...vẫn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn vẫn luôn nghĩ thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, khiến người ta quên đi cảm xúc nồng nhiệt lúc ban đầu để có thể bình thản đối diện nhau sau tất cả những tan vỡ. Nhưng khi thật sự là người trong cuộc rồi cậu mới biết những điều ấy chỉ là lời nói dối để người ta tự an ủi bản thân mà thôi, thời gian chẳng thể làm được gì với trái tim con người cả.

Suốt cả quãng đường Văn Toàn luôn bình thản, đinh ninh rằng mình gặp lại thì sẽ tay bắt mặt mừng như thường, dù sao cũng không thể nói rõ mối quan hệ của hai người là gì, kết thúc cũng trong hòa bình mà có gì phải căng thẳng. Vậy mà lúc bước xuống xe, thấy người kia đứng đó, vẫn cái dáng vẻ rắn rỏi bụi bặm vì sương gió ấy, trái tim cậu bỗng thắt lại. Toàn không nhớ rõ, hình như lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy nhau lại hình như mới hôm qua thôi vẫn còn giận dỗi cãi vã nhau vì dăm ba điều nhỏ nhặt.

Xuân Trường vỗ vai cậu một cái làm Văn Toàn giật mình, anh nhìn cậu rồi hất mặt về phía đối diện, ý bảo cậu mau chạy tới chỗ người ta đi. Xuân Trường còn lạ gì thằng em lúc nào cũng treo cái miệng lên đầu nhưng chẳng bao giờ chịu thật lòng này, rõ ràng cậu vẫn nhớ người ta da diết.

Văn Toàn hơi ngập ngừng, cố gắng bước thật chậm để mình tụt lại sau cùng trong đoàn người đang tiến vào khách sạn. Phải chi có phép tàng hình hay độn thổ lúc này thì hay biết mấy. Nhưng mấy cái phép đó chỉ có trong phim, giờ Văn Toàn chỉ có thể giả vờ mình ổn.

Một cánh tay chìa ra nắm lấy cái vali nặng trịch của Văn Toàn rồi nhất bổng lên đem nó vượt qua mười cái bậc thềm trước sảnh khách sạn.  Văn Toàn hoảng hồn ngước đầu nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt hiền hậu từ trên cao.

"Chào."

"À, chào."

Cậu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để đáp lại, dừng lại một hồi mới nặn ra được thêm câu tiếp theo.

"Khỏe không?"

"Khỏe không?"

Vậy mà đúng lúc người ta cũng mở miệng.

"Khỏe."

"Khỏe."

Sự ngượng ngùng không báo trước bao trùm ở cửa khách sạn. Một người đứng trên sảnh, một người đứng dưới đường nhìn nhau không biết nói gì. May là sau đó huấn luyện viên ở bên trong gọi đến tên Văn Toàn vào nhận thẻ phòng nên cái sự ngượng ngùng mới được phá vỡ nếu không hai người có lẽ cứ đứng nhìn nhau như thế mãi.

*

Phòng khách sạn của đội tuyển ở không phải nhỏ nhưng không hiểu vì cái gì mà Xuân Mạnh cứ thấy ngột ngạt, anh chịu không nổi đành phải mở cửa ra ban công. Đứng mãi chẳng có lấy một ngọn gió, sắp bỏ cuộc trở vào trong rồi thì Xuân Mạnh nghe thấy tiếng mở cửa ban công phòng bên nên nán lại, muốn chào hỏi anh em bên đó một tiếng rồi vào.

Một cái đầu màu vàng ló ra cửa. Xuân Mạnh lập tức lùi mấy bước, còn định ngồi thụp xuống trốn đi nhưng nghĩ bụng sao mình phải trốn thế là trong đầu rối thành một cục, cuối cùng không kịp bỏ chạy người kia đã quay sang nhìn.

Lần này hai người lại không hẹn mà suy nghĩ giống nhau, chỉ là không phải đồng thời lên tiếng nữa mà là đồng thời nhìn đi chỗ khác Sợ phải gặp mặt nhau, gặp rồi không muốn nhìn nhưng cũng không muốn rời đi. Hai người đứng đó, im lặng ngước nhìn bầu trời đêm không sao, cứ như thể chưa hề nhìn thấy đối phương.

Không biết là ai mở nhạc, câu hát du dương vang vô tình hữu ý đánh vào trái tim người nghe.

"Tình ta như con sông trôi qua nhanh êm đềm..." (*)

Càng nghe càng đau lòng. Văn Toàn siết chặt hai tay thành nắm đấm, lúc bài hát kết thúc thì thu hết quyết tâm quay người nhìn sang bên cạnh lần nữa. Nhưng khi cậu quay qua, người kia đã không còn ở đó nữa, đi từ lúc nào cậu chẳng hay.

Văn Toàn cảm giác trái tim mình rơi từ tầng 13 thẳng xuống đất, nát vụn. Cậu thất thiểu vào phòng trèo lên giường trùm chăn khóc mà không biết ban công phòng bên cạnh Xuân Mạnh vẫn ngồi trong góc tường ôm mối tương tư.

*

Kể từ hôm đó, mỗi lần chạm mặt nhau là hai người đều tự động tránh đi, trong lòng đều nghĩ người ta không muốn nhìn thấy mình.

*

Văn Toàn không hiểu sao mình dễ bị bắt nạt như vậy, giây trước giây sau đã bị lôi đi như cái túi đồ chơi rồi đè vào trong góc tường sau sân tập. Cậu vừa há miệng định hỏi thì Xuân Mạnh đột ngột cúi đầu chặn lại, y như cái cách anh thô lỗ kéo cậu đi ban nãy.

Xuân Mạnh đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn một cú tát như trời giáng hoặc một cái lên gối không nương tình nhưng anh chẳng bị gì cả, chỉ nghe tiếng đồ vật rơi lộp bộp bên chân sau đó có hai cánh tay vòng ra sau cổ ép khoảng cách giữa anh và cậu không còn kẽ hở.

Thật ra trong đầu Văn Toàn vẫn vang lên tiếng ai đó bắt cậu dừng lại, nhưng cậu không làm được. Vì cậu nhớ rất nhiều những cái hôn người này từng đặt lên môi mình. Xúc cảm vẫn vẹn nguyên như ngày nào, khi hai đôi môi tìm đến nhau khoảnh khắc ấy.

Dường như không ai trong hai người muốn rời đi, môi lưỡi quấn riết vào nhau nhiệt tình đáp trả đối phương. Tựa như khoảng thời gian xa cách chỉ ngắn ngủi vài ngày, tựa như những lần im lặng chưa hề tồn tại, tựa như tất cả hiểu lầm trẻ dại chỉ là một giấc mơ. Ai cũng tự hiểu mình còn yêu.

Mãi đến khi nghe tiếng ai đó ở đằng xa gọi tên Xuân Mạnh mới tiếc nuối dừng lại. Anh vẫn không nói gì, chỉ đứng đó không ngừng hôn lên khóe môi cậu. Ngón tay chai sần nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt trắng hồng sợ sẽ làm đau Văn Toàn.

Cậu đưa tay lau vệt nước trên miệng rồi cúi xuống nhặt đồ đạc làm rơi dưới đất sau đó bỏ đi một mạch. Xuân Mạnh đứng nhìn theo, thở dài một tiếng rồi cũng nhặt đồ của mình lên. Ra đến cửa thấy cậu đứng đấy đợi mình.

*

Hôm đó ở sân bay, mọi người chia tay nhau. Sau một đợt tập trung, lại nhà ai nấy về.

Văn Toàn theo đội ra xe, đi được nửa đường bỗng dưng quay đầu lại. Xuân Mạnh đứng đó, lẻ loi đơn độc giữa dòng người. Anh mỉm cười với cậu, nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân. Văn Toàn cũng cười, tự hứa với lòng không thể bỏ lỡ lần nữa.

-------------------------------

(*) Vẫn Mãi Yêu Anh - Đông Nhi ft Ông Cao Thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro