One For Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ ta tự hỏi lí do gì làm nên sự khác biệt khi rapper hát nhạc tình, thứ khiến những lời ca dường như hay hơn, và "tình" hơn không? Là bởi tiếng hát ngân lên từ con tim nép mình nơi ngực trái, hay chỉ giản đơn là tại màu giọng ươm chất trải trong từng khúc ca?

Chẳng biết được, nhưng Choi Wooje thường nghe người ta khuyên bảo rằng đừng dại mà đắm say lời của những kẻ như thế. Chao ôi cái nghề đa sầu đa cảm, tình yêu của họ sẽ luôn bị sớt chia, cho những chất 'thơ' họ đôi khi rung động rồi tôn thờ và cũng có lúc cho cả thứ âm nhạc họ hằng yêu mến. Nói cách khác, loại tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ toàn nguyên, nên tốt nhất là đừng dây vào.

Quả thực, không biết từ khi nào Wooje đã vô tình vô ý xây nên bức tường ngăn cách giữa mình với thứ gọi là rap, hay đúng hơn thì là với những chàng rapper. Tự thân em hiểu rõ, rằng tim mình còn đập lên nhịp non dại, còn đỏ tong một màu máu. Nên, em không dám đem tim ra làm vật tế để đặt cược nó trên bàn cờ của vòng xoáy tâm tư – nơi không khiến em an tâm về chiến thắng. Em sợ, sợ lắm, rằng sẽ có ngày mình sảy chân, và lồng ngực em lại rỗng tuếch.

Dẫu thế, duyên tình trời định thì đâu có cách nào mà tránh đi? Sợi tơ hồng cầm lên thì tim quặn, thả xuống thì lòng lại không cam. Thế rồi em cứ vậy mà mông lung lưỡng lự, để sóng đời cuốn dạt mình đến ốc đảo tình yêu mà em hằng sợ hãi. Và bất chợt, chàng rapper họ Moon như nắng như gió bước đến bên, cầm lấy đầu kia của sợi tơ hồng duyên nợ, nhẹ nhàng từ tốn bóc tách những vách ngăn em dựng nên hòng bảo vệ tim mình. Chàng tiến vào đó, ở hoài chẳng bước ra.

Chẳng rõ nữa, em chỉ còn nhớ rằng vào một ngày đông Moon Hyeonjoon đã tiến tới, vươn tay khẽ phủi đi lớp tuyết vương trên tóc em mềm cùng đôi môi chàng cười dịu dàng quá đỗi.
Chàng nói chàng đã thấy em, em lẫn trong đám đông mà cong mắt rạng ngời nghe từng nhịp chàng hát. Và than ôi, chàng say nụ cười em như ban mai ấm áp, chàng chẳng thấy gì đẹp hơn khóe môi em.
Em nhìn người trước mặt, ngẩn ngơ tròn mắt sáng mà thu vào bóng người chàng thật cao. Chàng có nét mày thanh tú lại có cả đôi mắt đen thẳm như đáy nước hồ sâu. Wooje không muốn nói quá, nhưng chàng thực sự là mẫu người trong những giấc mơ mà đêm đêm em nằm mộng. Thêm cả giọng ca chàng ấm áp tựa ánh lửa đêm đông, lay động em say sưa lẩm nhẩm theo lời hát. Có lẽ ơn trên đã thực sự ban cho em một nửa kia như ý nguyện.

Ngoại trừ việc chàng là một rapper, trớ trêu thay.

Ngày tuyết rơi kia, khi mà em ngân nga theo câu hát chàng du dương giữa dòng người thiết tha kể về một mối tình tưởng chừng như xa lắm, em ngỡ chàng chỉ đơn thuần là kẻ thích hát. Để rồi em gật đầu trước lời mời đi dạo của chàng ta, cho đến khi em bừng tỉnh, lời kiên định không yêu rapper em đè nén nơi sâu thẳm con tim đã chẳng thế tách em và chàng ra được nữa.

Nhưng trái tim loạn nhịp là một chuyện, còn lí trí đêm ngày nhắc nhở cho em về những lời dặn dò lại là một thể khác nữa. Nó ghim vào tim em rằng em phải nhớ không tin rapper hứa, không nghe rapper thề. Và mỗi lần như thế, em lại mơ màng nghiền ngẫm về đôi lần những người bạn gục đầu trên vai em nức nở, rằng họ đã yêu những tay viết ấy rồi nhận lại kết cục thảm thương đến thế nào. Họ nói em đừng nên như thế, vì nó có khác nào án tử mãi lửng lơ trên đỉnh đầu em đâu. Thành ra cứ lo sợ bởi chẳng rõ khi nào thứ đau đớn ấy sẽ rơi xuống kẻ mang tội, em cứ luôn dè chừng sợ hãi, như người cầm bản phán tội. Khi đối diện với chàng rapper họ Moon kia.

Như sa chân vào vũng bùn lầy, để yên thì chìm xuống mà giãy giụa cũng chưa chắc có thể thoát ra. Em cứ mông lung vô định mà tự hỏi liệu em đã yêu hay chưa, khi em nghe tim mình biết vui biết nhớ nhưng cũng biết nhói lên từng hồi quặn nhói?
Hình như là chưa.

Bởi nếu đã yêu thì tại sao bao bản tình ca em viết, Hyeonjoon lại không thể hát lên dù chỉ một câu như bao lần chàng ngân nga khúc nhạc tình với nỗi lòng bất tận thiên thu? Sao chàng không hát được những con chữ em chắp bút?

"Nhạc tình của người chưa yêu, anh làm sao mà hát được?"

Chàng nói em chưa rỏ lòng mình vào khuông nhạc chưa đặt tim ra để mà viết, rồi nụ cười khổ não trên cánh môi chàng đã hằn vào tim em một vết. Nhưng chàng ơi, em viết ra nó, bằng tất cả những gì em đã để ra cho chàng.

Hay, chàng nói phải, rằng lửa tình trong em còn chưa cháy dù chỉ có râm ran?
Nhìn chàng siết lấy cây đàn rồi lặng lẽ cúi mặt gảy đôi ba hợp âm lộn xộn như muốn trút ra điều gì không cam, lồng ngực em đột nhiên đau nhói. Sao vậy nhỉ, em những tưởng tâm tư của mình vẫn nguyên vẹn như xưa? Em không biết.
Chỉ là nhìn thấy chàng cố gặng ra nụ cười khi quay lưng buông lời tạm biệt, em bất giác đưa tay lên ngực trái.
A, em vẫn nghe tim mình đập những nhịp máu. Nó vẫn còn đây với em, nó chưa chạy theo gót chân chàng quay bước. Vậy vì đâu mà nó đau?

Cơ mà Moon Hyeonjoon thì không giống người lạc đường nơi biển tình sóng yêu như là em.
Chàng sống với chất thơ ủ men trong tâm hồn và với chất nhạc ám mùi bụi phố, nên nào có lo nghĩ nhiều như ánh nắng chàng đem lòng ra yêu.
Đối với chàng mà nói, chữ "yêu" chẳng khác nào miền đất hứa chàng luôn mơ ước về. Bởi nó là nơi chàng nguyện đánh đổi từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim để được đặt chân đến. Yêu là yêu thôi, không nghi ngại.

Thế nên khi sảy chân mê đắm mảnh nắng treo trên môi em, chàng liền vội vã nhịp bước muốn đuổi theo để tìm lại mảnh hồn bị em câu đi mất. Chàng yêu em, yêu mỗi lúc một nhiều.

Bỏ ra thật nhiều để rồi khi nhìn lại về thân mình,
Chỉ thấy trên tay là số không tròn trĩnh.

Ánh nắng chàng yêu dấu không yêu chàng như chàng luôn tưởng. Bởi khi em đặt bút viết nên đôi ba dòng giai điệu, chàng nhận ra những nốt nhạc kia đều không chan chứa điều gì ngọt ngào. Vô cảm và mù mịt, lạnh lẽo và tối tăm.
Những đêm khuya bên sao trời lấp ló, chàng đã gảy đàn đến rã rời đôi tay, đến đầu thịt bật máu nhưng rồi sao nữa? Kết quả là chàng vẫn không sao cất lên được lời ca mà em viết, vẫn không sao cho những con chữ ấy nắn nót lấy một âm vang tròn đầy.
Wooje nhẫn tâm với chàng quá, hỡi em ơi!

Người đời thường nói trái tim kẻ làm rap luôn chia thành hai nửa. Ừ thì, điều này cũng đúng. Có những ngày Hyeonjoon chỉ vùi mình trong thứ âm nhạc chàng hằng thương mến, lại có những ngày chàng ngồi thẩn thơ bên bậu cửa sổ, nhớ đến một ban mai cười thật xinh. Vậy mà phần nhạc chàng viết ra đến nay cũng cuộn tròn lại rồi tụ về phía em đó thôi. Từng ô từng nhịp, từng lời ca và từng tiếng đàn, thứ gì chàng ngân lên cũng dịu dàng như hoạ nên nỗi lòng em chưa tỏ.
Hay chàng ví tình mình như màu nắng, gói ghém lại rồi gửi đến cho em?
Thế nhưng chàng do dự, rằng quãng đường dài này trước mắt em sẽ chẳng cần chàng kế bên. Vì một câu em chưa từng yêu.

Vậy là giữa não nề mông lung, Hyeonjoon chọn đến thuốc.
Căn hộ tróc sơn vang lên tiếng lách tách châm lửa để chàng rít một hơi thật sâu. Hương bạc hà nồng cay đi xuống phổi, rồi trở mình thoát ra thành khói trắng bảng lảng bám thân chàng. Tiếng đàn hòa cùng khói thuốc, chàng để tâm trí mình lững lờ trôi, mờ đục cứ hệt màu thuốc xám. Vào giờ phút này đây, không còn thứ âm nhạc nào mà chàng có thể bám víu, không có một giai điệu nào có thể cứu chàng khỏi mảnh tình chàng đau đáu từng đêm. Chàng đau đến khờ dại.
Nhưng làm sao bảo chàng ngừng yêu Wooje được đây? Khi trái tim chàng chỉ còn em trong ấy đến cả nhạc mà chàng để cũng chẳng còn gì từ ngày chàng yêu em.

"Em không viết được thì để anh dạy."

Có lẽ chàng sẽ không dạy em dăm ba lời nhạc lý, mà nhiều hơn, chàng muốn dạy em cách yêu một người. Chàng muốn em yêu chàng, thế thôi.

Choi Wooje không ưa mùi thuốc lá, đúng hơn là không muốn nó hủy hoại Hyeonjoon. Nó sẽ giết chết chàng, bóp nghẹt lá phổi cùng tiếng ca ấm áp. Ôi cái thứ tệ hại ấy! Tại sao chàng lại tìm đến đầu lọc cháy kia? Chàng trai em thường thấy với đôi ngọc đen từ đại dương sâu thẳm, sao lại thành ra như thế rồi?
Nhìn làn khói cứ lởn vởn quanh người Hyeonjoon, lòng Wooje lại nặng dần đi. Em ghét phải trông thấy gương mặt dịu dàng hay cười nói với em giờ đây lại gượng gạo, tô vẽ lên khoé môi cao giả dối. Em cần một Moon Hyeonjoon em hay biết, một Moon Hyeonjoon thuở trước kìa!

Và rồi chàng rap. Những lời rap chàng gửi đến cho em như lưỡi kéo cắt phăng đi nút thắt em chưa từng có ý mà gỡ bỏ. Rằng chàng yêu em hơn cả tiếng đàn chàng đang chơi, hơn cả những câu từ chàng đang cất lên lúc này, rằng tình yêu chàng dành cho em sẽ còn đẹp hơn vầng trăng em thường ngắm. Và rằng, em biết chàng thương em.

Ừ nhỉ, em biết điều đó kia mà? Choi Wooje biết nhiều thứ hơn em đã tưởng, chỉ là em cứ mãi khép mi dài, gắng quên đi đợt sóng dạt dào nơi ngực trái, ở cái nơi mà em vẫn thường tự dối mình, rằng nó còn vẹn toàn. Nhưng khi sóng cuộn lên, nhấn chìm lí trí em như nhấn chìm con thuyền độc mộc cố rời xa ốc đảo tình yêu được định trước, em buộc phải thừa nhận ra là con tim em đã nằm lại nơi đôi mắt chàng trai em gặp ngày đông ấy. Em đã say, say tiếng hát chàng trai với nỗi yêu thiên lí.

Mà dường như, sự trốn tránh của em còn giết chết chàng trước cả khói thuốc.

Nhưng em phải làm sao đây, khi những lời dặn dò vẫn quanh quẩn bên em không dứt?
Gạt chúng đi, gạt cái định kiến em hằng đè nặng trái tim mình đi hay là lại nhắm nghiền mắt và lờ đi từng nhịp đập đỏ máu?

Em chọn gì?
À, em chọn rồi. Một màu máu.

Đưa tay giật xuống điếu thuốc Hyeonjoon ngậm trên môi rồi ném nó xuống đất, em đối diện với đôi mắt ngỡ ngàng của chàng khi khoảng cách giữa cả hai gần kề tựa số không. Đây không phải lần đầu chàng châm thuốc trước mắt em, nhưng hẳn nhiên, đây là lần đầu tiên em phản ứng như thế. Nó không chỉ là cái cau mày nhẹ nói chàng dập thuốc đi cũng không chỉ là cái chu môi bảo chàng thôi đừng hút thuốc. Cùng lắm chỉ đến thế thôi, chứ tuyệt nhiên không thế này.

"Sao thế? Để anh ra ngoài hút."

"Anh cứ thử động vào thuốc lá một lần nữa xem?"

Trông vào mắt em chứa cả dải ngân hà bừng sáng, Hyeonjoon thấy lòng mình dâng lên thứ gì kì lạ. Nó cứ bảo ban mai đã hướng về chàng rồi đấy, trong đáy mắt em hằn mỗi bóng hình chàng thôi. Ôi tia nắng mãi khiến chàng đắn đo vì một mối tình chưa tỏ!
Biết đến khi nào... em ơi...

Mắt chàng rapper vừa ánh lên gì đó rồi biến mất rất nhanh, một nét buồn thật nhạt chăng? Wooje thấy lòng mình cũng mơ hồ không rõ. Sao cứ nặng nề mấy câu dặn dò, cứ thử một lần có sao?

Vậy thì yêu đi, em mặc tim em sợ,
Duyên trời trao tay ai đành lòng bỏ lỡ?
Cứ vô tư cất lên khúc nhạc tình nhung nhớ,
Em để tim mình thoát ra khỏi "lững lờ".

Gọi tình yêu kia là rap, anh cố từng đêm xây đắp,
Cho đôi dòng ca gửi đến em.
Dệt nên màu yêu tựa nắng, lời ca kia anh say đắm,
Rồi tình ta đẹp tựa như ánh trăng.

END.

———————
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em nhéeeee em sửa ngay ạ, em cảm ơn mọi người nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro