chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường di chuyển từ Hà Nội về Hải Dương mất kha khá thời gian. Với một người vừa ốm liệt giường, khoảng thời gian ấy nó khiến Văn Toàn mệt muốn chết.

Xuân Mạnh bảo là đi xe buýt, để Văn Toàn cảm nhận được cái vui khi ngồi ướt cả mông để đi về nhà, xung quanh là biết bao điều đẹp đẽ đến từ thiên nhiên. Thượng đế đã có lòng ban tặng thì con người cũng phải thưởng thức món quà tinh thần ấy chứ, nhờ!

"Bao lâu rồi chưa đi xe buýt về nhà?"

"Từ khi bố mẹ tao sang Mỹ. Từ khi lên Hà Nội."

"Vì vậy nên nhớ cảm giác ngồi trên xe buýt đông nghẹt người, mặc dù nóng vcl nhưng vẫn muốn đi?"

"Ừ."

Xuân Mạnh bật cười hì hì, híp mắt nhìn dòng đời đang lướt qua tầm mắt mình qua tấm kính xe buýt lớn. Ai mà biết được nó làm Mạnh vui đến nhường nào, bởi vì xe buýt gắn liền với tuổi thơ của anh, từ lúc lập nghiệp trên Hà Nội thì ngưng luôn việc di chuyển về Nghệ An bằng xe buýt tầng. Anh nhớ ngày xưa lần đầu bước lên xe buýt, mấy cô mấy chú mà Mạnh nhìn thấy cứ bé tẹo, cố gắng đến đâu cũng không chạy nhanh được bằng xe của anh. Từ cửa sổ xe, ngây thơ như thế thì Mạnh vẫn cứ nghĩ mình như người khổng lồ rồi lại cười hì hì như bây giờ, nhưng sự thật thì lại rất phũ phàng. Xe buýt có bậc thang để leo lên, mấy bậc cầu thang ấy đủ để Xuân Mạnh nhìn xuống sẽ thấy mình như người khổng lồ to lớn, anh lúc ấy còn nghĩ mình sẽ tiêu diệt được yêu quái ấy chứ.

"Nóng chết mẹ còn đòi đi xe buýt hả cái thằng ranh này!" Văn Toàn mếu máo quát thẳng mặt Xuân Mạnh. Anh đang mơ màng bên ngoài cửa sổ cũng giật mình quay ngoắt lại để xoa dịu con người đang bị tuổi thơ của mình lôi kéo dưới thời tiết 40° này.

"Nhưng mà vui mà, tao đã nhường cho mày ngồi trong rồi, ngồi trong thích hơn đấy!"

"Tao trả lại mày chỗ này, tao làm gì cũng được, chỉ cần cho tao ra khỏi cái bầu không khí nóng nực này đi!"

"Nào..." Xuân Mạnh vội vàng dí đầu Văn Toàn vào bờ ngực sáng nay Văn Toàn đã thấy rõ mồn một. Đầu quay đi quay lại lo sợ. "Mày im ngay không người ta tưởng tao hiếp dâm mày đấy Toàn!"

"Tao nóng..."

"Ôm tao nhé, ôm tao mát hơn!"

"Mày bị điên à, càng ôm càng nóng! Mở điều hòa to lên cho tao cơ!"

Mạnh hết sức chịu đựng tên nhóc này, chẳng qua là vừa ốm mới đây thôi, mở điều hòa trên nóc xe thì sẽ làm cho cậu bé trong lòng mình cảm mất. Bảo ra ngoài ngồi thì mát vừa đủ, nhưng mà cậu còn mắc cái tật sợ người qua lại chạm vào mình cơ. Giữ cái gì mà giữ, đằng nào mày cũng bị tao xâm phạm thân thể thôi Toàn ạ!

Ấy chết, bậy bạ nào!?

Nhìn thấy Văn Toàn chuẩn bị nước mắt khóc tiếp thì Xuân Mạnh vươn lên bật điều hòa, max luôn cho nó khỏi kêu ca nhiều.

"Ngủ ngay!" Xuân Mạnh đẩy Văn Toàn ra, lấy cái gối ngủ đeo lên cổ cho cậu, tay Mạnh lôi hai bên má bánh bao của Toàn ra khi cậu được chiều đúng ý nên cười tươi rói. "Cấm kêu ca nữa đấy, người yêu!"

.

Đêm hôm muốn gõ là tđm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro