32...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nói cậu ta tập xong ra gặp tôi"

Là giọng nói cất lên từ một căn phòng kín đáo, bên trong là 2 người đàn ông mặc đồ vest lịch lãm đang nói chuyện với nhau.

-"Vâng tôi biết rồi"

Nói rồi cậu ta rút khỏi phòng.
Từ phía chiếc ghế sofa, có một người đàn ông đang cười nham hiểm.

-"Hahaha, mày phải là chồng của con gái ta, mày phải cưới con gái của ta, ai dám xen vào chuyện thì chỉ có nước chết"

Ông ta cười như phát cơn điên dại.

_________

Từ phía sân cỏ xanh mướt, có một cậu trai châu á đang lạc vào dàn trai châu mỹ.

Là anh đang tập luyện cùng với đội, anh thì tốt hơn cậu nhiều, qua bên đây có khi còn đỡ áp lực hơn bên đó nhiều, nhưng thiếu em.

Anh đã làm quen được với cả đội và lâu lâu nói vài chuyện phiếm bằng tiếng anh, cho nên đó lượng kiến thức tiếng anh được trau dồi hơn rất nhiều.

Anh cười nhiều, vui vẻ, lạc quan.
Ngược với cậu.

Nhiều người hỏi tại sao lại vui vẻ, lạc quan trong khi xa nhau như thế?

Vì anh chỉ nghĩ giữ nụ cười trên khuôn mặt, luôn lạc quan, cứ sống như vậy, vẫn luôn mong nhớ em, việc gì phải sống trong buồn bã, khổ sở...

Em thì khác, em không như anh được, anh đâu phải là em mà anh hiểu được em nhỉ?
Em nhớ anh đến phát điên, nhớ từng hơi thở, nhớ từng chi tiết trên cơ thể anh.
Em ko thể vui vẻ trong khi xa nhau vì cái lí do như vậy.

__________

-"Thưa bác cháu đến rồi ạ!"
Là anh, anh đã đến gặp ông ta.

-"Ồ đến rồi à? Ngồi đi cháu"
Ông ta thấy anh thì mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật nham hiểm.

-"Dạ không cần đâu ạ, Bác có chuyện gì muốn nói với cháu thì Bác nói đi ạ, cháu còn phải đi tập nữa"

-"Cũng không thể ngồi xuống uống với ta 1 ly trà được sao?"

Anh nghe vậy thì cũng đành ngồi xuống.
Ông ta rót cho anh một tách trà.

-"Ta gọi cháu đến đây để nói về chuyện về cháu và Lệ"

-"Không cháu và cô ấy chả có gì để nói"

-"Hừm, haha ko có gì để nói? Sao lại không, chuyện 2 đứa sẽ cưới nhau?"

Anh nghe đến đây thì bỗng thấy bất ngờ, khó hiểu.

-"Cưới? Cháu và cô ta là gì mà cưới?"

-"Là thanh mai trúc mã, ta đã sắp xếp hết rồi, cháu lo mà làm theo, đừng có ý định chống đối gì cả, còn về chuyện ba mẹ có đồng ý hay không ta sẽ nói chuyện sau."

-"Nực cười, Bác làm sao ép được cháu? Cháu nói với Bác lần cuối, những gì Bác đã làm cho gia đình cháu cháu rất biết ơn, nhưng đừng quá đáng, và cháu đã có người yêu, nếu có cưới cháu chỉ sẽ cưới cậu ấy, Trần Đình Trọng."

-"Đừng bệnh hoạn như thế, 2 đứa con trai yêi nhau thì được cái gì? Cháu và Lệ sẽ cưới, chắc chắn phải cưới, nếu không ta ko đảm bảo thằng bé kia được an toàn?"

-"Cái gì? Ông định làm gì em ấy? Tôi thách ông đụng vào em ấy đấy, em ấy mà bị gì ông ko toàn mạng với tôi đâu"
Bao nhiêu sự bình tĩnh của anh đã chạy đi đâu hết mà bộc phát ra vẻ giận giữ, thật sự đáng sợ.

Anh nói xong thì đứng dậy, đi ra cửa đóng cái rầm.
Nói vậy chứ anh lo cho em ấy lắm.

Không biết ông ta có dám làm gì không?

Còn giờ ông ta đang như một con quỷ đội lốt người, ông ta đã điên lên, gọi điện thoại cho ai đó.
-"Làm đi, ta sẽ phải cho thằng bé đó đau khổ tột cùng"

________

Cậu bên này đã khá khẩm hơn rồi.
Đã vui vẻ, cười đùa cùng anh em trong đội.

Cậu vậy thì làm cho Hải và Dũng Tư cũng yên tâm phần nào.

Hiện tại cậu đang ở trong siêu thị, cậu đi một mình, vẻ mặt vui vẻ, vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát gần đây cậu hay nghe.

Cậu đang đi mua đồ để tối nay về nấu cho Hải một bữa ăn thịnh soạn nhân ngày sinh nhật của Hải và cũng cảm ơn Hải đã bên cạnh cậu những ngày cậu như vậy.

Cậu lựa đồ kĩ càng, rồi cũng đẩy xe ra quầy thanh toán.

Từ đằng xa có một bóng đen luôn theo dõi cậu từ nãy đến giờ.

__

Về đến ktx.

Cậu mở cửa ra thì thấy mọi người và có cả anh Dũng đang trong phòng nói chuyện cười đùa với Hải.

-"Aa em về rồi hả? Em mua gì mà lắm thế, để anh xách hộ cho"
Vẫn là anh tư chu đáo quan tâm em từng li từng tí.

-"Em hongg sao, nhẹ hều à, mà mọi người đông đủ quá nè, để em vào bếp nấu một bữa thật thịnh soạn đãi Hải và mọi người nhaa"

Rồi mọi người cùng cười với nhau.

Đêm đó thật vui.
Đứa thì phá, đứa thì hát, đứa thì chơi game là om xòm.
Cậu và anh Dũng cùng Hải đang nấu ăn.

Không khí ngập tràn sự vui vẻ.
Hôm đấy thật sự là một đêm sinh nhật tuyệt vời nhất với Hải.

Cậu cũng cười nhiều hơn rồi, anh Tư thấy vậy vui lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ.

Tạm thời hôm ấy cậu được một ngày thoải mái không phải nghĩ ngợi gì về anh.

__________

0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221