22...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp...
_______

-"Hơ..hức em có khóc đâu" cậu nghe anh bảo vậy thì liền lấy tay quẹt đi 2 hàng nước mắt của
-"Dạo này Trọng của anh khóc quá đấy, anh xót lắm" anh xoa lưng cậu rồi hôn nhẹ lên mái tóc có mùi hương thơm nhẹ của cậu.

Bỗng sắc mặt anh ko dịu dàng như nãy nữa mà chuyển sang nghiêm túc hẵn, mặt anh nghiêm túc đáng sợ lắm kìa.
Anh quay mặt cậu ra đối mặt với anh.
Cậu đã nín khóc từ nãy rồi.

Anh bỗng nghiêm giọng làm cậu lo lắng.
-"Trọng nè"
Không hiểu sao cậu lại bối rối vào lúc này, cậu ấp a ấp úng, e thẹn trả lời anh.
-"Dạa..anh"
-"Em, hôm bữa sao lại ko về?"
Sắc mặt anh càng căng thẳng nghiêm túc hơn làm sợ chảy cả mồ hôi.
-"Em...chỉ là em ko muốn về"
Cậu thở dài hắt ra rồi lại căng thẳng xem anh nói gì.
-"Sao em không muốn về? Hay em buồn vì ngày đó anh đi cả ngày?" Mỗi lần nói là mỗi lần anh nhìn cậu ko chớp mắt.

Cậu chả biết phải làm gì, não cậu rối tung rối mù, miệng thì lắp bắp nói chẳng nên câu.
Cậu bối rối quá nên đành nói ra những gì cậu đang rất muốn hỏi anh ngay lúc này.
Chả cần suy nghĩ gì nữa cậu hỏi anh luôn.
-"Anh...anh với cô ấy là gì? Hay hôm đó em nhìn nhầm?"
Lúc này cơ mặt anh mới bắt đầu giãn ra, anh đã bớt căng thẳng mà còn cười lên.
-"Haizzz vậy là đúng rồi, vì chuyện này nên em mới vậy đúng ko?"
Cậu chả thèm trả lời nữa mà cuối gằm mặt xuống nghe anh nói.
-"Đúng ngày hôm đó anh đi từ sớm, anh phải hẹn với một người rất quan trọng nhưng anh lại chả thích người đó chút nào, vì bị ép nên anh đành đi, và tối đó, anh cùng cô ấy đi ăn tối, anh rất muốn thoát khỏi cô ta để về với em, cái lúc em thấy anh nắm tay cô ấy là cô ấy cố tình làm vậy, anh thật sự ko biết chuyện gì, thế nên em đừng buồn và giận anh nữa nhé"

Lòng cậu nhẹ hẵn khi nghe anh giải thích xong.
Thì ra là anh bị ép chứ anh ko muốn.

-"Vậy anh với cô ấy ko có gì?"
Cậu hỏi lại lần nữa cho chắc chắn 100%
-"Ừm"
Cậu nghe xong thì đã yên tâm hơn.
Anh làm gì lừa dối mà bỏ rơi cậu được.
Anh thương cậu còn không hết mà.
-"Anh vậy cô ta là ai?"
Cậu tò mò khi nghĩ lại hình bóng của người con gái ấy.
-"Cô ấy tên Lệ, anh với cô ấy quen biết nhau từ nhỏ, lúc nhỏ thì anh rất quý cô ấy, nhưng càng về sau khi lớn lên cô ấy thay đổi, làm anh thất vọng nên ko muốn gặp cô ấy nữa và từ nhỏ anh và cô ấy đã là thanh mai trúc mã, nhưng anh thì chả thích cái cổ hủ ấy nên anh mới thương em nè"
Nghe anh nói xong thì cậu gật đầu ầm ừ.
Một lần nữa, cậu chui vào lòng anh, ôm lấy anh chặt hơn như sợ cái cô Lệ gì đó sẽ cướp mất anh của cậu.
Đỗ Duy Mạnh là của riêng Trần Đình Trọng, chả ai được phép cướp anh của em cả và cũng chả ai được phép cướp em của anh.
Không ai được làm em khóc, nếu có khóc anh đây cũng sẽ là người làm rồi dỗ em.

Cậu lại ngước lên, lần này cậu chủ động hôn anh, anh bất ngờ nhưng lại vui hơn rất nhiều, anh cũng đáp lại mạnh bạo hơn, hai chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau.
Anh đè cậu ra, đôi mắt cậu như bảo anh hãy tới thao cậu nhanh.

....
Đêm đó trên giường, có hai người con trai, họ yêu nhau nồng cháy, họ sung mãn đè nhau, họ có một đêm mãnh liệt.

(Ai gãnh mà viết bậy bạ nữa hứ đừng có mà mong😊)

Và ngày hôm sau, cậu đã khỏe lại, cậu đã quay lại tập luyện cùng đội và đặc biệt cùng anh.
Mấy người trong đội cứ đến chỗ cậu rồi hỏi thăm.
Cậu vui vẻ bảo mình ko sao hihi.

____

Ngoài cổng CLB Hà Nội, có một có gái quyến rũ, cô không cao mấy nhưng dáng người thì cực kì chuẩn, cô nhìn sang trọng, quý phái, biết bao người đàn ông thèm khát muốn chiếm lấy cô.
Cô mặc bộ đầm màu đỏ, không hở hang nhưng đủ sức hút đám con trai.

Một cậu nhóc tân binh của đội hớn hở chạy vào gọi anh.
-"Anh Mạnh anh Mạnh, có chị đẹp nào tìm anh kìa, bạn gái anh hả, xinh thế"
Thế là cả đám đang tập lại nháo nháo lên.
À mà ko phải cả đội mà chỉ có đám nhóc tân binh thôi.
Chúng nó hò hét, chọc anh.
Cậu thì chắc chắn ko thích rồi, gì mà người yêu cơ chứ? Bố đây mới là người yêu của Đỗ Duy Mạnh nhé.
Cậu đứng đấy, mặt tỏ ra vẻ khó chịu.
Anh thì biết vậy nên quay ra lo mà vỗ về em.
Mấy anh lớn với bọn ở đây lâu rồi thì biết rõ người yêu Mạnh là cái con người đang đứng mặt hằm hực kia kìa.
Thấy đám kia cứ nhí nhố như vậy nên anh Quyết cap mới hét lên bảo bọn nó tập trung tập luyện.
Bọn quỷ nít đó đương nhiên là sợ nên lo mà im re tập ngoan.
Anh nghe bảo có cô nào đến tìm thì nghĩ ngay đến Lệ.
Cậu cũng như anh, nghĩ ngay đến ả.
-"Ra gặp đi, để người ta đợi, đừng nhìn em vậy, em ko sao, tốt nhất là gặp rồi vào ngay, đừng có mà nghĩ đến cái chuyện gì nhá, vào đây mà dính cái mùi khác mùi anh đi anh chết với em"
Anh cười hì hì rồi bảo cậu chắc chắn gặp nhanh rồi vào.
Cậu xua tay rồi anh cũng chạy ra cổng.

-"Aa anh Mạnh" giọng dẹo như quỷ.
-"Cô đến đây làm gì? Tôi đang tập luyện, có gì nói lẹ đi"
-"Phải có gì em mới đến được sao? Em muốn đến coi cả đội tập thế nào thôi"
-"Kệ cô"
Anh nghe vậy thì chả quan tâm mà chạy vào để ả ta đứng đấy trông chân.
Phải đợi ai đến bế mày nữa à cđl.
Thế là ả cũng bước vào trong.

Cậu thấy anh vào nhanh hơn tưởng tượng thì vui lắm.
Anh đến gần cậu thì cậu bắt anh quay 1 vòng để cậu kiểm tra xem có dấu vệt lạ hay ko.
Yên tâm rồi thì anh và cậu cùng tập tiếp.

Cậu và cả đội nhìn ra vì thấy có người lạ vào gần sân tập.
Anh thì thầm vô tai cậu.
-"Cô ta đấy"

Còn...
________________________

0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221