7...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)hây dô mấy má nha
Chuyện là tối qua mình quên viết chap mới=)
Mà ko sao nha hôm nay mình bù cho mọi người 2 chap luôn😘
_____________________________________________

Trọng đang háo hức thu dọn sắp xếp hành lí để mai bay vể Việt Nam.
Kể từ khi phẩu thuật xong cậu ở đây khoảng 3 tuần rồi. Cậu nhớ nhà nhớ ba nhớ mẹ và đặc biệt nhớ anh.

Sắp xếp hành lí xong cũng là 11h trưa rồi.
Bụng cậu giờ đói meo nên quyết định rủ cu Bình với bác sĩ T đi ăn nhà hàng 1 bữa cuối ở đây, 1 phần là để cảm ơn bác sĩ T đã giúp đỡ cậu suốt thời gian qua 1 phần là lấp đầy cái bụng.

-"Bình Bình thay đồ đi rồi đi ăn đói quá nè." Trọng khều Bình đang chơi game.
-"Hả giờ á được á nhưng mà em đang game, đợi em tí đi" Cu Bình vẫn dán mắt vô cái điện thoại mà hăng say đánh game.
-"Tao kí đầu mi giờ nha, lẹ lẹ afk đi bị gì đâu bị trừ uy tín thôi mà, đợi mày đánh xong chắc anh mày đói xĩu tại chỗ." Trọng định dơ tay kí đầu Bình(ủa anh sao anh nói thật làm thật vậy:v)
-"Áaa đi ngay đây" Bình thấy chuẩn bị bị ăn cú kí đầu nên cũng lật đật tắt ngúm cái điện thoại rồi đi thay đồ.
-"Đó vậy phải ngoan không?"

Hai anh em sửa soạn rồi qua phòng bác sĩ T gọi cùng đi ăn.

Sau đó ba người cùng xuống chiếc taxi đã được gọi sẵn lên xe và điii.
Trên đường cậu ngắm lại những cung đường quen thuộc hàng ngày cậu ở đây luôn được thấy, ngắm lần cuối rồi về Việt Nam thôi nhớ quá rồi.
5 tuần ở đây có được gọi là kỉ niệm ko nhỉ?
Thôi cứ coi đây là kỉ niệm đẹp đi.
Nhờ có chấn thương mà cậu có thể sang bên đây đi những chỗ cậu chưa đặt chân đến,có thể sau này cậu sẽ dẫn gia đình đi đến đây để du lịch.

Ba người vào nhà hàng gọi món rất nhiều.
Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ và tự nhiên. Cậu thì ăn hết món này sang món khác(ăn gì nhìu dậy Ỉn)
Và đương nhiên trầu này cậu trả vì cậu là người rủ mà.

Cuối cùng cũng sắp được về Việt Nam rồi.
Cậu và Cu Bình được bác sĩ T và một số người Việt Nam hâm mộ bên này tiễn đến sân bay.
Cậu chào tạm biệt mọi người và bác sĩ T, cậu cảm ơn rất nhiều vì suốt thời gian cậu ở bên này bác sĩ T đã giúp đỡ cậu rất nhiều,cậu còn nói khi nào có dịp chú về nhà cháu chơi.
(Mà bác sĩ T ko về Việt Nam là do còn phải ở đây tiếp nhận những thương binh khác nữa)

Hai anh em cùng bước vào khu vực hành lí rồi chuẩn bị bước lên máy bay.

-"Nè làm gì mà anh háo hức giữ vậy?" Cu Bình thấy ngứa mắt khi ông anh cứ phởn phởn=)
-"Ơ hay phải háo hức chứ, chứ mày ko nhớ ba mẹ à?" Cậu vẫn cứ phỡn
(À mà chân Trọng giờ có thể đi lại bình thường rồi nha)
-"Nhớ chứ ko nhớ trời nhưng mà ai như anh cứ như trẻ lên 3, mà anh nhớ ba mẹ hay là nhớ bồ iu của anh nhiều hơn" õmg sao Bình lại nói đúng vậy hả=)
Bị nói cho đỏ cả mặt nên Trọng cũng im chả còn phỡn phiếc gì nữa.

Hơn 10 tiếng trên máy bay thì cũng đã về đến nơi rồi.
Bước xuống máy bay mà cậu vui quá đi mất đã gần 1 tháng chưa được hít thở bầu không khí Việt Nam rồi.
Cậu và cu Bình đi đến chỗ mọi người đang đứng chờ.
Phía xa xa kia là đám nhí nhố gồm anh em trong Tuyển và CLB của cậu.
Nhưng đảo mắt xung quanh cậu ko thấy anh đâu cả, anh ko đến đón em? Hay mắt em mờ ko thấy anh? Lúc này thì lòng cậu trùng xuống chả còn thấy vui nữa nhưng cậu vẫn phải gắng gượng gạo làm mặt vui vẻ cùng mọi người.
Cái đám nhí nhố kia thấy cậu là hú hét vẫy tay làm đủ thứ lên khiến cậu buồn cười.
Anh thì vẫn có mắt nhưng ko phải anh của cậu muốn cậu muốn anh mà cậu yêu cơ.

-"Bồ về rồi chào mừng bồ trở lại nhé" Vẫn là nụ cười cậu muốn thấy ấy, vẫn là cái xoa đầu cậu muốn hằng ngày nhưng đây là người anh trai cùng phòng với cậu,đúng là Bùi Tiến Dũng.
Anh thì vẫn cứ quan tâm em thôi.
Anh thì vẫn cứ yêu thầm em thôi.
Đúng vậy anh chỉ cần em vui vậy thôi là quá đủ rồi mặc dù em ko yêu anh mà đã yêu người khác, anh biết sẽ rất đau khi cứ thấy em và cậu ta vui vẻ hạnh phúc, nhưng anh chấp nhận làm người ngoài cuộc chỉ cần
Anh và em luôn được đá bóng cùng nhau
Anh và em luôn vẫn gọi nhau là bồ
Vậy thôi là đủ em ạ!

-"Ưm bồ về rồi nè hihi" Cậu cười và ôm lấy anh bồ của mình.
-"Bồ đi xa về mệt không?" Anh xoa đầu cậu hỏi han.
-"Không bồ ạ em hơi đói à"
Cả đống ánh mắt nhìn 2 ông này=)
Ngứa mắt vãi.
-"Mới về đã ôm ấp nhau rồi" Anh Quế Hải mỉa mai khinh.
-"Thấy mà kinh hứ" Chinh Đen cũng lên tiếng.
-"Nè nè tao đánh cho mày đó nha thằng Chinh kia, ko hỏi han được người ta 1 câu thì thôi đằng này còn dám nói vậy" Trọng lườm cháy mắt Chinh Chắng thành Đen=)
-"Thôi thôi được rồi, thằng Trọng mới về tụi bay bớt nhí nhố đi, thôi thay mặt cả đám ở đây chào mừng em trở lại." Đúng là anh lớn Trọng Hoàng có khác.
-"Hí hí em cảm ơn mọi người" cậu cũng buông anh bồ ra rồi quay ra ôm mẹ.
-"Hu hu nhớ mẹ với ba quá" cậu giả vờ khóc=)
-"Gớm bạy đặc nhớ cơ bay nhớ mẹ là tao vui lắm rồi" Mẹ Hương nhéo nhẹ cái tai của Trọng.
-"Á á đau con" Cậu la í ới làm mọi người cười ha hả.

Mấy ông nhí nhố kia rủ bạn Ỉn đi ăn mừng trở về nên cậu xin phép ba mẹ cùng đi với mọi người.

Buổi đi rất vui vẻ và bình thường nhưng ko có anh, sao anh ko đến đón em về? Anh quên? Hay anh có việc mà ko đến được? Ko nếu anh ko đến được đã nhắn cho em rồi,đằng này anh chả nhắn gì cả.
Cậu ngồi suy nghĩ rất nhiều đến nổi ngơ cả mặt ra.

-"Này này sao cái mặt mày đần thối ra vậy?" Hải Con thấy vậy liền hỏi
-"Hả à..ờ ko có gì" Cậu cũng giật mình giả vờ cười lên.
-"Mà anh Mạnh đâu mà sao ko thấy đến đón tao với đi cùng mọi người vậy Hải?" Cậu rất muốn biết nên đành hỏi luôn.
-"Àa ông Mạnh á hả hứ kệ ổng đi, ổng đi với gái bỏ anh em rồi, tao rủ ông đi mà ổng từ chối nói có việc mà lúc tao ra thấy ổng đi với em nào á" Hải Con kể lại toàn bộ sự việc=)
Cái gì anh đi với cô gái nào đó mà bỏ em ư?
Anh có bao giờ như vậy đâu Mạnh?
Anh đi với ai kể cả trai hay gái anh cũng nói em mà.
Đằng này em về Việt Nam mà anh ko ra đón em.
Hay em ảo tưởng rằng em rất quan trọng với anh?
Anh ơi...

Suốt buổi cậu cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ, lâu lâu lại gượng cười với anh em.
Đâu đó luôn có 1 ánh mắt dõi theo cậu, anh cũng biết cậu đang nghĩ gì và nghĩ tới ai...
_____________________________________________
 
     

               0221(Mạnh Trọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0221