14...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Không biết thời tiết Hà Nội sao mà nó lạ lắm.
Sáng thì se se lạnh tối thì nóng muốn chết.
Vì tối qua nóng qua nên anh phải cởi áo ngủ.

Cậu thì vẫn nằm cạnh anh, lâu lâu thì quay qua ôm anh rồi lại buông:))

Bên ngoài kia thì có 1 công trường đang thi công, nên khá ồn ào vì tiếng máy móc.
Vì nó mà khiến cậu thức dậy vào khá trưa.
Nay cũng ko có lịch tập nên anh cũng tranh thủ ngủ 1 giấc cho đã mà cũng chưa thèm dậy.

Cậu gượng dậy với 1 chút sức lực, cuộc nhậu hôm qua cậu uống rất nhiều nên giờ vẫn còn dấu hiệu của say.
Cậu đập đập vô cái đầu vì nó ong lên đau điếng.
(Uống chi nhiều rồi bị há há)

Cậu thấy có thứ gì đang ở cạnh mình.
Một thứ gì đó to lớn hơn cậu.
Đó là anh chứ ai.
Cậu thấy thì bất ngờ 1 chút rồi lại thôi vì cậu giờ sức lực cạn kiệt rồi.

Cậu cũng thấy vui khi anh đang nằm cạnh mình.
Giờ cậu chỉ muốn ôm anh mà ngủ đến chiều thôi mà đâu được cậu đang giữ khoảng cách với anh mà.

Cậu nằm xuống, quay qua bên anh, anh đang quay mặt lại bên kia, cậu nhìn vào tấm lưng to lớn vững trãi của anh mà lí nhí lên 1 câu:"người gì mà lưng to vậy ko biết, này mà dựa vô thì biết bao bình yên haizzz".

Càng nhìn cậu càng muốn ôm lấy anh hơn.
Con tym cậu thì đang ngăn cản cậu ko được ôm anh.
Lí trí cậu thì như đang thúc ép cậu dang tay ôm anh ngay.

Lí trí thắng rồi.
Cậu ko chịu nổi nữa rồi.
Tay cậu cứ bất giác ôm trọn lấy người anh.

Lâu rồi chưa được cảm giác này, bình yên quá, thoải mái quá, ôm anh như trút hết mọi ưu phiền bấy lâu của cậu.

Anh như cảm thấy ai ôm mình mà trở mình qua xem.
Thì thấy cậu đang ôm anh bằng bàn tay nhỏ bé của cậu.
Anh bất ngờ nhưng mà vui nhiều hơn.

-"Hết giận anh rồi hả? Sao ôm anh chặt thế" Anh nhìn cậu với ánh mắt ko thể dịu dàng hơn cái giọng anh trầm trầm nữa ôi chao ấm áp quá.
-"Ai giận anh? Ồn ào yên em ngủ" Cậu nhắm mắt nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh mà trả lời, còn lấy chân gác lên người anh.
-"Ừ anh yên, để anh ôm em cho thoải mái nhé" Anh tự giác lấy tay ôm em ko cần em đồng ý.
-"Nè ôm nhẹ thôi coi, em ngộp thở mất" Cậu khó chịu cự quậy rồi quay hẳn qua
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi, mọi thứ gần như chạm nhau chỉ cách khoảng 3cm.
-"Ơ ơ anh" cậu thấy vậy thì bối rối mặt đỏ ửng lên, cậu vẫn còn đang hơi say nên đã đỏ sẵn giờ đỏ hơn.
Nhìn cậu bây giờ hết sức quyến rũ, anh chỉ hôn vào đôi môi đỏ mọng kia rồi ăn sạch em thôi.
(Nào Mạnh mày nghĩ bậy bạ gì vậy?)

Anh xích ra một chút, rồi vuốt mái tóc cậu.
-"Sao dạo này tránh mặt anh? Em đừng nói là ko tránh nhé, anh bị bơ trầm trọng ấy"
-"Em em ko có mà, chỉ là em sợ...." Cậu nghe anh hỏi thì ấp úng nhìn anh.
-"Em sợ gì? Em sợ anh" Anh trố mắt thắc mắc.
-"Ơ hay cái anh này nói gì vậy? Em mà sợ anh á?" Cậu nghe cái câu vô lí đó mà ko chịu được mà đánh vô ngực anh cái bốp.
-"Áa đau anh, chứ em sợ gì mà phải tránh mặt anh?" Giờ nhìn mặt anh nghiêm túc lắm, cậu sợ nhất là khi anh nhìn mình với khuôn mặt ấy.
-"Em...em...em nói ra chắc là anh sẽ ghét em lắm" Cậu giờ bối rối mà nghĩ gì nói đó.
Thôi bây giờ mình làm tới luôn đi, tránh mặt mãi cũng ko được, thà nói xong bị anh ghét rồi 2 người ko gặp nhau nữa đỡ hơn khi mình yêu anh mà ko được thổ lộ ra cho anh biết.
-"Anh có bao giờ ghét em chưa? Anh thương còn ko hết mà!" Anh nhìn cậu cười rồi lại càng ôm em gần hơn.
-"Em...em thích anh, ko phải thích kiểu kia đâu..em thích anh nhiều nhiều lắm kìa, hơn tình bạn luôn, à nói ra là yêu đó anh, em nói em sợ là sợ khi ở gần anh anh lại quan tâm chăm sóc em rồi em lại thích anh hơn nữa, mà em sợ em nói ra anh lại ghét em" Mặt cậu đã đỏ giờ càng đỏ và nóng bừng lên, cậu ko dám nhìn anh.
Nghe được hết những gì em nói, anh rất bất ngờ vì em cũng thương mình? Ko mơ đúng ko? Lòng anh rộn ràng tưng bừng, anh hạnh phúc lắm.
Anh cốc đầu cậu một cái.
-"Ai daa sao anh dám cốc đầu em" Cậu suýt xoa vì bị anh cốc đầu.
-"Em ngốc, ngốc lắm Trọng à, thương anh thì nói, giữ trong lòng làm gì cho nó mệt mỏi vậy em? Thương thì phải nói cho anh biết chứ để anh còn thương lại"
Nghe anh nói cậu lại tưởng mình đang mơ luôn=)
Cậu giờ mới ngước mặt nhìn thẳng vào anh.
-"Anh nói thiệt hả? Anh cũng thương Ỉn?"
-"Anh nói dối em bao giờ chưa? Vậy từ giờ Trần Đình Trọng Ỉn làm người yêu của Đỗ Duy Mạnh Gắt này nha" Anh ôm cậu lại chặt hơn lúc nãy nữa mà lấy mũi chà lên tóc cậu.
-"Hong, anh hứa phải chăm sóc người ta chu đáo vô, phải ko lừa dối em em mới yêu"
Nhìn bộ dạng ngây thơ của cậu, đáng iu của cậu mà anh ko nhịn được mà cười.
-"Ừ anh hứa, anh hứa sẽ luôn chăm sóc em, ko lừa dối em, ko làm em khóc"
Nói rồi anh cuối xuống hôn môi cậu, lúc đầu cậu bất ngờ muốn anh buông nhưng anh vẫn cứ hôn, 1 hồi cậu cũng ko còn bất ngờ gì nữa mà cũng hôn anh thật sâu.
Một nụ hôn đánh dấu cho bước đầu của một tình yêu tươi đẹp.

Nhưng tình yêu nào mà ko có sóng gió chứ?
Nó chưa đến thôi chứ ko phải ko có đâu.
Đâu có tình yêu nào hạnh phúc được mãi
Anh và cậu có vậy? Hay ngoại lệ?

_____________________________________________

Chèo mấy bồ nhé.
Lại là tớ đây.
Mình đang F1 nè mấy cậu.
Nên đi viết truyện giải sầu.
À mà có thể thứ 7 mình cũng sẽ viết truyện nhé mấy bồ.
Nói vậy thôi.
Tớ mong mấy bồ luôn ủng hộ tớ
Love mấy bồ ạ💏🙈⚘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221