♥ Q1 - C2 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Phá trinh hội trưởng hội học sinh ngoài trời (Đường: chơi dã chiến đọ =)))z )

6.

"Không thể!" Duẫn Từ nắm chặt tay Trình Phong, "Cậu không được up lên!"

Trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh một diễn đàn lớn, Trình Phong tạo một cái ID, đang tải lên một video tên là "Hội trưởng hội học sinh dâm đãng dạng chân tìm người chơi."

Trình Phong nâng tay còn lại lên, kéo núm vú Duẫn Từ, hạt đậu nho nhỏ bị cưỡng ép kéo kéo, kéo hết cỡ, như là muốn kéo cho đứt. Duẫn Từ mím môi, vành mắt vốn đã đỏ nước mắt cũng muốn lăn dài.

"Sao lại thích khóc như vậy, cậu có phải đàn ông không." Trình Phong nói.

Duẫn Từ mang theo giọng mũi nức nở nói: " Tôi vốn dĩ không được coi là đàn ông! Tôi không biết tôi được coi là cái gì! Cậu chơi đùa cái kia của tôi còn chưa đủ sao, sao còn muốn up lên cái diễn đàn đó làm gì? Rõ ràng tôi đã rất cố gắng mà!" Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, lăn dài trên má.

"Chỉ dọa cậu tí thôi." Trình Phong vỗ vỗ đầu cậu, nhìn cậu khóc liên tục, miễn cưỡng ôm đầu cậu vùi vào lồng ngực mình: "Được rồi đừng khóc nữa, thêm một cái âm đạo cũng không có nghĩa cậu là phụ nữ, không phải hai lăm năm qua cậu vẫn là đàn ông sao."

Bất ngờ là ngực Trình Phong lại rắn chắc và ấm áp. Duẫn Từ hốt hoảng tựa vào lồng ngực hắn một hồi lâu.

"Đem ba cái bút cắm vào lỗ kia, bò trên mặt đất một vòng, nếu như không rơi, tôi sẽ không up." Trình Phong rốt cuộc cũng không chịu được cái bầu không khí vi diệu này, đẩy cậu ra đưa ra yêu cầu: "Nhanh lên."

Gần đây phòng ngủ đều do Duẫn Từ dọn dẹp, nền nhà vừa lau qua chưa lâu, vô cùng sạch sẽ.

Nhục huyệt Duẫn Từ gấp vô cùng, ba cây bút chọc vào rất khó khăn, cậu nằm xuống, giống như con chó lề mề bò trên nền nhà, còn phải chú ý co rút miệng huyệt.

"Cong eo xuống chút, vểnh cao mông lên." Trình Phong thừa dịp cậu bò qua trước mặt mình, dùng thước kẻ đánh lên mông cậu, gần như ngay lập tức lằn lên vệt đỏ.

Hắn đối với làn da mẫn cảm của Duẫn Từ luôn cảm thấy hứng thú, đứng lên đi theo, Duẫn Từ bò được một bước, hắn lại dùng sức đánh một cái.

Dâm thủy nhỏ giọt liên tục chảy xuống.

Duẫn Từ nhiều lần không thể nhịn được muốn gục xuống.

7.

"Xin cậu, có thể trở về phòng ngủ được không...." Duẫn Từ lắc đầu năn nỉ.

Phía sau thư viện là một khu rừng nhỏ, bình thường ít người qua lại, nhưng cũng không chắc chắn có ai đi qua. Hơn nữa cửa sổ chỗ khuất sau giá sách trong thư viện, cũng có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài.

"Chính cậu rút được." Trình Phong nói: "Đã quyết định rồi, hôm nay phải ở chỗ này phá trinh cậu."

Duẫn Từ biết một khi Trình Phong đã quyết định chuyện gì, cậu có xin thế nào cũng không thay đổi được. Cậu thở dài, mặc Trình Phong đẩy cậu lên một thân cây.

Thời tiết mùa hè, nhưng hội trưởng hội học sinh đại nhân lại khoác trên mình cái áo mùa thu mỏng.

Giờ phút nút thắt áo choàng được cởi ra, mới phát hiện bên trong lớp áo choàng của cậu không một mảnh vải che thân.

Từ trong nhục huyệt của cậu Trình Phong lấy ra một quả trứng rung, nói: "Khuếch trương lâu như vậy, có lẽ có thể trực tiếp đâm rồi." Trứng rung đặt trong thân thể Duẫn Từ, mỗi lần đi lại đều bị cọ sát, mỗi khi có người đi qua tầm mặt họ rơi xuống như ngàn cây kim chọc lên người cậu, dâm thủy dọc theo dùi chảy xuống, may mắn áo khoác đủ dài.

Trình Phong tách âm thần của cậu ra, sờ đến khi một tay trở nên dinh dính: " Cậu sao lại dâm như vậy, biết trước mình sắp bị phá trinh rồi, nước chảy ướt hết cả núi vàng rồi."

Duẫn Từ không thừa nhận nói: "Tôi không có..."

Trình Phong một tay cắm vào trong miệng cậu mân mê, một tay nâng chân cậu lên, thân dưới nhẹ ưỡn tính khí tự động đi vào.

Hắn một bên cắm vào một bên nói: "Bên dưới nước chảy như lũ ngoài miệng còn giả vờ, trời sinh cậu ra là hàng điếm mà."

Côn thịt của hắn vừa thô to vừa hung ác, Duẫn Từ bị cắm đến chảy nước mắt: "Đau quá, không thể, đau quá,.... Tôi không chịu được, muốn phá hỏng..."

"Đúng là muốn phá hỏng cậu mà." Hô hấp Trình Phong cũng nặng hơn, đánh lên mặt cậu: "Giữ lại màng trinh của cậu là để chờ đến ngày hôm nay. Gọi một tiếng êm tai đi."

Duẫn Từ tức giận đến thở gấp, cảm giác như mình có thể chết vì cái côn thịt này, im lặng hồi lâu mặc kệ tất cả, tức giận mắng: "Tên khốn kiếp Trình Phong! Tôi muốn giết cậu... A a, quá thô quá lớn, tôi không chịu nổi, muốn chết rồi, buông tha tôi đi a a a..."

Cậu không ngừng mắng chửi, nhưng nội dung không có chút sát thương, còn vừa vặn "khen" cục cưng của Trình Phong khiến hắn đắc ý, vì thế Trình Phong cũng không cùng cậu so đo, rút ra cắm vào càng thêm thô bạo: "Được, cậu dùng cái lỗ l** của cậu giết tôi đi, phắc, ngậm chặt quá..."

8.

Duẫn Từ mở to mắt, vô thức muốn tìm điện thoại nhìn đồng hồ, phát hiện hai tay mình bị trói.

Bị trói chặt không phải chỉ có hai tay, bắp chân cong lên, buộc cùng một chỗ với đùi, chính giữa xuyên qua một cây gậy, cậu chỉ có thể như con ếch hai chân mở rộng ra, hai cái huyệt động xinh đẹp cùng một chỗ, sạch sẽ hướng lên trời.

Là sạch sẽ đó. Sau khi phá thân ở khu rừng kia, Trình Phong ngại hạ thể lông tóc rậm rạp của cậu, liền giúp cậu cạp sạch sẽ.

"Tỉnh?" Trình Phong chạy bộ buổi sáng trở về, dùng khăn lau mồ hôi trên trán và cổ: "Hôm nay không cần đi học, cậu ở phòng tập khuếch trương đi. Huyệt khít tuy rằng rất tuyệt, nhưng ngậm tôi chặt cũng rất đau."

Trình Phong ôm cậu từ trên giường xuống, đặt trên bàn học, tìm viên trứng rung nhét vào bên trong, dây điện rủ xuống bên ngoài, lại lấy một cái sex toy không tính là quá thô cắm vào.

Duẫn Từ không cách nào nhúc nhích lại bị đặt trên bàn học, ngày hôm qua vừa mưa xong, gió hôm nay có hơi lớn, lành lạnh thổi qua nhục huyệt đang căng ra của cậu.

Bài tập Trình Phong cũng làm gần xong, mở ra bài luận văn viết một hồi, quay đầu nhìn Duẫn Từ bộ dáng buồn ngủ, đem trứng rung với sex toy mở lên tốc độ tối đa.

Duẫn Từ bị kích thích cơ thể nhẹ run một cái, nhỏ giọng kêu lên: "Chủ nhân, không nên. . . "

"Lại không nên, vậy chịu rung đến khi nào hết điện thì thôi." (Đường: sex toy thường dùng pin :3 )

Duẫn Từ ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cậu không nói khiến Trình Phong cảm thấy trêu không vui, qua dùng sức xoa nắn cái mông cậu: "Nói câu khác đi."

Duẫn Từ suy nghĩ một chút, khẽ rên rỉ: "Ưm, chủ nhân... A, tôi không muốn cái này, tôi muốn đại nhục bổng của người..."

Quả nhiên Trình Phong cảm thấy hạ thân đau nhức, một chưởng hạ xuống, đánh cho bờ mông cậu đỏ lên, ngoài miệng còn mắng: "Đĩ thì vẫn cứ là đĩ, chờ chủ nhân hoàn thành luận văn cũng không được sao."

Trình Phong chứng minh mình là người có kỷ luật, thật sự cố gắng nhịn đến khi hoàn thành luận văn, mới đem côn thịt Duẫn Từ muốn đút cho cậu.

Duẫn Từ bị trói đến trưa mới được thả ra, tứ chi tê dại, thời điểm côn thịt cắm vào "A" một tiếng, mới cảm giác là mình vẫn còn sống.

=====

Spoil chương sau: rửa ruột, phá trinh ass,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro