Ngọt hơn cả kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn kẹo hồ lô, em muốn ăn kẹo hồ lô, Hyeonjun hyung em muốn ăn kẹo hồ lô!!!"

Đã là lần thứ bao nhiêu kể từ ngày T1 rời khỏi Thành Đô về lại Hàn Quốc mà em út của đội đòi ăn kẹo hồ lô Moon Hyeonjun cũng chẳng nhớ nổi. Từ lần cả nhóm được bạn hỗ trợ đầu chuỗi thân yêu dụ dỗ ăn thử kẹo hồ lô dâu tây vì người yêu của bạn thích ăn dâu, người vốn chẳng đam mê trái cây như Wooje lại suốt ngày mơ mộng về mỗi sáng thức dậy có sẵn mười cây kẹo ở bên giường. Hắn thấy vui vì em nhỏ của mình đã chịu ăn nhiều hơn trước, nhưng vẫn không hiểu nỗi thứ quà vặt ngọt gắt cổ kia có gì mà khiến em mê mẩn như thế, đến mức còn dám nói với Xạ thủ của bọn họ rằng em sẽ đồng ý nếu ai đó bảo em đổi người yêu lấy kẹo hồ lô.

Rõ ràng nó cũng chỉ có vị ngọt hơn hắn thôi, chứ đâu thể nào ngon lành được bằng Moon Hyeonjun này được, chắc chắn phải là như thế.

.

[Ê mày qua chặn cái đài của em yêu mày giùm bố được không? Em mày đòi ăn kẹo hồ lô nhiều đến mức giờ tao nằm mơ cũng thấy kẹo hồ lô luôn ý]

Lee Minhyung ho vài tiếng rồi nhướn mày nhìn hắn, mắt liếc xuống điện thoại ra hiệu cho bạn hiền hãy nhanh chóng mở Kakao lên. Minhyung biết mình cũng là phần nào lí do khiến cho Wooje biết đến sự tồn tại của món kẹo kia nên không dám hé răng than vãn một lời, nhưng về nước đã hơn một tháng rồi, ngày nào Minseok cũng qua than với anh là Wooje nó cứ đòi mua kẹo hồ lô cho bằng được, cậu ăn nhiều đến nỗi sắp biến thành hũ mật đến nơi. Bồ ai người đó xót, anh phải bế hỗ trợ của mình mở đường chạy trước thôi.

[Còn không phải do em yêu mày bày ra cái trò ăn kẹo hồ lô đợt qua Trung à, sau này mà còn rủ đi ăn linh tinh tao đấm hết cả hai chúng mày]

Hắn tặng lại cho thằng bạn cùng tuổi mình một cái liếc sắc lẹm rồi đứng lên lân la lại chỗ Wooje đang ngồi chơi game. Tháng này em nhỏ vì đi trễ hết mấy buổi nên giờ vẫn đang còng lưng ra trả nợ stream, trên bàn em hai tay bên là cốc hot choco còn nóng hổi, bên là chiếc bánh quy anh Cún nhỏ mới làm hôm qua. Thế mà vẫn còn muốn ăn kẹo hồ lô? Không thể hiểu nổi được em bé này rốt cuộc có thể nạp được bao nhiêu đường trong một ngày mà.

"Em còn thiếu bao nhiêu giờ nữa?"

Moon Hyeonjun đứng phía sau, dựa tay lên ghế nhìn Wooje đang chơi trò mở quán ăn. Ngay cả trong game mà em cũng chọn đầu tư mở sạp kẹo hồ lô, kênh chat vừa nghe được giọng người đi rừng là tin nhắn nhảy lên liên tục.

[Người thức thời là người đi mua kẹo trước]

[Có kẹo là Wooje gọi hyung 500 lần đó Hyeonjun ơi]

[Chớp meo muốn ăn kẹo không biết Chíp sẽ làm gì]

"Em còn ba tiếng nữa" Wooje ngồi thẳng lưng lại, ngước đầu lên nhìn người anh lớn hơn với mắt cún không thể nào long lanh hơn "Hyeonjunie hyung, nghe bảo gần trụ sở có tiệm ăn vặt Trung Quốc ý"

"Con nít ăn kẹo nhiều là sâu răng đó nha, đau rồi nhõng nhẽo với ai"

"Anh mới là đồ con nít, em không thèm nữa, ghét anh ba tỉ lần"

.

Ở phía bên kia Lee Minhyung và Ryu Minseok cười đến nhức đầu, cái cặp đôi gà bông này quen nhau mà một ngày chí choé dưới năm lần là không chịu được. Hyeonjun vốn là người vô cùng nghiêm túc, ai mà ngờ có ngày lại được xuyên trúng mũi tên của thần cupid với em nhỏ Wooje. Hắn nuông chiều em đến hư, mãi mới có một ngày như hôm nay đứng lên phản kháng, quả thật là khiến cho người khác mở mang tầm mắt.

[Hôm qua tao thấy mày mua hai hộp dâu đúng không Minsik, xin một hộp nhé]

Thì đúng là tuyển thủ Oner có phản kháng, nhưng phản kháng lại với việc em người yêu của mình ăn quá nhiều đồ ăn vặt được làm ở bên ngoài thôi, còn với đồ mà hắn tự tay vào bếp làm thì muốn bao nhiêu cũng có. Fan có bảo em ăn nhiều nên má bư của em cấn kính thì cũng có làm sao, người được bobo lên đó mỗi tối cũng là hắn chứ có phải là các fan đâu mà ý kiến.

Lee Minhyung đứng ở ngoài cửa bếp nhìn vào số dâu tây mà bạn mình đã lấy ra để làm thử, gần hết nửa hộp rồi mà vẫn chưa có cái nào nhìn cho ra hồn. Không biết Hyeonjun có tiếc không chứ ruột gan con gấu lớn đang lộn tung lên hết rồi đây, dâu tây Minseokie đặt mua riêng cho anh, còn chưa kịp ăn quả nào thì đã bị con hổ kia lấy ra làm món ăn thử nghiệm rồi.

"Ê tao tưởng dễ lắm chứ, thì ra là dễ làm sai"

Hyeonjun tội nghiệp quay lại nhìn Minhyung, trên tay lại có thêm một xiên kẹo bị làm hư. Định là sẽ làm tầm hơn một tiếng thôi để cho Wooje kịp ăn lúc em đang stream, thế mà gần hai tiếng trôi qua rồi, chỉ có nhà bếp là tan hoang còn lại chưa thấy được gì ra hồn.

"Mày có thấm hết nước ở dâu trước khi ngào đường không đấy?"

"A, phải thấm à haha, tao tưởng để nước vậy thì dâu nó mới mọng"

.

.

.

Quần quật trong bếp hết hơn một tiếng rưỡi, cuối cùng Moon Hyeonjun cũng có thể đem ra một xiên kẹo hồ lô cũng tính là đẹp mắt cho người vẫn đang livestream. Lee Minhyung chỉ chờ có thế liền đem hết số dâu tây còn lại đi giấu, lỡ mà Wooje có bảo không ngon thì tên kia cũng chẳng còn đồ mà làm kẹo nữa. Ở bên kia mũi vịt nhỏ ngửi thấy mùi kẹo ngọt quen thuộc, nụ cười còn tươi hơn hoa kèm theo ánh nhìn đắm đuối về phần kẹo trên tay Hyeonjun khiến kênh chat ngày càng bấn loạn. Cách một cái màn hình bọn họ đã bị sự dễ thương của Wooje làm đổ đứ đừ, thế xin hỏi người đi rừng nhà T1 sao anh ta có thể chịu được 24/7 như thế?

"Anh cầm cho, cẩn thận đường dính tay em khó chơi game"

Hắn đặt đĩa đựng kẹo xuống bàn, một tay che camera livestream rồi một tay đút đồ ăn cho em nhỏ, tiện thể chụt vào môi em một cái, giọng nói bình thường hay tỏ vẻ hung dữ thì hôm nay lại biến thành thật ngọt ngào.

"Ăn một miếng hôn một cái, yêu em thêm một ngàn lần"

Wooje còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy trong miệng có vị ngọt hơn cả kẹo bình thường em ăn. Cái tên người yêu này bình thường nắm tay còn ngại, sao hôm nay lại bạo dạn như thế này đây, camera thì che rồi nhưng mic em còn chưa tắt cơ mà. Ngại chết mất thôi, có biết bao nhiêu người nghe được rồi.

"Không sao haha anh mày giật dây tai nghe ra rồi"

Lee Minhyung miệng cười nham hiểm, vươn người lên đập tay với Moon Hyeonjun. Hai người này đúng là anh em tốt, hoạn nạn có nhau.

Moon Hyeonjun cúi xuống gắn lại dây tai nghe, mở lại camera rồi chào tạm biệt mọi người giúp em người yêu. Tiết mục phát cơm cho kênh chat cô đơn hôm nay kết thúc, đến giờ hắn đi ăn kẹo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro