24...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà cô ta đến chỗ anh và cậu cùng cả đội đang tập, cậu càng cảnh giác, để ý và càng giữ chặt anh hơn trong tay mình, nếu ai trong cùng CLB với cậu sẽ biết ngày nào cũng có một Trọng Ỉn đi theo sát Mạnh Gắt ko rời nửa bước.
Sau ngày đó càng chặt hơn.
Tìm Ỉn thì thấy Mạnh ở đâu Ỉn ở đó.

Thường mọi người sẽ thấy cậu sẽ bỏ mặc anh rồi đi tám chuyện với bọn kia, nhưng mấy ngày nay thì ko cậu lúc nào cũng bên anh, 1 bước ko rời, như thể cậu biết anh sắp tụt mất trong tay mình.

Hôm nay là thứ bảy, vì thứ bảy là sẽ luôn tập buổi sáng đến trưa rồi nghỉ.

Như thành thói quen, cứ đến thứ bảy khoảng khi đội tập được 30p thì cô ta sẽ đến và ngồi ngay gần sân đợi Mạnh.

Khó chịu lại càng khó chịu, cậu cứ thứ 7 nào cũng phải gặp cái bản mặt ấy của cô ta, một bản mặt sắc sảo, quí phái nhưng nguy hiểm, cứ mỗi lần chạm mặt cô ta cậu lại nóng nảy cả lên, đi ra chỗ khác đứng đấy nhìn anh và cô ta nói chuyện.

-Nói gì nói lắm thế ko biết, định giựt bồ người ta hay gì?- Nội tâm Ỉn.

Tưởng như mọi chuyện cũng sẽ kết thúc như thường ngày, sẽ là anh gạt tay cô ta ra khỏi người mình rồi bảo cô đi về đi, sẽ là anh vào dỗ Ỉn ngọt xớt chỉ yêu mình em thôi, sẽ là em hành hạ thể xác lẫn tinh thần anh khi anh dám để cô ta đụng vào người mình.

Nhưng hôm nay lại khác, lại là cả 5 người chạm mặt cô ta, cô ta sẽ gọi anh ra nói chuyện.
Không hôm nay cô ta không gặp anh, cô ta muốn gặp cậu.

Làm gì?
Cậu cảm thấy bất an.

-"Trọng, anh ra kia nói chuyện với tôi được không?" Cô ta đảo mắt qua nhìn cậu rồi ko đợi cậu nói gì mà bước ra kia đứng chờ cậu.

Cậu khó hiểu, cô ta muốn gặp cậu, làm gì chứ, cậu cũng theo cô ta ra đấy.

-"Cô gọi tôi làm gì? Tôi với cô là gì mà có chuyện nói?"

Cậu bình thản hỏi cô ta.
Trong khi cô ta đắc ý như sắp có cái gì đó cô ta chuẩn bị làm ra.

-"Cậu với Mạnh là gì của nhau?"
Cô ta kiêu ngạo đứng khoanh tay nhìn cậu với đôi mắt sắc sảo.
-"Cô nói, tôi là gì của cô mà tôi phải trả lời? Ko có gì thì tôi đi trước à"
Cậu định xoay người bước đi thì cô ta đã bước đến đặt tay lên vai cậu.
Cô ta ghé sát tai cậu và thì thầm.
-"Tôi biết, cậu và Mạnh là người yêu, thật là để người khác khinh thường mà, hai đứa con trai yêu nhau, bệnh hoạn, đừng lo tôi sẽ cứu rỗi Mạnh ra khỏi cậu, đừng nghĩ tôi sẽ ko cướp được anh ta, biết đường thì từ bỏ đi, trước khi tôi làm gì với cậu, hahahaha"

Cô ta thì thầm xong, cô ta cười lớn lên như mất trí, cậu lạnh sống lưng, người cậu giờ không biết sao run lẩy bẩy, tay siệt chặt thành nắm đấm, xoay người lại thì thấy cô ta đã đi ra cổng, cô ta nhìn lại cậu rồi cười đắc ý dơ tay chào cậu.

Sau khoảnh khắc ấy, cậu sống trong lo lắng, bất an.
Cậu cứ luôn suy nghĩ những gì cô ta nói.
Cô ta ko được bình thường ư.
Sao lại muốn phá vỡ hạnh phúc của cậu và anh cơ chứ?

Cậu thật sự sợ mất anh.
Sợ lắm.
Cậu có thể làm bất cứ những gì, thậm chí đánh đổi mạng sống, vì anh.

Để yêu anh.

Cả ngày hôm đấy, mọi người không thấy con Ỉn suốt ngày bám anh rồi đi trêu chọc mọi người cười khà khà nữa, cậu chả buồn khoác hay nắm tay anh, ăn tối thì đi sau anh ra đấy, mặt cứ thất thần ra đấy, rõ ràng là mắt vẫn chưa mờ nhưng đi đứng thì như ko nhìn thấy, cậu cũng chả hay ra ngoài với anh hay mọi người nữa.
Cứ lủi trong phòng, tập hay ăn uống gì mới ra cùng mọi người.

Anh thấy cậu bất thường như vậy thì mới để  ý, lo lắng.
Sau khi đi công việc quan trọng với mấy thầy thì anh về phòng, thấy cậu ngồi trên sofa, bật tivi nhưng chả thèm coi, tay cầm chiếc điện thoại rồi lại bỏ xuống, mắt cứ nhìn ra ngoài.
Anh thấy vậy thì lo lắng tột độ.
Anh đến bên cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cảm thấy hơi ấm quen thuộc thì mới lấy lại ý thức quay ra.
-"Anh"
-"Ừ anh mới về, em có chuyện gì mà cứ thẫn thờ ra thế? Có chuyện gì sao? Nói cho anh biết đi anh giải quyết."
-"Không...không có gì em ko sao hết, anh đừng lo lắng"
-"Em vậy mà sao ko lo cho được? Em bị bệnh hay gì? Hay là hôm bữa cô ta gặp em rồi nói gì với em đúng ko?

Cậu như bị ai đấy nói bí mật của mình ra thì luống cuống chối.

-"Không..không có gì hết mà"
Cậu quay hết bên này đến  bên kia nhằm ko nhìn vào mắt anh, sợ rằng khi nhìn vào đôi mắt ấy mà ko kìm nổi nói toẹt hết ra.
-"Trọng quay qua đây nhìn thẳng mắt anh nè, thật là em ko có chuyện gì? Anh với em từng hứa sao? Có chuyện gì bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì cũng không được giấu nhau mà đúng ko? Vậy nói cho anh em đang gặp chuyện gì?"
Cậu bị anh kéo mình quay qua mặt đối mặt mắt đối mắt với anh.

Cậu rối bời chả biết làm sao, sau 1 2p im lặng thì cậu lấy hơi thở 1 cái rồi nắm tay nhìn anh.
-"Em ko có chuyện gì cả, anh phải tin em, mà anh luôn tin em mà đúng không?"
Anh thấy cậu như vậy thì cũng chả còn nghi ngờ lo lắng gì nữa, liền bế cậu lên rồi đem vào phòng tắm.

-"Nào con Ỉn đi tắm nào, trễ rồi, tắm rồi đi ngủ"

Cậu được anh bế rồi đem vào nhà tắm thì ngượng đỏ chín mặt, nhưng cũng cảm thấy gì đó an tâm, bình yên đến lạ khi gần anh.

__________

0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221