34...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bây giờ là một thằng bị người khác khinh thường ghét bỏ.
Một mình cậu phải chịu những gì đáng sợ nhất của thiên hạ dành cho cậu.

Không một ai tin tưởng cậu cả.
Chỉ có anh Dũng, Hải, Hậu, Huy và những đồng đội trong tuyển tin cậu, an ủi cậu, vì họ biết cậu và Mạnh là người yêu của nhau.
An ủi vậy thôi, động viên vậy thôi thì làm sao cứu rỗi cậu ra khỏi địa ngục trần gian này chứ.

Cậu phải khóa facebook chính mình.
Ra đường bịt kín mít chỉ sợ mọi người nhìn thấy cậu.
Thậm chí cậu còn bị tổn thương thể xác, ra sân thi đấu thì đâu đâu cũng là sự chửi rủa cậu, còn có những người quá khích ném thẳng chai nước vào mặt cậu.

Cậu sợ, cậu đau lắm, cậu làm gì sai sao, sao ông trời cứ làm cậu khổ sở vậy chứ.
Cậu tạm thời nghỉ thi đấu để tránh bị khủng bố tinh thần lẫn thể xác.

Đối với cậu những ngày này là những ngày kinh khủng nhất 21 năm cuộc đời làm người của cậu.
Cậu chỉ muốn chết đi cho thanh thản, cho cậu đỡ khổ.
Nhưng nghĩ đến anh, gia đình là động lực của cậu.
Cậu luôn giữ trong mình những tia hi vọng dù chỉ nhỏ nhất.

___

Anh bên ấy thì đâu biết chuyện gì đâu, vẫn cứ luyện tập, thi đấu chờ ngày về bên em.

Anh làm sao thì cậu lại trái ngược hoàn toàn với anh.

Anh vui, em buồn.
Anh cười, em khóc.
....

Cậu nằm trên giường.
Cơ thể cậu bây giờ tàn tạ như cánh hóa héo úa.
Thân hình mũm mĩm còn đâu? Thay vào đó là thân hình hốc hác gầy gò đi rất nhiều.

Anh thấy anh xót lắm.

Hải thì luôn bên cạnh cậu, chăm sóc, an ủi cậu.
Nhưng đặc biệt là anh Dũng.
Chuyện này đến với em làm anh đau lắm, xót lắm chứ.
Anh luôn cạnh cậu.
Tập xong là chạy qua cậu ngay.
Luôn dặn dò Hải không có anh là phải hết sức trông chừng cậu, anh Tư sợ cậu làm gì đấy dại dột.

Giờ cậu ước rằng có thể thấy anh trước mặt, nó sẽ là nguồn năng lượng rất lớn để cậu còn biết trên đời này còn có điều đáng để sống.
Chứ cậu muốn chết quách đi cho rồi, sống mà như địa ngục vậy, thà cậu xuống địa ngục thật luôn còn đỡ khổ hơn.

_____

5 ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn vậy, vẫn luôn là tâm điểm bàn tán của toàn dân thiên hạ.
Thậm chí nó càng ngày càng rắc rối hơn.

Cậu cũng vậy, chả khá hơn là bao.
Ăn không ăn, uống không uống.
Hải và anh Tư thật sự bất lực, khuyên nhủ biết bao lần vẫn như lần đầu.
Các anh em cũng thường xuyên ghé qua thăm cậu.
Nhưng vẫn còn có người tin tưởng cậu mà, gia đình anh em luôn bên cậu.

Hải và Dũng Tư đang đi đâu đó.
Cậu trong phòng thấy khát nước nên đành lết cái thân xác tàn tạ này dậy rót nước uống

Cậu mở cửa sổ ra cho nó thoáng, thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán gì đó từ bọn nhóc tân binh.

Cậu chầm chậm bước ra khỏi cửa.
Đứng nép vào một góc tường khuất.

Từng câu từng từ bọn nhóc đấy nói cậu nghe rất rõ, cực rõ là đằng khác.

-"Ê mày, tao không tin ông Trọng vậy luôn á, ghê gớm thật"
-"Ừ trước giờ tưởng ông í thế nào, thì ra lại đi là kẻ thứ ba"
-"Đúng là chả thể tin tưởng ai qua vẻ bề ngoài"
-"Điển hình là ông Trọng, vẻ ngoài sáng sủa, hồn nhiên, nhưng bên trong lại là một con sói điếm"

Cậu nghe vậy thì rất sốc, đám nhóc cậu luôn quý mến, thương yêu, hay bày nó hay chăm sóc tụi nó lúc ốm lại đi nói ra những điều ấy.

Đau quá!

Trong khoảnh khắc ấy, một tia suy nghĩ muốn chết lại xoẹt qua đầu cậu.
Cậu lại khóc, khóc vì sao?
Khóc vì bị chính những người cậu quý mến xỉa xói cậu.

Cùng lúc ấy thì Hải và Dũng Tư cũng vừa về, thì cũng đã nghe hết tất cả những gì đám nhóc đó nói.

Mắt anh Tư và Hải đỏ rực, hằn trên đó những đường đỏ trông rất đáng sợ.

-"Nè, bọn kia, tụi mày nói mà không chịu suy nghĩ gì hả? Tụi mày quá đáng lắm, sống chó!"
Anh Tư không thể giữ bình tĩnh thêm tí nào nữa, định lao vào đánh bọn nhóc ấy một trận nhưng bị Hải ngăn cản.

-"Anh Dũng, bình tĩnh lại, bọn nó nói mà không biết suy nghĩ, anh nhịn đi, còn bọn mày về phòng nhanh, tao gặp sau, nhìn gì NHANH"

Lần đầu bọn nó thấy Hải giận như vậy, nghe anh ấy quát lớn thì bọn nó cũng rén mà chạy vào phòng gấp.

Cậu chạy thật nhanh về phòng, đóng cửa cái rầm, làm Hải với Dũng giật mình quay ra.
Như nhớ ra gì đó, cả 2 cũng chạy nhanh đến cửa phòng cậu nhưng cậu đã khóa cửa rồi.

-"Trọng, Trọng mở cửa ra cho anh đi, anh Dũng nè em, em mở cửa cho anh nha"
-"Tao nè Trọng, Hải nè, mở cửa ra cho tao với anh Dũng vào nha, Trọng..."

cả 2 đập cửa rất nhiều nhưng câu vẫn im lặng ko trả lời làm 2 người rất lo.

Anh Dũng và Hải đâu biết làm gì đành đứng đấy đợi cậu mở cửa...

____

0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221