16...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cậu về phòng.

Cậu vào phòng, anh đang làm chút việc thì thấy cậu về nên cười rồi bảo em.
-"Chịu về rùi hả? Tưởng bỏ anh 1 mình luôn cơ, vào rửa mặt rồi đi ngủ em"
*Im lặng*
Cậu ko thèm trả lời anh mà cứ thể đi thẳng vào phòng tắm rửa ráy rồi đi ra
Trèo lên giường cậu với lấy cái điện thoại rồi chui vào mền chùm hết người.
Anh nhìn cậu khó hiểu rồi cũng ko nghĩ gì nhiều mà tiếp tục làm việc.

Khoảng 30p sau thì anh cũng làm xong, anh cũng đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ.
Mà trước khi đi ngủ lúc nào cậu cũng bắt anh hôn má mình nhưng hôm nay lại không=)
Anh thấy tò mò nên mới đến gần cậu rồi nhìn vào cục bông đang trên giường.

-"Nè em, sao chui kín mít thế, khó thở lắm, ra đây nào" Anh nói rồi lay cục bông đó để em chui ra.
Nhưng mà làm cách nào cậu cũng ko chịu chui ra.
Ảnh hỏi gì nói gì cậu cũng im re ko thèm trả lời.

Lạ nhỉ? Em dỗi hay gì? Mình nhớ có làm gì em để em giận đâu?
Anh ngồi ngật mặt ra suy nghĩ lục lại trí nhớ để biết lí do vì sao cậu lại vậy.

Sau một hồi thì vẫn chả biết vì sao nên anh quyết định kéo cậu ra khỏi mền.

-"Nè em ra đây" Anh dùng hết sức để lấy cậu ra khỏi cái mền kia.
Cậu đang nằm trong mền coi điện thoại cười muốn xĩu ở trỏng nhưng thấy tác động từ anh nên giật mình rồi giả vờ làm mặt lạnh lùng chui ra.
-"Anh làm gì vậy?" Cậu hỏi anh hết sức lạnh lùng.
-"Anh kéo em ra chứ làm gì? Ai làm gì em mà anh kêu cũng ko trả lời là sao?" Anh đến gần định ôm cậu dỗ ngọt mặc dù chả biết vì sao mình phải làm vậy trong khi có làm gì ẻm đâu?
Thấy anh đến gần thì cậu lại chạy qua giường bên kia chuẩn bị chui vào mền tiếp.

Anh thì nhanh hơn cậu nên khi cậu chuẩn bị chui vô thì đã bị anh giữ tay lại.
-"Nè em sao vậy?"
-"Ko sao" Cậu trả lời trổng làm anh khó chịu.
-"Nè sao em trả lời anh vậy? Hư quá rồi đấy" Anh hơi gắt nên khiến trong lòng cậu sợ lắm nhưng mặt vẫn phải lạnh lùng tỉnh bơ.
-"Kệ em, buồn ngủ rồi, ngủ đây" nói rồi cậu giật cái mền ở tay anh rồi lại chui vô mà ngủ.

Anh thấy vậy cũng ko nói gì nữa.
Thôi tối rồi để em ngủ.
Chiều quá rồi hóa hư đây mà.
Sáng mai em dậy đi anh xử em.

Thường thì chắc chắn sẽ là anh ôm em để em ngủ nhưng nay em vậy nên anh đi qua cái giường bên bển ngủ 1 mình.
Tối đó anh suy nghĩ rất nhiều vì sao cậu lại vậy?
Trái với anh trong mền cậu thì đang phà hơi đều đặn ngủ thật ngon.
Anh thấy bên kia yên rồi nên nghĩ là cậu đã ngủ.
Nên anh qua đấy gỡ chăn ra cho cậu dễ thở.
Anh ngắm cậu rồi hun lên má cậu rồi qua kia ngủ.

Sáng hôm sau.
Cũng đã 7h sáng.
Sáng nay thì cả đội ko tập mà tập chiều lận.
Anh thức dậy, ưỡn người sảng khoái.
Nhìn qua bên giường kia thì thấy cục bông kia đã ko còn ở đó.
Anh thấy vậy thì chỉ nghĩ cậu đang trong phòng tắm VSCN nhưng khi anh đi vào thì cũng chả thấy ai.
Em đâu rồi?
Lúc này anh mới hoang mang bối rối khi ko thấy cậu.
Lúc này anh chỉ nghĩ chắc cậu đang giận anh nên đi qua phòng người khác ngủ, anh chỉ mong là cậu ko vì giận anh quá mà đi đâu.
Ai làm gì mà tự nhiên vậy trời?

Anh đang đi qua phòng Hải Con với Hậu định gõ cửa hỏi có cậu ở đây ko lại thôi vì anh đã nghĩ ra đáp án đúng hơn.
Đứng trước phòng của Bùi Tiến Dũng anh gõ cửa.
.......

-"Ai đấy?" Tư chạy ra mở cửa thì thấy anh.
-"À anh Dũng" Anh cố gắng cười lên trong khi chả muốn chút nào.
-"Ủa Mạnh hả em? Qua đây kiếm Trọng đúng ko? Trọng đang ngủ trong kia với anh Hải, mà mày với Trọng có gì hay sao mà ẻm qua đây ngủ?" Dũng Tư nhìn là đã biết Mạnh qua làm gì nên đứng qua bên rồi hướng mắt đến bạn Ỉn đang ôm anh Quế ngủ=))
*Lăng nhăng vãi*

-"Ơ em với Trọng có gì đâu, tự nhiên ẻm vậy ấy" Anh Mạnh nhún vai rồi lại hỏi
-"Trọng qua từ khi nào anh Dũng?"
-"Qua từ sáng sớm, lúc anh chuẩn bị đi chạy bộ"
-"À dạ vậy thôi em về phòng, cứ để ẻm ngủ ở trỏng"
Nói rồi anh quay lưng đi về phòng
Nhìn anh là ánh mắt khó hiểu của Bùi Tiến Dũng.

Ai yêu nhau mà ko ghen chứ nhỉ?
Anh cũng vậy mà?
Ai mà ko thấy khó chịu khi thấy người yêu mình đi ôm người khác ngủ ngon lành.
Nhiều người sẽ làm lồng lộng lên đánh GHEN=))
Nhưng anh lại khác, điềm tĩnh trước mọi tình huống.
Được em về đây anh BẢO em.

Cậu ngủ dậy thì cũng ở đấy trú tạm luôn=)
Về đó chi ở đây đỡ mệt hơn.
Hí hí ăn ké mà sao ko đỡ cơ chứ
Cậu cùng mấy anh đi ăn sáng rồi lại về phòng anh Tư với anh Quế Hải.

-"Nè mày ko định về phòng à? Ở đây đến khi nào?" Hải Quế thấy vậy nên thắc mắc hỏi.
-"Ơ anh định đuổi em ư, bồ Dũng anh Hải đuổi em kìa huhu" Cậu giả vờ khóc lóc làm nũng với bồ Tư.
-"Ừ anh cho em ở đây được chưa" Anh thấy cậu vậy thì buồn cười lắm mà cũng hạnh phúc.
-"Hứ lêu lêu anh Hải" Cậu như con nít á thấy vậy rồi quay sang anh Quế lè lưỡi.
-"Ơ thằng này muốn chít với anh mày hả? Mà mày với Mạnh có gì ko mà mày phải đi qua đây"
-"Hmm ko có hì anh ạ hì hì"
Cậu nói xong chạy đến lục tủ lấy bộ game rồi đưa cái điều khiển kia cho anh Quế cùng chơi.

Anh ở phòng này thì cũng bình tĩnh đến lạ, vẫn làm mọi chuyện như bình thường, ăn sáng rồi làm vài chuyện rồi lại mở laptop làm việc.

Đến buổi tập.
Cậu chả thèm nói chuyện với anh gì cả, cứ thấy anh rồi lại chạy chổ khác rồi ngoái đầu lại nhìn anh.
Vẻ mặt anh bình thản vcl.
Nó khiến cậu thấy lạnh người=)

Lí do mà cả hôm nay cậu ko thèm nói chuyện mà lơ anh là vì đây là hình phạt của Út Hậu dành cho Ỉn.
Dừa lắm.

Cũng sắp hết thời gian hình phạt rồi.
Ăn tối rồi lên phòng.
Cậu ngồi cầm điện thoại mà cứ ngóng thời gian hết hình phạt mãi.

Anh cũng mới vào phòng khi vừa đi trao đổi vài chuyện với các thầy trong Ban Huấn Luyện.

Anh vào thì đã thấy 1 cục bông đang nằm trên giường.
Cậu mặc quần đùi.
Để lộ bắp chân trắng trẻo nhìn thật câu dẫn.
Chân thì con mang tất anh mua cho.
Nhìn là chỉ muốn đè em thuii.

Anh lại gần ngồi lên giường.
Cậu thấy thì giật mình nhìn lên rồi lại nằm bịch xuống.
Anh thấy thì tự nhiên nhếch mép cười gian tà.
-"Nè em ko qua kia ở tiếp đi?" Anh nói rồi lấy tay sờ vào đùi cậu mà vuốt nhẹ làm cậu rùng mình.
-"Ơ anh làm gì vậy?" Cậu bật dậy nhìn chăm vô anh.
Bỗng điện thoại câu reo lên
'3 2 1 tèo teo teo đã hết thời gian rùii'
Cậu mừng rỡ nhảy tọt lên người anh rồi nói 1 tràng làm anh khó hiểu.
-"Aa hết giờ rùi,hí hí anh ơi em lại đói bụng gòi,anh đi mua bánh cho em đi"
-"Anh ơi em bla bla bla....."
Anh thật sự lúc này khó hiểu vô cùng.
-"Em? Em vậy là sao? Cả ngày nay ko nói chuyện với anh rồi giờ vậy?
-"À chuyện đó hả? Hôm qua em chơi game với bọn kia xong em thua rồi bị thằng Hậu phạt"
-"Hí hí may quá nó chỉ kêu bơ anh 1 ngày thui ấy chứ ko em xỉu mất"
Lúc này anh nghe xong thì đã ko giữ được bình tĩnh nữa.
-"Trần Đình Trọng? Em xem anh là trò đùa đúng ko?" Anh gắt lên rồi.
Cậu rợn tóc gáy khi nghe anh gọi cả họ tên mình.
Cậu sợ nhất là khi anh đã thật sự gắt với mình
-"Ơ anh em ko.. phải vậy... mà" Cậu lắp bắp nói mà cúi gằm mặt xuống.
-"Chỉ là em...."
-"Chỉ là em thua game rồi làm vậy với anh? Hửm? Anh nâng cằm cậu lên
Hai mắt nhìn nhau.
-"Anh chiều em quá rồi em sinh hư nhỉ?"
-"Nay phải phạt em rồi"
Nói rồi đứng dậy khóa cửa phòng rồi đến gần cậu.

_________________________________________

Aiidaaa ko bít gì đâu hehehe
Cảnh bảo mấy má trước
Chap sau khum dành cho trẻ em.
Muốn đọc thì suy nghĩ cho kĩ nhé.
Cảnh báo ròi đấy🙈🙊

                  0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221