Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó đã đến ngày tập trung đội tuyển, các cầu thủ từ các Câu Lạc Bộ cũng nhanh chóng đến điểm tập trung đúng thời gian đã hẹn trước đó. Các Câu Lạc Bộ có tiếng ở Việt Nam cũng dần dần có mặt đầy đủ như HAGl, Viettel, Hà Nội,... Trong lần tập trung lần này các cầu thủ trẻ được triệu tập khá đông so với lần trước nhưng cũng không thể thiếu đi những cốt cán quan trọng của đội trước nay.

*Tại sảnh khách sạn*

Huấn luyện viên: Xin chào các cậu. Lời đầu tiên tôi xin chúc mừng các cậu là những cầu thủ xuất sắc trong khoảng thời gian qua để có thể được triệu tập lên tuyển các cậu đã có một khoảng thời gian nỗ lực tập luyện điều này rất đáng được tuyên dương. Và tôi rất vinh hạnh khi trở thành huấn luyện viên trưởng của các cậu trong khoảng thời gian tới đây. (Thầy Park Hang Seo là một huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông được liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng và mời ông về đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng hiện tại của đội tuyển. Ông là một người chịu khó quan sát, trong khoảng thời gian 3 tháng ông đã đến quan sát từng Câu Lạc Bộ luyện tập cũng như thi đấu một cách âm thầm và lặng lẽ để có thể có được một danh sách triệu tập như ngày nay ông đã không ngại sóng gió mà đi từ Bắc vào Nam. Liệu ông có thể trở thành một huấn luyện viên tài năng?)

Huấn luyện viên:Thì trước hết chúng ta cần phải bầu ra Đội trưởng cùng Đội phó của đội cho khoảng thời gian tới. Nhưng có vẻ đây là lần đầu tôi gặp các bạn cũng như có nhiều bạn ở đây chưa hoàn toàn biết đến nhau nên việc bầu chọn như vậy thì rất khó có thể đưa ra quyết định. Vậy việc bầu chọn chúng ta sẽ để sau 1 tuần tập luyện rồi hãy đưa ra quyết định. Còn tạm giữ chức vụ thì các bạn ở nhiệm kì vừa rồi sẽ tạm đảm nhận nhé! Tôi muốn biết vừa rồi ai là đội trưởng và đội phó của đội?

Văn Toàn: Thưa Huấn luyện viên, kì vừa rồi anh Hải _Câu Lạc Bộ SLNA đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, còn hai đội phó gồm anh Xuân Trường_Câu Lạc Bộ HAGL và anh Duy Mạnh_Câu Lạc Bộ Hà Nội.

Đình Trọng:Rồi ai đánh mà khai lẹ vậy? Người đảm nhiệm chức vụ còn chưa kịp lên tiếng nữa

Văn Toàn:Tôi thích thế đấy, cậu ý kiến gì với tôi?

Đình Trọng:Rất nhiều ý kiến nữa là đằng khác nhé 😜

Văn Toàn:Cậu...

Quế Hải:Hai đứa cãi đủ rồi đấy, huấn luyện viên còn ở đây, ngưng cãi nhau đi.

Đình Trọng+Văn Toàn (đồng thanh) :Vâng ạ

Huấn luyện viên:Được rồi, vậy các cậu tạm thời giữ chức vụ vậy, 1 tuần sau sẽ tiến hành bầu ban cán sự mới nhé! Quế Ngọc Hải cậu phân chia phòng cho mọi người đi(nói rồi thầy đưa cho anh tờ giấy đã chia phòng sẵn trước đó)

Quế Hải:Vâng thưa Huấn luyện viên.

Sau khi chia phòng xong, ai nấy cũng đều về phòng của mình để soạn đồ và nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên vào buổi chiều.

--------------------

Tại phòng của Tiến Dũng.

Tiến Dũng: Trọng, Mạnh lâu rồi mới gặp lại.

Mạnh: Gặp trên sân đấu suốt đấy thôi, anh cứ nói như cách xa 10 năm không bằng🤣

Tiến Dũng: Sân đấu là khác, đồng đội là khác nữa, em cứ hay trêu

Trọng: Rất buồn khi gặp lại anh, hứ( đi kèm với lời nói ấy là một cú lườm thần thánh)

Tiến Dũng: Này! Em còn giận dai thế à, lúc ý anh chỉ trêu thôi ai ngờ em lại tin thật đâu chứ. Đúng là tồ mà còn đi giận dỗi, đã thế còn dai dẳng nữa chứ.

Trọng: Em thích giận dai đấy! Thì làm sao nào? Thì làm sao? Thì làm sao nào?

Mạnh: Thôi Trọng, chuyện qua lâu rồi, em cứ như con nít thế?

Trọng: Không lâu đâu nhé, anh đừng có bênh cho anh ấy! Chuyện mới dịp noel năm rồi thôi.

Dũng: Đồ cứng miệng, thế mà bảo không lâu, thưa quý ngài Đình Trọng là chuyện cũng qua gần cả năm rồi ạ!

Mạnh: Đến chịu với em nó luôn. Thôi hai người dọn đồ đi rồi xuống phòng ăn. Em về phòng tí đây. Khi nào xuống phòng ăn réo em đi cùng nha.

Dũng: Được rồi, em về phòng đi. Tí bọn anh xuống rồi qua kêu.

Sau khi Mạnh về phòng thì Trọng vẫn mặt đằm đằm sát khí, chiến tranh lạnh với Dũng.

Nhìn mặt Trọng và nhớ về mùa đông năm ấy. Dũng bất giác cười.

( Mùa đông, một mùa noel đầm ấm. Tất nhiên nhắc đến noel là bao đứa trẻ đều mong muốn được ông già noel tặng quà giáng sinh cho mình và ngay cả Trọng lúc ấy cũng thích như thế.

Trọng: Anh Mạnh, Anh Dũng nhìn bên này nè, đẹp quá đi!

Dũng: Em thích thì lấy đi

Mạnh : Anh đừng chiều tên nhóc này quá, không lại cứ đua đòi suốt thôi.

Trọng:Anh Mạnh lại nói xấu em đấy à. Em cấu chết anh

Mạnh: Anh lại sợ em quá cơ đấy!

Dũng: Đấy cứ nghịch

Trọng: Tại anh Mạnh cưa trêu em thôi

Mạnh: Tại do em ngốc đấy, hahahha

Trọng: Đồ đáng ghét! Hứ

Lúc ấy Dũng thấy Trọng đáng yêu bèn lỡ buông lời bông đùa.

Dũng: Trọng em muốn thấy ông già noel không?

Trọng: Có em, anh có cách nào gặp được ông già noel à?

Dũng: Có chứ ! Cứ đến ngày noel là ông già noel sẽ cưỡi tuần lộc đến từng nhà và đi bằng đường ống khói xuống để tặng quà cho những đứa trẻ ngoan.

Trọng:Anh kể truyện cổ tích đấy à! Giờ còn nhà nào sài ống khói nữa chứ?

Dũng:Tất nhiên là giờ không có nhưng nhà nào cũng có sân thượng rồi, ông già noel sẽ đậu xuống đó và vào nhà đặt quà lại cho các bạn nhỏ

Trọng: Thế anh ngốc à, có nhà không có sân thượng thì sao?

Dũng:Thì tất nhiên là để trước cổng rồi

Trọng:Để trước cổng người ta lấy mất thì sao?

Dũng:Em bị ngốc à giờ đấy mọi người ngủ cả rồi để ông già noel có thể đi phát quà chứ có ai thức mà đi lấy quà của các bạn nhỏ đâu

Trọng: À... Ờ nhỉ

Mạnh(mỉm cười và nói nhỏ trong miệng) : Bảo ngốc thì không tin

Trọng: Em cũng là trẻ ngoan, giờ phải về thôi, đi ngủ sớm để ông già noel đến tặng quà cho em nữa.

Dũng: Đúng rồi về ngủ thôi

Mạnh: Em ngoan làm anh sợ 🤣

Trọng: Anh đừng có trêu

Đêm ấy, Trọng cứ nghĩ đến việc ông già noel mà không ngủ được, vì tính tò mò của mình thì trong khi các anh lớn đang ngủ, Trọng đã một mình chạy lên sân thượng và chờ ông già noel đến để được gặp ông. Ngồi trên sân thượng tuy lạnh nhưng nghĩ đến việc được gặp ông già noel thì Trọng đã rất vui trong lòng. Chờ 1 tiếng, 2 tiếng... Trọng đã ngủ mất lúc nào không hay.

Sáng hôm sau mọi người tìm Trọng khắp nơi nhưng không thấy đâu. Một lúc sau thấy Trọng đi từ cầu thang sân thượng đi xuống, mắt rơm rớm nước mắt.

Dũng: Này Trọng, em bị làm sao thế?

Trọng: HuHu, em không được gặp ông già noel rồi (vừa nói Trọng vừa khóc nức nở)

Mạnh: Ông già noel gì chứ? Em tin anh Dũng à? Hôm qua anh ý chỉ trêu em thôi chứ có ông già noel nào đâu.

Nghe đến đâu Trọng bắt đầu khóc lớn hơn và bỏ vào phòng, từ đó mà Trọng tỏ ra chiến tranh lạnh với Dũng. Sau một đêm noel thì ông già noel không thấy đâu  mà nhận lại một cơn cảm lạnh và một pha giận dỗi đi vào lòng đất của Trọng)

Dũng(nghĩ đến đấy liền mỉm cười) : Đúng là đồ ngốc không sai 🤣

~ Đón chờ tập tiếp theo nhé 🙆‍♀️❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic