02/ giấc mơ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần bảy ngày mong mãi mới đến Chủ nhật để nằm lì trên giường ôm ấp người nhà, ngủ nướng một lèo đến giữa trưa rồi ra ngoài ăn hàng quán. Thế mà sáng sớm tinh mơ đã chẳng thấy người nhà đâu, nói không buồn thì chính là nói dối. Nhưng Jungkook cũng đoán được chồng yêu đang ở đâu nên không quá hoảng hốt. Cậu đi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi tắm qua một lượt với nước mát. Xong xuôi, Jungkook cầm điện thoại ở kệ gỗ đầu giường, mở danh bạ rồi chọn một dãy số. Đầu dây bên kia kêu lên vài tiếng tút tút. Khi có người bắt máy, cậu còn chưa cả kịp chào hỏi đã bị mẹ chồng nói một tràng liến thoắng không ngừng nghỉ.

"Ôi Jungkook à, mẹ xin lỗi, là mẹ dạy dỗ con mình không tốt, chiều chuộng nó quá nên đâm ra cứ dỗi một tí là lại chạy về nhà hạnh hoẹ. Con trai mẹ cứ yên tâm, mẹ không hề bênh Taehyung đâu, vừa mắng cho một trận rồi, giờ nó đang xị cái mặt xem tivi. Chắc con trai mẹ vất vả lắm khi phải chịu đựng thằng bé. Con ăn sáng chưa? Chưa ăn thì qua nhà mẹ rồi cùng ăn, mẹ làm món hotteok mà con thích đấy."

Jungkook nghe loáng thoáng thấy giọng chồng yêu ở đầu dây bên kia.

"Mẹ! Rốt cuộc con là con mẹ hay em ấy mới là con mẹ???"

Mẹ chồng cậu bịt loa ống nghe, quát.

"Có im ngay không? Lớn tướng ra rồi còn bày đặt giận với chả dỗi." Xong, bà lại nhẹ giọng hỏi cậu, "Jungkook à, con có sang không?"

Jungkook cười cười bảo con có, rồi lại lễ phép nói thêm: "Mẹ, mẹ đừng mắng chồng con, con xót lắm đấy ạ hihi."

Mẹ Kim làu bàu bảo nó hư như này là do con chiều quá đấy nhưng miệng thì cười ngoác sang hai bên.

"Rồi rồi không mắng, con sang đi nhé, mẹ đi rán lại bánh luôn cho nóng."

"Vâng, con sang ngay đây ạ."

Jungkook khoá cửa nẻo cẩn thận, xuống hầm xe lấy con moto mình cưng hết sảy chỉ sau người nhà, nổ máy thẳng tiến đến nhà mẹ chồng đón Taehyung về. Trên đường đi không quên ghé vào tiệm bánh kem dâu mua cho anh một cái to, đề phòng chồng yêu giận dỗi không chịu về thì còn có cái để dụ dỗ. Các cụ nói cấm có sai (mà sai cũng không được cãi), muốn yêu thì phải chiều cái bụng.

Nhà mẹ chồng Jungkook nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh chủ yếu là cây cối xanh mát ít dân cư. Mẹ Kim nói già cả rồi chỉ muốn yên bình thảnh thơi đắm mình vào thiên nhiên thì sức khoẻ mới tốt, chứ ở thành phố mẹ sợ nửa đêm bị bọn dân tổ nẹt pô thì khéo giật mình mà đầu thai sớm.

Con đường dẫn vào nhà mẹ Kim có trồng giàn hoa giấy đỏ nở quanh năm, mang lại cảnh sắc dễ lay động lòng người. Còn nhớ thuở nào Jungkook mới chỉ hai mươi, đến nhà rủ anh đi hẹn hò nhưng bị cái sợ mẹ Kim dữ lắm, cứ đứng thập thò bên giàn hoa giấy trông tồ không chịu được. Thanh niên trai tráng to như con trâu mà cứ núp sau mấy cái bông giấy nhỏ xíu. Chắc tưởng mình bé bỏng lắm hay gì?

Nói không phải điêu chứ Jungkook thấy mình hơi bị có tố chất văn chương, mỗi lần về nhà mẹ Kim đều mang tâm trạng tức cảnh sinh tình của mấy ông nhà thơ hay viết chuyện tình yêu, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm từ thuở trồng cây si anh Taehyung ùa về như thác đổ. Cũng may là thiếu cái bình trà, chứ không là ngồi trầm khâm làm thơ 7749 trang kể chuyện của mấy năm về trước rồi. Đấy, không nói tới thì thôi, chứ nói tới lại nhớ chồng lớn giờ này chắc đang quậy đục nước ở nhà mẹ, phải nhanh đến đón về mới được.

Jungkook dựng chiếc moto trước sân nhà, con cún Gureum nhìn thấy chồng của cậu chủ nhỏ tới thì nhảy lên vẫy đuôi rối rít. Không biết nó đang mừng vì Jungkook ghé thăm hay mừng vì cuối cùng cũng có người đến đón cậu chủ đi, chứ mỗi khi cậu chủ nhỏ cãi nhau rồi bỏ về nhà là y rằng nó sẽ bị nhào qua nhào lại chỉ để nghe mấy câu hỏi ngớ ngẩn tới phát chán.

Sau khi nựng Gureum đã đời, Jungkook mới vào nhà chào mẹ Kim. Nếu bây giờ được quyền lựa chọn, cậu chắc chắn sẽ chọn phương án rời đi khi nghe tiếng cãi nhau của hai mẹ con. Khỏi phải nói giọng Taehyung to nhất, như đang chứng minh những ngày tháng ở với Jungkook được cậu chăm cho đến cả giọng cũng khỏe như voi.

"Con về thăm mẹ mà sao mẹ cứ mắng con??"

"Mày thì nên thân lắm đấy. Hở một chút giận chồng là chạy về nhà, làm thằng bé phải vất vả chạy đi chạy lại."

"Ai cần em ấy đón về chứ!"

Mẹ Kim đang định mắng thêm, nhưng khi trông thấy con rể lấp ló đứng ngoài cửa thì hạ thấp tông giọng, khẽ lườm Taehyung.

"Còn giở cái thói giận dỗi ba xu ra nữa là ăn đòn với mẹ đấy nhé." Rồi niềm nở đi nhanh đến cửa gọi Jungkook vào nhà.

Taehyung môi dưới trề ra, lẩm bẩm trong miệng nói mẹ chẳng thương con.

Jungkook vào nhà việc đầu tiên làm là giơ cao hộp bánh kem mình vừa mua cho chồng yêu nhìn, thấy hai mắt chồng yêu có chút dao động thì vui lắm. Cậu đi tới bên ghế sofa, đặt bánh trên mặt bàn rồi ngồi xuống, vòng tay ôm chặt lấy người nhà, cúi đầu thơm đều lên hai bên má phúng phính toàn thịt; cắn nhẹ chóp mũi của anh khiến Taehyung phải che mũi mình lại, xuýt xoa kêu đau.

"Hôm nay bé dậy lúc mấy giờ thế ạ?" Jungkook nhẹ giọng hỏi han, nhưng có vẻ người nhà vẫn chưa hết giận nên chẳng nói chẳng rằng, chỉ lén lút nhìn về phía hộp bánh màu xanh nhạt được thắt nơ đẹp đẽ.

Cậu phì cười, dỗ ngọt: "Thế bây giờ bé trả lời em một câu, em cho bé một miếng bánh nhé."

"Chứ không phải mua cho anh à?"

Tại sao còn phải trả lời mới được ăn chứ?

"Vốn là em mua cho bé, mà xem chừng bé có vẻ không vui với em nên em sẽ không cho bé ăn hết đâu."

Taehyung vội vàng nắm lấy bàn tay cậu, gấp gáp đến độ nói ngọng luôn rồi.

"Anh sé trả lời mà."

Cuối cùng Jungkook mới biết hoá ra Taehyung giận dỗi là vì cậu không thơm anh đủ sáu cái. Bởi vậy người ta mới nói thói quen là thứ gì đó vừa tốt cũng vừa hại. Bình thường trước khi đi ngủ Jungkook đều thơm anh sáu lần ở những vị trí khác nhau. Trên trán, hai bên má, chóp mũi, môi và cằm lần lượt theo đúng quy trình. Chẳng hiểu vì sao mà tối hôm qua cậu quên mất không thơm má chồng yêu, hại anh vốn là người nhạy cảm nên cứ nghĩ mãi, tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh, tệ nhất là nghi ngờ Jungkook có người mới, lén lút hẹn hò sau lưng anh và cả hai sắp ly hôn đến nơi rồi.

"Em xin lỗi bé nhiều nhé, do em bất cẩn quá. Nhưng mà bé cứ yên tâm, em tuyệt đối không có người mới, người cũ gì đâu. Cũng sẽ không bao giờ có ai khác ngoài bé cả, em yêu bé nhất trên đời cơ mà."

"Thật không?"

"Em nói thật mà."

"Dẻo miệng lắm!"

Taehyung được dỗ dành thì an tâm hơn hẳn, anh chỉ vào hộp bánh.

"Thế anh ăn bánh nhé?"

Đúng lúc này mẹ Kim đi ra từ trong bếp, gõ nhẹ một cái lên đầu con mình.

"Bánh trái gì giờ này? Vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn sáng. Jungkook cũng vào ăn sáng đi con."

Taehyung bị mẹ đối xử bất công đã thành quen nhưng vẫn thấy tủi thân, may là anh còn có Jungkook ở đây bênh vực, cậu xoa nhẹ lên phần đầu của anh bị mẹ gõ đau, dịu dàng an ủi.

Chứ không là anh dỗi mẹ bỏ về nhà mình rồi đó!

"Mẹ thấy hai đứa kết hôn cũng được hơn một năm rồi. Thế đã có ý định cho mẹ bế cháu chưa đấy."

Jungkook đang ăn ngon tự nhiên tỉnh lại liền, cậu quay sang nhìn chồng yêu. Mà bên này chồng yêu cũng rất vô tư, thản nhiên nói, "Con bảo Jungkook sinh em bé đi thì em ấy không chịu."

Cậu toát mồ hôi lạnh, người nhà nói thế này nhỡ mẹ Kim hiểu lầm thì toi mất.

Jungkook đặt đũa xuống bàn, nghiêm túc nói, "Con định sau khi kết thúc năm đầu học thạc sĩ rồi mới nghĩ đến chuyện này mẹ ạ. Thời gian này con phải lên giảng đường với có nhiều đồ án phải làm, con sợ không có đủ sức chăm anh Taehyung và em bé ạ."

Nếu là những vị phụ huynh khác thì có lẽ Jungkook bị mắng từ lâu rồi, họ sẽ bảo cậu không có sức nhưng tôi chưa già yếu đến mức không chăm được con cháu mình. Nhưng mẹ Kim là người rất tin tưởng người con rể này. Cho nên Jungkook nói cái gì bà cũng gật đầu tấm tắc khen cậu có tầm nhìn xa trông rộng.

Thấy mẹ Kim không phản ứng gay gắt với việc này, nỗi lo trong lòng cậu mới nhẹ bớt. Thật ra có một em bé nhỏ nhắn tròn xinh, cả người lúc nào cũng thơm mùi sữa bột thì đáng yêu thật đấy. Nhưng Jungkook không có thời gian chăm sóc em bé là thật, bởi chăm một đứa trẻ con chẳng phải chuyện dễ dàng, mà nhà cậu thì có tận hai đứa cơ. Nghĩ đến cảnh tay trái dỗ con, tay phải dỗ bố nhỏ của con chưa gì đã thấy kiệt sức rồi.

Taehyung mà ngoan ngoãn như mấy năm trước thì có phải nhàn hơn đôi chút rồi không.

Nhưng cho dù ở thời điểm nào đi chăng nữa thì tình cảm mà Jungkook dành cho chồng lớn chỉ có nhiều hơn chứ không hề vơi đi, yêu nhiều đến mức dung túng cho mọi tật xấu của anh. Và Taehyung cũng vậy, chỉ có nhõng nhẽo hơn chứ không thích giả vờ chín chắn như hồi mới quen nữa rồi.

Chuyện hai người thuở mới quen nhau cũng không có gì đặc sắc, đủ để thi thoảng kể lại đều sẽ khiến gia đình đôi bên ôm bụng cười nắc nẻ một trận. Hoặc do câu chuyện buồn cười là thật, hoặc do Jungkook hài hước biết cách kể chuyện, làm mẹ Kim cứ gặp mặt con rể là lại lôi cậu ra chòi gỗ ngoài vườn hồng, vừa rót trà vừa bắt cậu kể câu chuyện mà bà nghe đã thuộc làu làu.

Hôm ấy Jungkook được anh trai giao phó nhiệm vụ đi đón đứa cháu mới lên lớp bảy. Vừa tan học đã gấp gáp phóng thẳng sang trường cấp hai ngay gần đó, hỏi bảo vệ lớp 7-C1 nằm ở khu nào rồi vội vàng đi tìm. Buổi thuyết trình kết thúc muộn hơn so với dự kiến khoảng nửa tiếng do máy chiếu bị lỗi. Thành ra hiện tại Jungkook đang chạy như bay đến lớp học vì sợ nếu chậm một vài phút nữa thôi đứa cháu trai nhát người của mình sẽ khóc ré lên mất. Chẳng biết thằng nhóc này giống ai mà nhát thấy sợ, làm cậu nghi ngờ liệu nó thật sự là con cháu nhà họ Jeon hay không, nhát thế này không kiếm được người yêu đâu con nhé.

Khi vừa đến nơi Jungkook lại được chứng kiến một cảnh tượng rất hay. Cháu trai mặt cúi gằm xuống bàn, môi hơi bĩu ra như đang không vừa lòng điều gì đó. Đối diện với nó là một người đàn ông rất trẻ, cũng rất đẹp. Jungkook đoán người này là thầy giáo của cháu trai mình. Theo phép lịch sự thì cậu không tiện lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng đứng bên ngoài nghe ngóng thì cũng đủ biết thằng nhóc này học kém môn tiếng anh nên đang được thầy giáo trẻ vuốt tóc động viên.

"Jungsan à, học tiếng anh vui lắm. Nếu em biết tiếng anh thì sau này đi du lịch sẽ được nói chuyện thỏa thích với người ngoại quốc luôn."

"Học tiếng anh cũng có thể xem hoạt hình mà không cần phụ đề đó."

Thằng bé không phục, ngước mặt nhìn lên.

"Hồi trưa con thấy thầy xem phim vẫn cần phụ đề mà."

Thầy giáo trẻ bị học sinh nắm thóp bỗng khựng lại vài giây, hai mắt anh liếc ngang liếc dọc, mãi không nói được thêm câu nào. Thấy thầy giáo đang bị thằng quỷ con nhà mình bắt bẻ, Jungkook muốn trốn cũng không trốn được, đành phải xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nam thôi.

"Jungsan à, sao con dám nói vậy với thầy hả? Có tin chú về méc bà nội không?"

"Chú Jungkook? Sao hôm nay chú đến đón con vậy?"

"Bố con bận nên nhờ chú đến đón. Mà nhờ vậy mới biết có thằng nhóc hư đang trêu thầy giáo đấy nhé."

Nhóc Jungsan bĩu môi, tự nhiên nay chú mình nói chuyện nghe lạ ghê. Bình thường ở nhà cũng là Jungkook dạy nó nghịch ngợm, bày trò quậy hết chỗ này đến chỗ kia, có hôm còn trêu bà nội bực đến mức ăn cả cán chổi vào mông, một lớn một bé đứng khoanh tay úp mặt vào tường trông không ra thể thống gì. Vậy mà trước mặt thầy đẹp trai thì lại xoắn xít ngoan ngoãn, ra cái vẻ trưởng thành nhìn thấy ghét dữ luôn.

"Xin lỗi thầy, Jungsan còn bé nên có hơi quậy. Tôi sẽ về dạy dỗ lại cháu nó sau, mong thầy đừng để bụng nhé."

"À không sao. Cũng trễ rồi, anh đưa cháu về đi kẻo bảo vệ đóng cửa."

Cỡ mà thằng nhóc Jungsan này có thể tự về nhà mà cậu không bị mẹ Jeon mắng thì chắc chắn cái việc ở lại với thầy đẹp trai sẽ không còn là xa vời. Nhưng đời mà, làm gì dễ dàng với Jeon Jungkook như vậy được. Cậu dắt tay Jungsan ra bãi đậu xe, mặt mày cau có nhìn chán nản hết biết. Thanh niên trai tráng mới hai mươi tuổi đầu khao khát được yêu thì lại phải một nách một cháu, thêm cái balo in hình siêu nhân vắt vẻo trên vai, nhìn có khác nào ông bố trẻ một mình nuôi con không chứ.

"Chú mà không có người yêu thì là tại nhóc hết đấy nhé!!"

Jeon Jungsan: ??????

Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù không thích cái cảnh vừa đón cháu mỗi buổi chiều lại vừa phải nai lưng ra bế nó như con đẻ rồi bị các phụ huynh khác gắn cho cái mác là "ông bố trẻ" khiến cậu điên hết cả đầu. Nhưng bù lại thì phải dùng cách này mới có thể gặp được người đẹp, dù có hơi hèn một tí nhưng kệ đi, lấy sự nghiệp có người yêu làm trọng, Jeon Jungkook tuyên bố không ngán một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro