, may là lúc đó không có xe nên chỉ bị té thôi”

“có thật là bị đẩy không vậy?”

“thật đấy, cô ấy nói là có một đôi tay xô từ sau lưng mà.”

“không lẽ là …” ngay sau câu nói ngập ngừng đó bọn họ lại bắt đầu lấm lét quan sát cô. Thật khó chịu!

Từ ngày đó bắt đầu, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Nó luôn khiến cô cảm thấy bực bội, cho dù cô không căm ghét nó. Có những thứ không phải chỉ cần tiếp nhận và thói quen là có thể xao lãng, đặc biệt là khi cô lúc nào cũng là trung tâm của các “sự kiện”. Cô bị cô lập trong chính không gian của mình, ngay cả cô cũng không chấp nhận được sự lẻ loi ấy dù nó khá là quen thuộc. Việc cô tự cho phép mình một mình là một chuyện, còn người khác khiến cô trở nên một mình thì nó đáng ghét hơn nhiều. Mọi thứ diễn ra làm cô cảm giác quyền kiểm soát đang vuột khỏi tay như sợi dây buộc trên cổ một con chó bị nhốt nhiều ngày và giờ thì nó đang tận hưởng sự tự do điên cuồng.

Nhưng dù có khó chịu thế nào, cô cũng không thể làm gì khác. Cô biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ là cô không thể giải quyết nó. 

Sau giờ tan học, Yuri trở về nhà. Cô không thích gọi nó là nhà cho lắm nhưng dù sao thì đó là nơi duy nhất mà cô có thể về. Và nó là một căn nhà. Chỉ có vậy thôi.

Ngay khi bước vào cổng, cái cảnh tượng trước mắt khiến cô như muốn nổi điên lên. Cô cảm giác gân xanh trên trán mình đang nổi lên và máu thì dồn hết lên não. Nhưng cô biết mình không thể hét lên bây giờ, cô còn chưa muốn vào tù vì tội mưu sát. Kìm nén ngọn lửa đang ngày càng có dấu hiệu cháy to trong lòng mình, Yuri nhẹ nhàng ngước đầu lên và hỏi “con khỉ” kia

“ unnie, chị đang làm gì trên đó vậy?”

“Yul, về rồi à?chị đang ngắm cảnh, trên này rất đẹp đó.”

“ chị có thể leo xuống không? ở trên đó rất nguy hiểm.”

“chị không biết leo xuống.”

Chúa ơi, hãy nói với con là người đang đùa đi. Làm thế quái nào mà chị ta có thể leo lên mà không thể leo xuống được chứ? Và tại sao chị ta còn nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ như thể điều tôi vừa hỏi là một điều rất ngu ngốc vậy?

Yuri cảm thấy ngay cả mấy sợi gân trên cổ cô cũng đang biểu tình muốn hiển hiện ra cho mọi người cùng thấy. Cô biết mình là một kẻ ngu ngốc nhưng khi nó thực sự xảy ra thì cô cũng không còn cách nào khác. Yuri không nói lời nào chỉ đưa tay ra và đỡ lấy cô công chúa nhỏ đang thả mình tự do trong không trung

“unnie ...”

“sao?”

“em và Fany chỉ là bạn....”

“chị biết, Yul baby sẽ luôn ở bên chị mà … mãi mãi …” – cô gái vừa lẩm nhẩm vừa thiếp đi trong vòng tay của Yuri đang siết lấy mình.

Đôi lúc tôi thấy sợ, chị ấy giống như gông cùm cả đời tôi. Mạng nhện dày đặc, tôi vĩnh viễn cũng đừng hòng trốn thoát. Tôi là con mồi và chị ấy là kẻ đi săn. Tôi lọt lưới. Từng giây từng phút cảm nhận sự sợ hãi bao trùm lấy mình, chờ đợi sự định đoạt từ kẻ chiến thắng, và kẻ ấy không bao giờ là tôi.

Một con mồi chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng và chấp nhận số phận của mình. Nhưng nó cũng có thể hưởng thụ cái kết mà định mệnh mang đến.

Hoặc là, tự biến mình thành kẻ đi săn.

Cô biết điều mình đang làm bây giờ là gì, nó ngu ngốc và nguy hiểm, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ biết mình đang cần tiến lên một bước nữa. Cô không thể chấp nhận được việc mình đang mất quyền kiểm soát cuộc chơi, nó khiến cô cảm thấy không thực tế và hoảng loạn.

Cô gái trẻ bắt tay người đối diện, nở nụ cười lịch thiệp mà xa cách quen thuộc.

“xin chào chị, em là Seo Joo Hyun, bạn của Yuri unnie. Chị có thể gọi em là Seo Hyun.”

“ xin chào, tôi là Jessica Jung, chị của Yuri.” 

Jessica lãnh đạm nhìn chằm chằm cô gái đang nắm lấy tay mình. Lực độ vừa phải với cái nắm hờ ở những ngón tay, một tiểu thư được giáo dục nề nếp. Và cả đôi mắt của cô ta, trầm tĩnh và sâu lắng, nó cho người khác cảm giác họ bị cô ta nhìn thấu, mặc dù gương mặt cô ta chẳng có gì giống như vậy.

Những cô gái như thế này khiến cô khó chịu, họ luôn là những đối thủ khó chơi. Nguy cơ của cô tăng cao hơn khi đối đầu với họ. Cô ghét việc người khác, đặc biệt là các cô gái, tiếp cận Yuri. 

Cô biết xung quanh cô mọi người đang nói gì, họ thì thầm, xì xào, bàn tán bằng tất cả những từ bẩn thỉu nhất có thể để hình dung về cô. Họ gọi cô là kẻ điên, một đứa tâm thần bệnh hoạn, phải, cô đang phát điên lên. Vì Yuri. Vì đứa em gái cùng cha mẹ mà mười lăm năm qua cô chưa một lần gặp mặt.

Ngay cả chính bản thân cô cũng không biết lý do, nhưng cô không quan tâm. Tìm hiểu nguyên nhân một việc đã xảy ra thật là lãng phí thời gian trong khi cô thì đang thiếu thốn. Cô chỉ muốn cô ấy, chiếm lấy, cho đến khi cả hai cũng chết đi. Bất cứ ai, cũng không thể mang Yuri cách xa khỏi cô.

Cho đến lúc này, Seo Joo Hyun là tảng đá cản đường mà cô cần phải đá ra khỏi cuộc đời mình.

Từ chậu hoa bất cẩn tuột dây cho đến chiếc xe vụt sát người giữa phố, cô ta may mắn đến tài tình, đến khiến cô ngứa mắt bực dọc. Phải, cô chưa bao giờ sai, cô ta thật là một phiền toái. Cái cách mà cô ta ôm lấy Yuri của cô, cái cách mà cô ta nhìn cô đầy khiêu khích, tất cả mọi thứ có liên quan đế Seo Joo Hyun đều khiến cuộc đời cô trở nên tăm tối, dù có vẻ nó đã bị nhuộm đen sẵn rồi.

Cô đang tìm kiếm cho mình một cơ hội, chỉ một lần duy nhất, và mãi mãi, Yuri sẽ thuộc về cô, chỉ một mình cô.

Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều thời gian, tại sao em vẫn không hiểu? Trên thế giới này chỉ có chị và em, em không cần bất kì điều gì nữa. Chỉ cần chị thôi.

Một kẻ săn mồi thực thụ sẽ chờ đợi con mồi tìm đến với mình.

Cô gái bước từng bước lên những bậc thang dài, mái tóc màu nâu nhẹ nhàng hất lên theo từng bước chân chậm rãi của cô. Cuối cùng thì cô cũng đợi được cái mà cô muốn, cảm giác hài lòng đang len lỏi trong từng tế bào chạy dọc cơ thế khiến cô tê dại, cho dù cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho quyết định này.

Đến lầu cuối cùng, cô đẩy cửa ra và nhìn thấy người cô cần gặp. Một sự thất vọng thoáng qua trong đôi mắt nhưng nhanh chóng bị che giấu. Cô mỉm cười đầy cao ngạo như cô vẫn luôn làm và chất giọng mỉa mai quen thuộc cất lên

“Seo Joo Hyun, tôi không biết là cô có thói quen ký tên ‘Yuri’ dưới mỗi bức thư cơ đấy.”

“ồ không, chỉ là thêm một chút đảm bảo là chị sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này thôi, Jessica unnie.”

“tôi đã đến rồi, và cô định làm gì tiếp theo đây?”

“ở đây có vẻ hơi nắng, liệu chị có ngại không nếu chúng ta vừa đi xuống vừa nói. Em đã đứng đợi khá lâu ở đây nên cũng có chút say nắng rồi.” Cô gái trẻ đưa tay lên tạo thành một bóng râm đắp lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một vài đường chỉ màu vàng ngoằn ngoèo theo chiếc khuôn của tạo hóa, gương mặt cô ẩn vào trong sáng tối.

“tốt thôi.” Jessica nhẹ nhõm nói dù mồ hôi đang nhỏ giọt từ cằm của cô thấm ướt cả một khoảng đất trước mủi chân.

Cô xoay lưng quay trở lại những bậc thang và từng tiếng cộp cộp vang lên thật đều. Đôi vai cô hướng về trước một cách đột ngột, mất đi trọng tâm khiến cô rơi xuống như một con diều đứt dây thiếu gió. Trong một khoảnh khắc trước khi kịp va chạm với bề mặt góc cạnh của bậc thang, đôi môi nhỏ và đầy đặn ấy kéo lên một đường cong hoàn hảo. Thân thể cô vẫn còn đang trong cuộc hành trình của nó và chỉ dừng lại ở góc quanh sau khi vang lên một tiếng va đập thật lớn với bức tường xi măng quét vôi trắng xóa.

Xung quanh vị trí cô vừa đứng là thoang thoảng mùi hoa oải hương.

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi cả con đường, ồn ào đến mức khiến người khác phải bực mình.

Chiếc xe vừa dừng lại đã bị tấn công bởi một đống màu trắng xanh xen lẫn nhau. Chỉ chốc lát, băng ca bị đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, người đàn ông già nua chống cây batoong nhìn về cửa sổ. Cô gái tóc đen áp lưng vào tường hy vọng nó có thể chống đở lấy cô, trong đôi mắt đó là một sự hỗn loạn của lo lắng, sợ hãi và cả hưng phấn khuấy đều vào nhau.

Sau vài tiếng đồng hồ cố gắng vận dụng hết mọi kiến thức cũng như kinh nghiệm, mấy vị bác sĩ danh tiếng cuối cùng đã bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Họ cung kính hướng về phía người đàn ông già thông báo tình trạng của cháu gái ông ta, bên cạnh đó cũng không ít vài lời điểm chuế cho thêm phần kịch tính. Đại khái thì có vẻ là nó sẽ như thế này.

“Ông Jung, cháu gái ông bị chấn động não nhẹ, do va đập gây ra máu bầm nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chì cần điều trị và theo dõi vài ngày thì sẽ không sao. Tuy nhiên, bệnh tim của cô Jung lại tái phát nên có thể chúng tôi sẽ sớm phẫu thuật cho cô ấy. Hiện tại xin mời ông đi làm thủ tục nhập viện và những thủ tục cần thiết khác.”

Yuri dường như đã thở phào nhẹ nhõm, hoặc là thất vọng, sau khi nghe nhận định của bác sĩ. Cô nhanh chóng đi về phía phòng bệnh của Jessica, bỏ mặc ông ngoại cô tuốt lại đằng sau.

Nhiều ngày sau đó mọi việc diễn ra như đã được lập trình sẵn, điều trị, phẫu thuật, tiếp tục điều trị, chỉ có điều nhân vật chính của quá trình này luôn ở trong tình trạng ngủ mê. Dù các bác sĩ danh tiếng trăm ngàn lần khẳng định với hàng tá bảng báo cáo và kết quả xét nghiệm chứng minh Jessica Jung hoàn toàn bình thường, nhưng cô gái ấy vẫn không chịu thức dậy. Yuri cảm thấy Jessica lúc ngủ thật đáng yêu, ít nhất là cô ấy không làm cô phát điên lên. Nhưng mà dần dần thì cô nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Jessica bị tăng cân, và mặt cô ấy thì bị sưng lên. Nếu ngay lúc này chị gái cô trông thấy bản thân mình, có lẽ bệnh tim sẽ lại tái phát mất.

Yuri quyết định, một quyết định rất trọng đại, đánh thức Jessica dậy. Từ ngày này qua ngày khác, cô ở lì trong phòng bệnh Jessica nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ bà cô Hwang nhà hàng xóm mới gả con cho đến chú Kim phố trên lăng nhăng bị bắt gian tại giường, nhưng tình hình cũng không khả quan mấy. Cho đến khi cô bắt đầu nhắc tới mấy cô bạn xinh tươi trẻ đẹp học cùng lớp Yoga thì ngón tay Jessica giật giật. Sau đó thì như tất cả mọi người mong đợi, cô ấy tỉnh thật. Ông ngoại cô rất vui mừng.

Nhưng câu nói đầu tiên của cô làm ông cũng muốn mắc bệnh tim.

“ông là ai vậy?”

Các bác sĩ lần nữa vào cuộc, và họ chẳng thu được gì ngoài mấy câu “có lẽ …. cho nên …” 

Câu nói thứ hai của cô làm ông tăng huyết áp, suýt nữa thì đột quỵ. Khi Yuri bước vào phòng, cô lập tức bị ôm chặt lấy bởi một vật thể không xác định, xác định sau là Jessica Jung .

“Yul, em đi đâu vậy?những người này rất kì quái, họ nói chị bị mất trí nhớ rồi còn hỏi chị tùm lum, rồi mang chị đi kiểm tra khắp nơi. Họ còn dùng kim chích chị và lấy máu của chị nữa. Yul, mau mang chị rời khỏi đây, chị sợ” càng nói càng siết chặt lấy người cô gái tóc đen.

Sau mấy phút sững sờ, Yuri ôm lấy chị gái mình, xoa đầu cô và nói

“ngoan, vậy chúng ta về. Em sẽ mua kem dâu cho chị ăn.”

“hoan hô. Yul tốt nhất. Chị yêu em.” Cô gái nhỏ tưng lên hôn vào má cô rồi dụi dụi đầu vào cổ như một chú chó con cần được âu yếm.

“em cũng yêu chị, unnie.”

Cà hai đều đang mỉm cười. Một nụ cười với đường cong hoàn hảo trên môi. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương.

They’re the same, in a different way.

THE END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro