không ai thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!"

Văn Toàn đưa tay sờ lên mặt sau đấy đưa lên phía trước nhìn thử. Lẫn trong đám bọt kem cạo râu có vết đỏ đỏ của máu, cậu buông một tiếng thở dài.

"Làm sao đấy?"

Giọng Quế Ngọc Hải ở bên ngoài vọng vào.

"Em cạo rách da rồi."

"Đáng đời mày."

Vừa gấp chăn Hải vừa thản nhiên bảo. Văn Toàn không trả lời, ngước lên nhìn vết trầy của mình trong gương, đoạn đưa tay sờ sờ thử.

Lần tập trung trước, Văn Toàn cũng vô ý làm rách da khi cạo râu. Cậu la oai oái lên làm Xuân Mạnh hớt ha hớt hải chạy vào nhà vệ sinh trong khi chân thì đang mang tất. Nhìn thấy Xuân Mạnh, Văn Toàn ôm mặt mếu máo.

"Chảy máu rồi, rát quá à."

Xuân Mạnh thở ra một hơi, đi tới kéo cái khăn trên giá nhúng nước lau sạch bọt trên mặt cho Văn Toàn rồi lấy băng cá nhân dán lại cho cậu. Nhưng mà lần này cậu phải tự lo cho mình, chẳng có ai làm thế cho cậu cả.

"Nước chùa nên xả thẳng tay hả thằng kia?!"

Giọng anh Hải lại vang lên, có chút lớn hơn bình thường. Văn Toàn hơi khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào vết trầy còn rướm máu trong gương một chốc rồi cúi mặt xuống sát bồn rửa tạt nước vào mặt giấu đi khóe mắt đỏ hoe.

.

Văn Toàn thở dài nhìn Quế Ngọc Hải ở giường đối diện đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với vợ con trong khi mình chỉ có thể nằm không. Chẳng biết lần thứ bao nhiêu cậu bật điện thoại lên, màn hình thì hiện đầy thông báo nhưng lại không có của người cậu mong vì người ta bận đi ăn cưới rồi.

Lại quay sang nhìn ông anh lần nữa, Văn Toàn ước gì người trước mặt là Xuân Mạnh. Cậu đột nhiên nhớ những ngày được ở cùng phòng với anh, những ngày mà nhắm mắt hay mở mắt gì cũng có một người mở miệng là dội bom vào mặt cậu nhưng lại rất chiều chuộng cậu, một cách âm thầm.

Có một ngày nọ Văn Toàn tỉnh dậy với chiếc chăn đầy mùi sữa tắm của Xuân Mạnh, cậu ngơ ngác dụi mắt hỏi anh bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Sao chăn tao có mùi của mày vậy?"

"Mày mộng du sang giật chăn của tao."

Xuân Mạnh thò đầu qua cổ áo rồi trả lời, điệu bộ khẳng định chắc nịch làm người ta không thể nghi ngờ. 

"Tao có nghe Phượng nói đâu."

Văn Toàn nhíu mày gãi đầu nghi hoặc bản thân.

"Ai biết! Chắc mới bị. Nhanh đi bị phạt thì đừng có khóc!"

Mấy ngày tiếp theo Văn Toàn tiếp tục ngủ dậy với cái chăn có mùi Xuân Mạnh, cậu bắt đầu hoang mang vì sắp sửa tin rằng mình thật sự bị mộng du. Đêm hôm đó Văn Toàn đi ngủ trong lo sợ, cậu sợ nếu bệnh mình trở nặng thì có khi không phải chỉ cướp chăn của Xuân Mạnh mà là ra ngoài trộm đồ của người ta. Vậy nên cậu định bụng ngày mai nếu vẫn giống mấy hôm vừa rồi thì sẽ đi báo cáo với thầy để thầy mời bác sĩ về chữa cho.

Nửa đêm, Xuân Mạnh lại tỉnh giấc.

Thói quen này hình thành từ ngày anh chuyển sang ở cùng phòng với Văn Toàn. Hôm đầu tiên chuyển sang, anh không quen chỗ nên ngủ không được tròn giấc, chốc chốc lại mở mắt nhìn trần nhà nghĩ vẩn vơ.

Ở giường bên kia Văn Toàn đang ngủ rất ngon lành, rồi đột nhiên cậu vung chân đạp văng cái chăn xuống sàn nhưng vì ngủ mê nên chẳng biết mà nhặt lên lại. Xuân Mạnh lòm còm ngồi dậy sang bên giường Văn Toàn bê cái người cũng sắp rơi xuống sàn vào giữa giường, đắp lên người cậu chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm rồi nhặt lên cái chăn đã lạnh dưới chân về giường mình ngủ tiếp. Tưởng một hôm thôi, ai ngờ đâu Văn Toàn cứ vậy đến gần cả tuần làm Xuân Mạnh thành quen, cứ đúng giờ ấy là choàng tỉnh đi nhặt chăn cho cậu.

Có lẽ Văn Toàn sẽ chẳng biết được điều đó nếu như hôm ấy cậu không ngủ với tâm trạng lo lắng khiến giấc ngủ chập chờn không sâu được. Trong lúc đang mơ mình mộng du đi lang thang ngoài sảnh khách sạn, Văn Toàn lờ mờ thấy bóng Xuân Mạnh bế mình lên rồi nhanh chóng thả xuống, sau đó người cậu được ấm áp bao phủ. 

Hương thơm nhàn nhạt trộn lẫn giữa mùi sữa tắm và mùi cơ thể chẳng còn phân biệt nổi của ai tràn vào hai cánh phổi làm cậu chợt tỉnh. Văn Toàn vội ngẩng đầu nhìn thì Xuân Mạnh đã trở về giường của anh và nằm xuống. Văn Toàn rút người lại ôm chặt cái chăn tham lam hít thật sâu, bên dưới lớp vải dày khóe miệng không khống chế được kéo thành một nụ cười.

Bây giờ cậu vẫn thỉnh thoảng đạp chăn khỏi người hoặc rơi cả xuống giường, anh Hải vẫn nhặt cho nhưng là nhặt cái chăn lạnh lên rồi quăng vào mặt cậu chẳng buồn để tâm cậu có tự mình đắp lại hay không mà bỏ đi.

"Ê thằng kia điện thoại kìa!"

Quế Ngọc Hải hét ầm lên làm Văn Toàn giật bắn cả người, anh vẫn không hiểu sao lúc nào cũng là anh phải đi nhắc điện thoại cho mấy thằng em dở người. Văn Toàn chụp ngay điện thoại đang réo inh ỏi ở góc giường rồi chạy trối chết đến nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm mặc kệ lát nữa chui ra sẽ bị anh Hải mắng té tát.

"Alo."

"Ngủ chưa?"

"Chưa. Uống hết bao nhiêu đó?"

Giọng Xuân Mạnh lè nhè vang lên, Văn Toàn liền nhăn mặt nói vào điện thoại. Cậu cảm giác như mình có thể ngửi được cả mùi bia trên người anh lúc này.

"Mấy chai thôi."

"Hay nhỉ? Vừa vừa còn biết đường về!"

"Sợ tao làm bậy à? Yên tâm đi, tao không để mày làm bố dượng đâu."

"Chắc tao thèm!"

"Hôm nay thế nào?"

"Bình thường."

"Sao nghe giọng buồn vậy?"

"Đâu có gì."

"Nói."

"...Ông Hải không thương tao."

"Đ* m*! Nói cái đ*o gì vậy?"

"Ông ấy cứ la tao. Tao bị thương cũng không quan tâm."

"Mày phê cần à?"

"Có mày phê!"

"Chứ sao nói chuyện ngáo vậy?"

"Ở đây không ai thương tao hết, tao bị gì cũng mặc kệ."

"Đâu có ai ngu như tao."

"Tao phiền lắm hả?"

"Nữa. Ngủ đi nha. Ngưng nhảm lại, không thì ông Hải đánh luôn chứ đừng nói la."

"Đánh..."

"Mày ngủ trong đấy luôn nha Toàn! Có ra cho tao đi vệ sinh không hả?"

Chẳng biết lần thứ bao nhiêu trong ngày Quế Ngọc Hải phải lên tông đến quãng tám để nói chuyện với thằng em cùng phòng. Văn Toàn lật đật ôm điện thoại chạy ra, lướt qua anh mà chẳng dám ngẩng mặt lên. Đến khi cậu yên vị trên giường thì Xuân Mạnh đã mất tăm, có vẻ như say quá nên lăn đùng ra ngủ mà quên cả tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro