don't be sad, i'm here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách.

Từng hạt mưa nhỏ cứ thế nhẹ nhàng tiếp đất, làm ướt nhòe một phần bê tông cứng cáp, luân phiên rơi xuống nhẹ nhàng, không quá mạnh mẽ nhưng đủ làm một bộ đồ khi đi mưa, nếu có thêm một chiếc ô trên đầu, gió không mang giọt mưa đi chéo, chắc cũng chỉ ướt ở gấu quần.

Taehyung yếu ướt cầm ô lướt qua con đường đầy lá khô, những ngày mua thu với tấm thảm lá vàng kéo dài mấy con đường đẹp đẽ mơ mộng, được người dân ưa chuộng làm điểm chụp hình bậc nhất trong thời gian này, thế nhưng thời gian này mưa nhiều, đám lá dưới chân lúc nào cũng ẩm ướt, ngả về màu đậm hơn, nói cách khác đã trở nên xấu xí hơn vì ẩm nước, từ một điều ưa thích của giới trẻ trở thành sự vướng víu cùng mùi hơi đất bốc lên, khó chịu nơi khoang mũi đến cùng cực.

Nếu gió nhẹ, anh sẽ không khổ sở cho lắm, mặc dù hạt mưa nhỏ nhưng gió có phần hơi mạnh, một cái ô không thể che đủ cả người anh.

Taehyung một tay cầm ô một tay cố gắng nhét dụng cụ chụp ảnh vào sâu trong lớp áo, mặc kệ mình có lạnh rét và chiếc quần của mình muốn ướt sũng, máy ảnh cùng hàng tỉ thứ đi kèm vẫn được anh đặt lên hàng đầu. 

Để bản thân trong tình trạng chật vật đi qua vài vũng nước lớn nhỏ, nhẹ nhàng thở phào khi nhìn thấy tòa chung cư đã lồ lộ trước mặt. Có những lúc Taehyung chỉ muốn gục ngã ngay tại chỗ vì kiệt sức, thế nhưng hoàn cảnh lại không cho phép, gắng gượng đôi chân về nhà mới được nghỉ ngơi. Cuộc sống không phải là một bộ phim phát thẻ người tốt, nếu bây giờ anh buông mình ở đâu đấy tại đất Seoul, mấy ai sẽ quan tâm và ôm anh vào lòng.

Tự cổ vũ bản thân, rằng chỉ còn một lúc nữa thôi là đến được cửa nhà rồi, chỉ còn vài tầng cầu thang nữa thôi, đôi chân tê một chút thôi thì cửa nhà đã ở ngay trước mặt rồi, đến lúc đó chỉ cần mở cửa nhà ra thôi, Taehyung có thể bỏ hết mọi thứ ở ngoài hành lang đang ướt vì mưa tạt vào, bên trong nhà chỉ còn không khí ấm áp và cả một người mà luôn chờ anh về nữa.

Đứng trước cánh cửa, kẹp cây ô trên bả vai mình, gò má tì vào thân ô lạnh buốt, dùng một tay vừa cầm ô mò vào trong túi vải, lặng lẽ lấy chìa khóa cắm vào ổ, chờ một tiếng đinh của cánh cửa, ngay lập tức Taehyung mở cửa đi vào.

Sau khi để những dụng cụ chụp ảnh đắt tiền sang một bên, Taehyung thả mình xuống chiếc sô pha cạnh đấy.

Khi được ở một mình, bản thân không cần phải chịu sóng gió bên ngoài nữa, cũng không nâng mặt mở mày với ai. Khi bản thân được trở lại thành chính mình, không còn bất cứ một vật cản nào có thể khiến Taehyung ngừng khóc.

Từng giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng, bản thân không thể ngừng khóc nấc lên, khó chịu nghẹn trong cổ họng, ôm trong tay đứa con nhỏ của mình, giọt nước mắt từng giọt rơi xuống bộ lông của chú chó nhỏ, ngoan ngoãn nằm im lặng cho ba mình bày tỏ nỗi lòng không thành lời, trong khoảnh khắc này, chỉ có thể thể hiện qua nước mắt.

Áp lực công việc khiến Taehyung gần đây rơi vào trạng thái căng thẳng, với lịch trình dày đặc mà cấp trên ban xuống, với những lời nói thật khó trôi vào tai cứ thế đâm thẳng vào lòng anh. Mỗi ngày mang tâm trạng nặng nề đi làm, công việc yêu thích thời còn niên thiếu giờ đã trở thành một hoạt động bất đắc dĩ nào đó, bất đắc dĩ phải nghe sếp mắng chửi với ngôn từ không được lành mạnh, trái tim tổn thương rất cần được an ủi.

Tròn hai mươi mấy phút trôi qua sau đó, nước mắt rốt cuộc cũng không còn chảy nữa, lồng ngực cũng thôi nấc nghẹn, dòng nước mắt khô trên má trở nên bết dính khó chịu, mũi tắc nghẹt không thể thở, thân hình gầy gò bơi trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trở nền mềm yếu hơn bao giờ hết.

Taehyung thầm mở miệng, chỉ để một mình bản thân nghe thấy, là tên của một ai đấy.

Jeon Jungkook.

Anh rất cần cậu lúc này, nhưng mà vài ngày trước, chính vì sự căng thẳng của bản thân, mà anh đã cãi nhau với cậu ấy một trận cho ra trò, ngay lúc đấy anh cũng biết là bản thân mình đã sai rồi, nhưng sự khó chịu trong lồng ngực mất kiểm soát mà buông ra những lời khó nghe, khiến Jungkook bàng hoàng, rốt cuộc để lại cho anh một câu "hãy cho bản thân không gian riêng cho đến khi anh trở nên bình tĩnh hơn" và rồi cậu ấy đi mất.

Đến nay đã được vài ngày, từ cái ngày mà Jungkook rời đi ấy, Taehyung rất muốn đến trước nhà em ấy, nói lời xin lỗi với em ấy, rằng em ơi anh sai rồi, anh cần có em, cần được em an ủi, cần em bởi tất cả mọi thứ trên đời, thế nhưng sĩ diện lại ngàn lần cản đôi chân Taehyung bước tiếp. Để bây giờ Taehyung chỉ có tự mình co người gặm nhấm nỗi buồn, không thể nói ra những khó chịu trong lòng với ai đấy để giải tỏa.

Tự nhiên nghĩ đến người mình thương, Taehyung lại muốn khóc, lí trí đủ biết rằng người sai là mình, nhưng trái tim vẫn ấm ức đủ điều, rằng tại sao em ấy lại không nhường mình, không xin lỗi mình, mặc dù em ấy không có lỗi, nhưng tại sao em ấy không xuống nước.

Taehyung biết bản thân mình, mọi sự khó chịu trong trở nên đặt điều vô lí, nhưng sự căng thẳng khiến anh không chịu được trở nên như vậy.

Tiếng chuông cửa bỗng chốc reo vang, mang nước mắt của Taehyung ngừng giữa chừng, đôi mắt mọng nước ngước lên cánh cửa hồi lâu, chầm chậm đặt chú chó nhỏ của mình sang một bên, đôi chân gầy gò bước đến bên cánh cửa, bản thân đã quá mệt mỏi để thận trọng nhìn qua mắt mèo, trực tiếp mở cửa.

Cạch.

Jeon Jungkook.

Taehyung mở lớn đôi mắt, hai dòng nước mắt trực trào ngay lúc này thấy người mà mấy hôm mình đã mong mỏi nghĩ đến, lại không nhịn được làm ướt hai bên gò má đã sớm ửng đỏ.

Jungkook thở dài nhìn người con trai trước mặt, cậu đã đợi mấy ngày xem Taehyung có đến nói lời xin lỗi với mình không, và cũng không ngoài dự đoán, anh không đến, mà bản thân cũng không chịu nổi sự vắng bóng của Taehyung, rốt cuộc cũng tự mình chạy tới đây, đành chịu thôi, vì cậu yêu anh quá rồi.

Đưa hai tay lau đi hàng nước mắt, Jungkook đau lòng không tả nổi, sự áp lực mà mấy ngày nay Taehyung phải chịu đựng cuối cùng cũng đến tai Jungkook, điều này khiến cậu một phần nào hiểu thấu nỗi buồn của anh, càng cảm thông trước sự giận dữ của tình yêu nhỏ. Hôm nay Jungkook đến đây là để về bên anh, mang anh lại vào trong lòng mình.

"Nước mắt của anh em cảm nhận được rồi, anh có muốn được ôm không, Taehyung?"

Taehyung khóc nấc lên sau khi nhào vào lòng Jungkook, dụi vào hõm vai người có thân hình lớn hơn mình, mang hết nước mắt của mình vào đấy, hai tay ôm chặt Jungkook không rời, đến khi Jungkook đóng cửa đi vào nhà cũng không chịu buông, hai chân quắp ngang hông Jungkook, để cậu cứ thế bế mình vào nhà.

Nhìn con người bám mình không rời, Jungkook thật muốn cười, nhưng sợ Taehyung tưởng mình đang chê cười anh, nên không dám, hai tay xoa xoa lưng Taehyung an ủi, ngồi xuống chiếc sô pha vẫn còn hơi ấm ban nãy, bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Hai ta yêu nhau được bao lâu rồi Taehyung?"

"Gần một năm" Taehyung sụt sùi tại nơi bảo vai chắc nịch.

"Ừm, thật ra không lâu lắm, nhưng mà cũng không tính là ngắn, Taehyung vì thế mà không muốn chia sẻ nỗi buồn với em à?"

"Hức, không phải mà..."

"Thế làm sao anh lại im lặng chịu đựng một mình, như thế mới khiến em buồn đấy Taehyung"

"Nhưng mà, anh không biết mở lời thế nào"

"Yêu em, nói chuyện với em, không cần phải có mở bài thân bài hay kết bài, yêu em là anh có thể nói bất cứ cái gì hiện lên trong đầu anh, anh có thể nói ra những điều khiến em khó hiểu, chẳng hiểu anh đang muốn biểu đạt điều gì, sau đó em sẽ ôm anh, rồi cùng nhau phân tích câu nói đấy của anh thành một câu chuyện có nghĩa, lúc đấy em hiểu rồi, nếu là chuyện buồn, em sẽ hôn anh an ủi, nếu nó vui, em sẽ cùng anh nhìn nhau cười, như thế anh có thể thoải mái hơn và em sẽ hiểu anh hơn, nếu có ngược lại, anh sẽ hiểu em hơn và em cũng sẽ yêu anh nhiều hơn vì anh đã lắng nghe em."

Jungkook xoa mái đầu quăn nhẹ của Taehyung, nâng môi hôn chóc một cái vào vầng trán sáng ngời, lại để anh dùi vào hõm cổ mình, nhẹ nhàng ân cần như thế, hỏi han, "Anh hiểu không?"

Taehyung không nói gì, gật đầu thật mạnh để Jungkook không nhìn thấy cũng có thể biết Taehyung đang biểu đạt điều gì.

Anh hiểu rồi.

Thay vì cứ giữ trong lòng tự mình gánh chịu, hãy chia sẻ nó với người bạn yêu nhất, nếu cậu ấy yêu mình thật lòng, chắc chắn nỗi buồn của mình cũng sẽ là một phần cuộc sống của cậu ấy. Yêu nhau thì hãy biểu đạt tất cả với nhau, từ những điều đẹp nhất cho đến những đầu xấu xó nhất, tốt nhất cho đến tồi tệ nhất, định nghĩa của tình yêu rộng lớn đến không thể viết hết trên một trang giấy, nếu ngại mặt mũi mà không dám thể hiện những định nghĩa ngoài mặt giấy, thật đáng buồn vì không thể hiểu nhau hết, như thế sẽ thiếu sót lắm trong gia vị tình yêu. Vì thế khi yêu ấy, đừng ngại ngần gì cả, cứ dựa hết vào người mình yêu thôi.

Tin tưởng mà yêu nhau, dẫn đến thương nhau mà không cần lường trước, Taehyung cảm thấy như lòng mình được gỡ khúc mắc nào đó rồi.

Jungkook lại tiếp tục xoa lưng Taehyung, "nói rồi đấy nhé, nói hết với em, anh buồn thì em cũng buồn, chia sẻ với em, đừng giấu trong lòng để rồi không nhịn được, lại nói những lời khó nghe với em, em sẽ buồn lắm nếu anh dối xử vơi em như vậy, em biết anh đang cảm thấy có lỗi, lại ngại nói ra những lời như vậy, vậy thì không cần nói ra, chắc là do em yêu anh quá, anh không xin lỗi em cũng bỏ qua được, nhưng mà hứa đấy, không được mắng em, sẽ tội em lắm, nhé Taehyung"

Taehyung không nói gì, chỉ lẳng lặng người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, không nói chẳng rằng hôn cậu thật sâu, hai tay ôm mặt cậu, chủ động đưa lưỡi quấn lấy, đôi mắt nhắm mắt để cảm nhận thật sâu nụ hôn này. Làm Jungkook kinh ngạc mở to mắt, trước khi đưa mình lại thế chủ động, cậu rốt cuộc cũng hiểu, anh đang muốn nói là anh không buồn nữa.

Nụ hôn chỉ sau vài ngay xa cách, đá xa những nỗi buồn của cuộc sống văng ra khỏi đầu, mang nỗi nhớ khôn nguôi lên đầu, không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, bàn tay Jungkook dần dần luồn vào bên trong áo, xoa nắn loạn xạ, một tay mang nụ hôn cùng Taehyung vào sâu hơn. Ngón tay gẩy nhẹ nụ hông ở trước ngực, thành công khiến Taehyung thở hắt, không nhịn được kêu lên một tiếng, thành công làm Jungkook trỗi đậy một ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể. Không nhịn được đứng dậy, bỏ qua mọi vật cản dưới chân, đá cửa phòng ngủ tiến vào, ném thẳng anh lên giường, không quên đóng cửa ngăn cho chú chó kia đột nhiên nhảy vào phá tan không khí của cả hai.

Bầu trời về đêm mưa rơi ngày càng lớn, bên ngoài không khí lạnh lẽo không một chút hơi ấm, tốc độ mưa rơi khiên người đi đường dần trở nên khó khăn, chán ghét cái thời tiết chết tiệt này. Mà tại một căn phòng nhỏ nào đó, không khí ở đây lại ngược lại với thời tiết ngoài kia, không gian trở nên nóng bỏng đến đốt lửa cơ thể người, tiếng mưa bị chặn bên ngoài, nhường cho những âm thanh ám muội lên ngôi, hai cơ thể dính nhau không dời, cùng yêu nhau cho đến khi rạng sáng, cho đến khi cơn mưa dường như đã ngừng, cơn yêu cháy bỏng nào đấy mới dừng lại.

Trước khi để Taehyung rơi vào giấc mộng, Jungkook chỉ thở ra một hơi thỏa mã, hôn anh đến nặng nhọc, Jungkook nói với anh một câu, mà đến lúc anh chìm vào giấc mơ vẫn không quên được.

"Nghỉ công ty chết tiệt đó đi, gia tài của em đủ để nuôi trăm người như anh trằng trẻo hồng hào, phục vụ em là được"

Mấy ngày nay buồn quá nên Taehyung quên mất, Jungkook vẫn luôn bá đạo như vậy đấy.

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro