05/ giấc mơ thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mất bốn ngày để khiến Taehyung có thể gọi em xưng anh với mình một cách tự nhiên nhất. Mất một tuần để xin số điện thoại của anh, nhắn tin trò chuyện mỗi ngày; và mất một tháng để có được buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Hôm diễn ra buổi hẹn, Jungkook thức dậy từ sáng sớm, vội vàng đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo tối giản rồi xồng xộc chạy xuống ga-ra, leo lên con xe phân khối lớn yêu quý của mình, rú ga ầm ĩ phóng ra khỏi nhà. Junghyung bị tiếng ồn của động cơ đánh thức, anh xốc chăn bước xuống giường, nheo mắt gãi đầu nhìn thằng em trai mới sáng sớm đã ồn ào một trận không cho ai ngủ thì lấy làm lạ.

Chả hiểu kiểu gì, từ lúc biết yêu đương đến giờ là hôm nào cũng như thằng dở người. Phán xét xong còn không quên chửi hai tiếng "thằng khùng" thân thương. Đến giữa trưa, mẹ Jeon đang cùng con dâu nấu ăn trong nhà bếp thì lại nghe thấy tiếng nẹt pô pành pạch vọng lại từ ngoài cổng. Jungkook phóng thẳng vào ga-ra cất xe, xách lấy mấy túi đồ đủ màu sắc treo lủng lẳng ở hai bên tay ga chạy thẳng vào phòng bếp.

"Mẹ, mẹ! Mẹ xem cho con bộ nào đẹp nhất."

Mẹ Jeon quay sang nhờ con dâu trông hộ chảo khoai tây xào, vừa tháo tạp dề vừa đi đến chỗ con trai, thấy thằng bé đặt một đống túi giấy lên bàn ăn thì thắc mắc, "Gì đấy con?"

Jungkook vừa lôi mấy bộ đồ từ trong túi ra vừa nói, "Quần áo đấy mẹ, tối nay con có hẹn đi chơi với anh Taehyung. Mẹ, mẹ xem cho con bộ nào bảnh nhất."

"Mày đừng nói là mày dậy từ sáu rưỡi sáng chỉ để đi mua quần áo nhé? Sáng sớm Chủ nhật mà cửa hàng nào mở sớm bán cho mày thế?"

Jungkook quay sang lườm Junghyung một cái.

"Thì làm sao? Anh kệ em đi. Có phải ai cũng mặc đồ cũ đi hẹn hò như anh đâu?"

Junghyung thấy vợ mình bật cười khúc khích thì xấu hổ trả treo lại, "Anh mày mặc đồ cũ nhưng vẫn rước được người thương về nhà. Còn có một thằng con trai kháu khỉnh. Mày tưởng cứ ăn mặc bảnh tỏn xong xịt tí nước hoa Chanel thơm tho là người ta theo mày về nhà luôn ấy à? Mơ cũng đẹp quá rồi."

Jungkook tức giận dậm chân xuống nền nhà.

"Mẹ! Mẹ có quản được con trai mẹ không? Cái miệng cũng xui quá rồi đấy!"

Mẹ Jeon quay sang bên con trai cả, vờ đánh nhẹ một cái vào người anh.

"Lớn đầu rồi còn trêu em."

Jungkook được mẹ và chị dâu lựa tới lựa lui, cuối cùng thống nhất chọn một bộ tuy khá tối giản nhưng khi mặc lên người thì lại vô cùng trẻ trung đẹp mắt. Cậu bảo đúng là đẹp trai thì mặc cái gì cũng đẹp, còn đứng xoay trái xoay phải trước gương mười lăm phút, nhìn đâu cũng thấy ưng mắt, thế nào anh Taehyung cũng chết mê chết mệt cho xem. Cậu báo với mẹ là không ăn cơm tối ở nhà mà sẽ đi ăn cùng với anh Taehyung. Mẹ Jeon thấy con trai sốt ruột đứng ngồi không yên, chốc chốc lại giơ tay xem đồng hồ thì vừa buồn cười vừa thương.

"Sao mày vẫn còn chưa nhấc cái bệ phóng dậy rồi đi chơi đi?" Junghyung ngồi trên sofa cũng bị cậu làm cho sốt ruột theo.

"Chả biết gì, đợi tý, năm phút nữa. Phải đi hơn về kém mới chuẩn bài."

"Sao mày mê tín thế?"

"Mê tín cái gì mà mê tín. Người ta bảo có thờ thiêng, có kiêng có lành."

Rồi, văn vở nhất cái họ Jeon này cũng chỉ có mình mày.

Đúng năm phút sau Jungkook đứng phắt dậy, còn không quên xoay một vòng, hỏi tới hỏi lui 'Đủ bảnh chưa mẹ ơi? Trông em có tuyệt vời không anh? Chị dâu, chị có nghĩ anh Taehyung sẽ đổ em không?' Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà còn vừa đi vừa nghiêm túc bảo phải bước chân phải ra ngoài trước thì nó mới may.

Junghyung quay phắt vào nhìn mẹ, mặt nhăn lại như muốn nói 'Mẹ, con trai mẹ bị làm sao vậy?'

Jungkook mất khoảng mười lăm phút mới đến được nhà Taehyung, cậu đi theo định vị được anh gửi qua hồi chiều nên không chắc mình đã đến đúng nơi hay chưa. Nhưng khi trông thấy giàn hoa giấy xanh mơn mởn phủ kín hàng rào ngoài cổng thì đoán mình đến nơi rồi.

Cậu đỗ xe sát bên cạnh hàng rào, lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung.

"Anh ơi em đến rồi. Vâng ạ, vâng....vâng....vâng anh xuống đi ạ."

Jungkook cất điện thoại vào túi quần, lại ngẩng đầu ngó một lượt quanh nhà anh. Nhìn qua cũng biết gia cảnh của Taehyung khá tốt, mua được đất ở khu này để xây nhà cũng không phải đơn giản. Một phút sau, Jungkook thấy có tiếng mở khoá cổng, cậu tưởng đấy là anh nên vui vẻ chạy tới chào hỏi. Nào ngờ lời còn chưa kịp thốt ra đã bị người kia chặn họng.

"Chào cháu, cháu đến đưa Taehyung nhà cô đi chơi đấy à?"

Cậu vội vàng phanh lại, hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu đang đứng trước cổng.

"Dạ....dạ vâng ạ. Cháu chào cô ạ, cháu là Jeon Jungkook ạ." Jungkook theo phản xạ ngoan ngoãn cúi gập người chào hỏi. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, còn nhức nhức cái đầu nữa chứ. Nếu biết người ra mở cổng là mẹ của Taehyung thì có chết cậu cũng sẽ không vừa nhảy chân sáo vừa cười hớn hở trông đúng dở đâu.

Cảm nhận được ánh mắt của mẹ Kim đang dò xét một lượt từ đầu đến chân mình, Jungkook lo lắng đưa tay vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Nhà cháu ở đâu thế? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đang học hay đi đã đi làm rồi?"

"Dạ...dạ nhà cháu ở khu XX, cháu hai...hai mốt tuổi ạ. Hiện cháu đang là sinh...sinh viên khoa Kiến trúc trường Yonsei ạ."

Tự nhiên Jungkook nhớ tới mấy cái kịch bản phim kinh điển, gia đình đối phương chia cách cặp đôi vì người kia không có sự nghiệp, bảo rằng "cậu lấy con trai tôi rồi cậu làm gì nuôi nó?" Tệ hơn là chê người kia chỉ là sinh viên chưa làm gì nên hồn.

Thà đừng nhớ, nhớ làm gì rồi thấy cái đầu nó nhức nhức hơn trước. Jungkook sợ chảy mồ hôi hột soạn 7749 từ để mẹ Kim an tâm giao anh Taehyung cho mình, đại khái là giờ con không có gì nhưng sau này sẽ khác, con sẽ cố gắng chăm lo cho anh thật tốt mong cô đừng chia cắt tụi con.

Overthinking phải gọi Jungkook bằng cụ. Thế mà mẹ Kim chẳng nói gì cả, chỉ gật gù không rõ đang nghĩ gì, lát sau bà mới hỏi tiếp, "Thế bây giờ hai đứa định đi đâu chơi?"

Jungkook cũng thành thật kể tường tận chi tiết lịch trình cuộc hẹn cho bà nghe, toàn là những địa điểm vui chơi lành mạnh nên mẹ Kim cũng thấy an tâm. Lúc Taehyung vừa ra đến cổng chỉ nghe thấy mẹ mình nói, "Hai đứa nhớ về sớm rồi vào nhà cô chơi một lát."

Anh vội vàng đi tới đẩy mẹ vào trong nhà. "Mẹ, mẹ lại hỏi người ta cái gì nữa thế?" Rồi lại bị bà đánh đét một cái vào mông, sau đó nhón chân nói thầm, "Mẹ thấy thằng bé ổn phết đấy, học Kiến trúc cũng thuộc dạng giỏi giang. Rất đẹp trai, mẹ ưng lắm."

Taehyung cuống quýt dậm chân. "Mẹ có nói linh tinh gì với người ta không đấy ạ?"

Jungkook mặt buồn thiu, lẩm bẩm, "Em không phải người ta mà."

Địa điểm đầu tiên mà hai người ghé qua là lễ hội ở trường Đại học cũ của Taehyung. Anh từng là thành viên cốt cán trong hội sinh viên nên vào mấy dịp lễ truyền thống vẫn hay được đàn em gửi thư mời về trường tham gia. Lúc cả hai đến nơi cũng là thời điểm đông đúc nhất, đâu đâu cũng toàn là người và người. Mùi pheromone của Alpha lẫn Omega toả ra nồng nặc hoà trộn vào nhau khiến Taehyung khó chịu đến xây xẩm mặt mày.

"Anh không sao chứ? Nếu khó chịu quá thì chúng ta về nhé?"

Taehyung lắc đầu. "Không sao, anh đi gặp hội sinh viên chào một cái đã, xong thì mình về nhé."

Trong lúc đợi đám đông phía trước tản bớt, Jungkook để ý thấy Taehyung cứ mải nhìn về phía gian hàng có bày mấy chú gấu dâu đang nổi đình đám trên mạng, cậu bảo, "Gian hàng kia vui quá nhỉ? Chúng ta thử qua đó chơi một lát đi anh."

Taehyung gật đầu ngay lập tức, anh vui vẻ chạy trước còn Jungkook đút tay vào túi áo đi theo sau. Muốn lấy được chú gấu dâu kia, bọn họ phải vượt qua một thử thách ngẫu nhiên được đặt bên trong hộp kín. Jungkook bảo để em chơi cho, anh Taehyung chỉ cần đứng đây rồi đợi có gấu mang về là được. Cậu tự tin xắn ống tay áo, thò tay vào hộp nhựa rồi bốc bừa một tờ giấy được gấp gọn.

Jungkook cẩn thận mở tờ giấy ra, bên phía sinh viên quản lý gian hàng thấy hai anh chàng đẹp trai đứng ở quầy của mình thì phấn khích mở điện thoại ghi hình để kiếm miếng content cho fanpage của trường, nhiệt tình bảo Jungkook hãy đọc to thử thách mà cậu bốc được.

"Đọc to hai mươi lần câu 'Ajinomoto ngon từ thịt, ngọt từ xương' mà không bị sai dù chỉ một từ."

Cậu gấp gọn tờ thử thách, liếm môi cười đắc ý. Tưởng gì, quá đơn giản!

Jungkook hít một hơi thật sâu, đảo lưỡi trong miệng vài ba lần cho trơn tru rồi bắt đầu thử thách dưới ánh mắt mong đợi của Taehyung.

"Ajinomoto ngon từ thịt, ngọt từ xương."

"Ajinomoto ngon từ thịt, ngọt từ xương."

"Ajinomoto ngon từ thịt, ngọt từ xương."

"Ajinomoto ngon từ ngọt, ngọt từ ngon."

"Ajinomoto ngon từ ngọt,ngọt từ ng- !???"

Vl??? Cái mẹ gì vậy Jungkook ơi? Cậu có thể nhìn ra được sự mất mát và đôi môi khẽ chu ra của Taehyung. Gương mặt cậu vì bị quê mà đỏ ninh căng như trái cà chua chín nẫu, lấm lét nhìn sang mấy bạn sinh viên vẫn đang cầm điện thoại ghi hình. Đám người xung quanh thấy có hai anh chàng cao ráo đẹp trai đang chơi thử thách thì bu vào ngày một đông hơn, người quản lý gian hàng tất nhiên cũng vì Jungkook đẹp trai mà phá lệ cho cậu thêm một cơ hội nữa. Tuy nhiên bao nhiêu sự tự tin trước đó của cậu đã bay hết sạch từ lần thử thách vừa rồi.

Bỗng Taehyung vươn tay giật nhẹ ống tay áo cậu, dùng đôi mắt cún con lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Anh nói, "Cố lên Jungkook, anh thích con gấu đấy lắm."

Trời ơiiiiiii!!!! Sức mạnh của người đẹp quả thật không đùa được đâu. Jungkook như thể vừa được tiếp thêm x200 phần trăm công lực, cậu quay sang bên phía người quản lý hô to đòi thử thêm một lần nữa.

Từ đó ta có phương trình như sau:

[Hiệu ứng đám đông + sĩ diện cao ngất + bản tính hiếu thắng x 2(sự cổ vũ của người đẹp) = Đừng có nói hai mươi lần, Jungkook đây bắn một bài Rap của Eminem không bị vấp còn được nữa là].

Jungkook thành công lấy được chú gấu dâu dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cậu tặng cho nó Taehyung rồi nhìn anh vui vẻ nhận lấy, thơm chùn chụt lên bộ lông mềm mại màu hồng của nó.

Mặc dù thấy hơi sai sai vì người Taehyung nên thơm má phải là cậu mới đúng nhưng không sao, người đẹp thấy vui là được rồi.

Từ đó ta có phương trình thứ hai:

[Anh Taehyung vui = Jungkook vui].

Sau khi Taehyung gặp gỡ hội sinh viên và thầy cô trong trường xong, một lớn một lớn hơn dẫn nhau đi lấy xe rồi phóng đến địa điểm ăn tối. Vì Jungkook đã đặt chỗ từ trước nên hai người không cần phải xếp hàng, trước đó vài ngày cậu có nhắn tin hỏi Taehyung muốn ăn gì thì anh chỉ nói muốn ăn thịt nướng, mà trùng hợp thay Jungkook chính là người cầm đầu Đảng thịt nướng trong nhà. Cậu chẳng cần suy nghĩ mà đặt luôn một bàn ở nhà hàng quen thuộc, phong cách bài trí có thể sẽ không hợp với Taehyung vì nó khá đơn giản nhưng đồ ăn thì không chê vào đâu được.

Taehyung đưa menu cho Jungkook, nói rằng không biết ăn gì thì ngon, cũng chẳng biết phải gọi món như nào nên để cậu là người quyết định hết. Jungkook gọi mấy món mình hay ăn và hai món canh, còn cẩn thận dặn dò là không cho gia vị cay, nhân viên đã quen mặt với cậu nói đùa, "Sao hôm nay chú em không gọi mấy món ướp cay, bình thường phải gọi đến bốn, năm đĩa cơ mà? Hay là người yêu không ăn được cay?"

Không để cho Taehyung lên tiếng giải thích, cậu cười nói, "Vâng, anh ấy không ăn được cay đâu ạ, nên anh nhớ dặn bên bếp làm cẩn thận nhé. Không em phốt quán đấy."

Người nhân viên nghe vậy thì cười ha hả.

Taehyung đợi đối phương rời đi mới quay sang hỏi cậu, "Em hay ăn ở bên ngoài hả? Gọi món chuyên nghiệp quá."

Jungkook ngạc nhiên.

"Bình thường anh Taehyung không đi ăn ở bên ngoài sao ạ?"

Taehyung lắc đầu, "Anh không. Mẹ anh bảo đồ ăn bên ngoài không đảm bảo nên anh chỉ ăn ở nhà thôi. Anh chưa đi ăn ở bên ngoài bao giờ."

"Thật ạ? Bạn bè rủ anh cũng không đi ạ?'

Taehyung lắc đầu, nói, "Không đi."

"Vậy...vậy em là người đầu tiên đi ăn với anh à?"

"Đúng rồi."

Đột nhiên Jungkook một tay chống lên mặt bàn, một tay đưa lên ôm ngực. Quá trời quá đất rồi, không thể chịu thêm được nữa, mình thật sự trở thành người đầu tiên đi ăn hàng quán với anh Taehyung sao. Bố mẹ ơi, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, để hôm nay con được trải nghiệm cảm giác thế nào là hạnh phúc.

"Jungkook, em không sao chứ?"

Cậu lắc đầu, rút một tờ giấy trong hộp ra rồi chấm lên khoé mắt, giả vờ sụt sùi như mấy cái cảnh trong phim Hàn Quốc, "Em không sao, là do xúc động quá thôi."

Trong thời gian chờ đợi Jungkook bận rộn nướng thịt, Taehyung không ngừng giơ điện thoại lên chụp ảnh rồi quay video gửi cho mẹ. Mẹ Kim rảnh rỗi nhắn lại, "Chuyên nghiệp hết sẩy, ăn ở đâu đấy con? Nào bảo Jungkook dẫn mẹ đi với."

Taehyung cau mày khó hiểu, bình thường cứ hễ xin mẹ ra ngoài đi chơi là bà càu nhàu không thôi, chỉ canh me điện thoại để gọi anh về sớm. Bây giờ lại nhắn tin liên tục bảo con trai đi chơi vui vẻ, về muộn một chút cũng không sao, mẹ chờ được. Taehyung tiện tay chụp luôn con gấu dâu đang ngồi ở ghế bên cạnh gửi cho bà.

"Jungkook chơi thắng thử thách, tặng cho con."

"Giỏi quá. Tí nữa về nhớ rủ em vào nhà mình uống trà."

Anh trả lời vâng một tiếng rồi tắt điện thoại, vừa nhìn xuống bát đã thấy Jungkook chất thịt nướng thành một hòn núi nhỏ, còn không ngừng giục, "Anh ăn đi, ăn nóng là ngon nhất."

Taehyung hỏi, "Anh phải chấm với cái gì đây?"

"Cứ ăn theo cách anh thích là được."

Jungkook nhìn anh ăn uống vui vẻ, mắt không ngừng mở to và luôn thốt lên những tiếng cảm thán vì đồ ăn ngon, trong lòng cũng nhờ vậy mà tràn ngập tư vị của hạnh phúc. Mọi lần cậu hay gặp anh với vai trò là một người giáo viên, phong cách ăn mặc hay nói chuyện có chút trưởng thành đĩnh đạc. Còn hôm nay Taehyung chỉ mặc một chiếc áo len màu be phối với quần vải nâu sẫm; mái tóc đen mượt rủ lên vầng trán cao, trông trẻ trung hơn hẳn ngày thường.

Tuy bên ngoài anh luôn tỏ ra mình là người trưởng thành hiểu chuyện, nhưng cậu biết tâm hồn của Taehyung chỉ như những cậu chàng thiếu niên ngây thơ mới lớn, được bố mẹ bao bọc quá mức, luôn tò mò và bỡ ngỡ với những điều mới lạ xung quanh mình mà thôi. Thêm nữa, phải hoàn toàn tin tưởng vào đối phương thì Taehyung mới bộc lộ ra tính cách thật của mình, không cần phải cố gắng mệt mỏi che giấu, vui vẻ sống đúng với chính mình mới là tuyệt vời nhất.

Hết sẩy, anh Taehyung với mình quả thực sinh ra là để dành cho nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro