mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Mạnh xách balo, miệng ngậm chiếc bánh mì phết mứt dâu của em Hải, sáng nào cũng muộn ơi là muộn.

"Hôm nay là thứ bảy, em thích đi thích đi vào bar..." Đình Trọng thể hiện tài năng vinahouse của mình làm cả nhà cười đẻ.

"Ừ nhỉ, hôm nay cũng là thứ nảy thậc!!" anh Quế suy nghĩ. "Mấy đứa đi làm về xong tắm rửa cho sạch sẽ vuốt keo các kiểu đi nhé, tối đi quẩy."

"Vângggg!!!"

.

Thứ bảy, quán của anh Dũng mở từ 12 giờ, Văn Toàn cũng chưa đến nhận việc được nên cùng với hội 97 vẫn đang đi học nhưng đang được nghỉ hè.

"Đi đâu bây giờ?" Đức Chinh gãi đầu hỏi. "Nắng quá nè anh Dũng!"

"Nắng thật đấy, mà mày có đen được thêm không nhỉ?" Đình Trọng bước tới gần Đức Chinh, mở chiếc ô màu xanh ra, che cho người bạn có một chiếc người yêu cùng tên với một chiếc kia cụa mình.

"Chắc là có đấy, đi xe hay đi bộ đây?" Dũng xoăn kéo hai thằng đang đứng như hai cái cột điện vào trong bóng cây.

"Hay là đi xe đi?? Đi mua đồ không?" Hồng Duy xỏ đôi dép, hôm nào Duy cũng ở nhà, có việc thì ra shop mỹ phẩm cũng có tiếng của mình. Nhiều người thắc mắc sao không về biệt thự mà ở, Duy có biệt thự mà, lại là con nhà giàu; lý do là ở đây vui hơn, như vẽ màu lên cuộc đời của mình, và ở đây có những người yêu thương mình cũng như bố mẹ. Duy tự lập từ sớm, có duyên gặp anh Quế nên đã ở đây khá lâu.

"Mua đồ à? Ừ chắc phải mua mấy bộ, đồ của em với anh Đức cũng rách hết rồi." Trọng Đại đưa cho mỗi người một chiếc khẩu trang, bây giờ phải đeo không là mang bụi mang bệnh vào người mất.

"Anh nghĩ là cũng nên gọi thằng Hậu thằng Dụng nữa chứ?" Tiến Dũng thắc mắc.

"Vâng, nếu anh muốn ở mẹ nhà."

Dụng và Hậu luôn luôn dậy muộn, một khi đã gọi hai đứa dậy thì phải bỏ khoảng hai tiếng hoặc hơn thế để líu lo gọi; mà hai đứa được các anh mua cho mấy bộ rồi, có lẽ là em út nên được chiều hơn. Vì thế, không ai muốn ở lại cả.

Vậy là họ quyết định đi shop mua đồ.

.

Xuân Trường ngồi trên bàn ăn, vật vờ đợi chờ mấy anh em trong nhà. Nghe Quế, hình như mọi người đều ăn diện quá thể mà không hiểu rằng Quế thì làm gì cho đi bar.

"Em bé, đi gọi mọi người đi."

"Anh Trường, thằng Hậu nó đang mè nheo này." Duy Mạnh đứng trước cửa phòng của Dụng Hậu, chống tay cười nắc nẻ. Mạnh đẹp trai trắng trẻo sẵn, tên này không cần phải vuốt keo chải chuốt giống như thằng Duy.

"Ơ cái thằng, mày cười thế đấy à?" Công Phượng chạy sang hóng hớt, thấy Duy Mạnh liền tát cho một cái vào đầu.

"Sao thế Dụng?"

"Mày làm gì nó hả?"

"Mày bắt nạt em tao à Dụngggg?"

Những câu hỏi được đặt ra cho Tiến Dụng, nhưng mà Dụng chưa kịp trả lời thì mấy anh em đã nhào vô giữ tay giữ chân thằng bé lại.
"Từ từ cho nó khai, chúng mày cứ hấp tấp." Anh Quế đứng ra hòa giải, Xuân Trường kéo Tiến Dụng dậy, dò hỏi.

"Thì sáng nay các anh đi mua đồ, thằng Hậu chưa dậy, còn hai cái bánh mì, thì em ăn một cái, cái kia để cho Hậu. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao, nhanh nhảu để đi ăn tao đói quá!" Đức Huy ôm bụng, nhăn nhó.

"Nhưng mà em làm rơi một cái xuống gốc cây, đất dính vào, em đã định vứt đi nhưng mà tối qua thằng Hậu láo toét không cho em ngủ, nên em đã để lại cho nó ăn..."

"Hic, các anh đánh nó cho em đi!" Thằng Hậu mếu máo, vừa nãy em út đau bụng, nên thằng Dụng mới khai ra.

"Ơ thôi được rồi, thằng Dụng bao em thêm một món gì đó nhé, vậy giờ đi thôi, chật chỗ là mất quán ăn ngon đấy!" Tuấn Anh - anh hùng hòa bình của mọi người lên tiếng.

Thế là họ đứng lên phủi mông đi hết. Lâm Tây khóa cửa rồi cũng chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro