cắn tiếp đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ ra!"

"Thôi mà."

Nói suông không thể giải quyết được vấn đề, Xuân Mạnh ôm Văn Toàn vào lòng hôn khắp mặt cậu. Cứ mỗi lần môi anh chạm vào một nơi trên mặt là Văn Toàn lại ghét bỏ đưa tay lau nơi ấy. Vì mạnh tay quá nên mặt bị lau đến đỏ ửng, Xuân Mạnh phải giữ chặt tay cậu lại không cho động đậy nữa.

"Đừng có tự làm mình đau chứ!"

"Mặc kệ tao!"

"Tao biết mày không phải giận chuyện đó, chỉ đang làm nũng thôi phải không?"

Văn Toàn không trả lời, ban đầu còn cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ được một lát thì từ bỏ dựa hẳn vào lồng ngực Xuân Mạnh yếu ớt phản kháng.

"Ai thèm làm nũng."

"Giận thật thì tao đâu có được ngồi đây."

"Chứ không lẽ để mày đứng ngoài kia cho thiên hạ tới nhìn."

"Xót còn gì. Nhớ thì nói đại còn bày trò ghen tuông."

"Này nhé, tao vẫn chưa bỏ qua đâu!"

"Thế làm sao mới chịu bỏ qua? Ra tận đây rồi mà."

"Không biết. Cứ ngồi yên đi."

Xuân Mạnh thật sự không nói nữa ngoan ngoãn ngồi im lặng ôm Văn Toàn, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên tóc cậu. Tần suất xuất hiện của những nụ hôn càng lúc càng dày, có chút gì đó rối loạn trong lòng khiến anh không dừng lại được. Môi lại tìm đến bên thái dương rồi trượt đến khóe mắt, gò má.

Văn Toàn đột nhiên quay đầu nhìn vào mắt Xuân Mạnh thật lâu. Anh mím chặt môi nín thở nhìn lại ánh mắt người đối diện và chỉ dám thở ra khi cậu rướn người hôn lên cằm anh.

Cái hôn mềm mại sâu dần, kéo dài thật lâu và dường như chẳng ai trong hai người muốn dừng lại. Hai tay bị giữ chặt của Văn Toàn được giải thoát, cậu đặt chúng đằng sau gáy Xuân Mạnh để kéo anh lại gần mình hơn. Rõ ràng có cái gì đấy cồn cào trong lòng khiến tâm trạng lên xuống thất thường mà cậu chẳng hiểu nổi.

Gió từ bên ngoài thổi vào làm không khí trong phòng lành lạnh. Văn Toàn ôm Xuân Mạnh chặt hơn, cơ thể cậu cần được sưởi ấm nhiều hơn nữa.

"Ngoan nào."

Vất vả gỡ cánh tay đang kéo áo và bám trên eo mình cứng như xúc tu của loài bạch tuột, Xuân Mạnh giơ tay lau vết nước bên khóe miệng Văn Toàn, dù vậy vẫn có chút tiếc nuối nên không rời đi mà vừa hôn vừa liếm nhẹ cánh môi sưng đỏ củ cậu. Văn Toàn có một tật xấu là cậu rất dễ bị cuốn vào ngay từ lúc bắt đầu sự việc, giống như chỉ cần được ra sân thì cậu sẽ chỉ biết chạy thật nhanh để ghi bàn. Tương tự thế, chỉ cần ôm được người cậu yêu thì cậu sẽ không để tâm đến xung quanh nữa, là điển hình của kiểu người không giỏi điều khiển cảm xúc của bản thân.

"Đau! Lại cắn nữa?!"

Xuân Mạnh vẫy vẫy ngón tay trỏ bị cắn trong không trung, trên đầu ngón tay hằn sâu dấu răng của Văn Toàn. Cậu lại không trả lời chỉ ngồi xoắn vạt áo anh thành một nắm tròn, vẻ mặt của cậu làm anh thôi cau có thay vào đấy là giọng điệu dịu dàng dỗ dành trẻ con.

"Thôi tao cho này, cắn tiếp đi."

"Không! Lại mắng tao là chó à?!"

Văn Toàn dẩu môi đáp, đẩy ra cánh tay sậm màu trước mặt.

"Không mắng, thề!"

"Nói xạo tao tụt quần!"

"Ủa khôn vậy nào mới chết?"

"Chết sau mày là được!"

"Ừ ngo..."

Câu nói không được trọn vẹn vì Xuân Mạnh đang phải nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau từ bắp tay truyền đến. Dù thế thì chỉ cần nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Văn Toàn sau khi thành công in dấu răng lên người anh thì Xuân Mạnh chẳng còn thấy đau nữa.

Anh hứa không mắng cậu, thay vào đó là vật cậu xuống đánh cho một trận. Lúc cuộc vật lộn của hai người dừng lại cũng là lúc mặt trời bên ngoài ô cửa đang dần khuất bóng sau hàng cây phía xa. Văn Toàn trèo lên người Xuân Mạnh, áp mặt vào lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Ngón tay cậu vuốt ve mấy nốt chai sần trong lòng bàn tay anh rồi đột nhiên sống mũi cay cay. Từng tiếng thình thịch đều đặn dội vào bên tai, Văn Toàn từ từ thiếp đi dưới những cái vỗ về nhè nhẹ sau lưng. 

Cuối cùng thì Văn Toàn cũng chịu chấp nhận một sự thật rằng cậu có thể vượt qua tất cả một mình nhưng riêng nỗi nhớ dành cho người này thì cậu chẳng thể nào làm được. Mạnh mẽ vốn có hóa hư không, mọi cố gắng đều trở nên vô ích, còn cậu thì biến thành một kẻ yếu đuối chỉ muốn được anh ôm vào lòng và đặt lên môi những cái hôn dịu ngọt.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro