chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trọng không nói gì mà cứ nhắm mắt rồi bước đi hải thấy vậy cũng chạy theo đi một hồi thì ra khỏi nơi đó
Trọng:mê trận này cũng rắc rối không có tu luyện của môn chủ dĩ nhiên không ra được...nhưng ta là ai cơ chứ,tiểu muội muội muội phải cảm thấy may mắn bản thân dựa vào được nhân vật lớn nhép môi cười một cái rồi bỏ đi
Từ đầu giọng nói của một đồ đệ trong tông môn tiên tộc cất lên hải(con) người cuối cùng cũng ra được người mau về đi
Hải(con):ta không về đâu từ phía sau lưng trọng mà tiến tới
Đồ đệ 1: tại sao có tới 2 hải(con) vậy 
Trọng không nói gì mà trực tiếp tiến lại gần hắn đánh vào gáy mà ngất đi hải(con) hoảng hốt hức...hiazz.. đừng trách ta nha đừng trách ta nha ta nhất định phải đi,trong lúc hải con nói đâu ai biết có người đang quan sát và nhau mày mà nói muội đang nói cái thế hả nhân lúc chưa có ai phát hiện ra đi mau tránh sinh thêm truyện 
Hải(con): ừm ờ 
Chuyển cảnh về dạng lộ môn:
Sư bá:gần đây ở trên giang hồ có một nhóm tự xưng là thảo mãn tinh sơn hàng động vô cùng ngông cuồng 5 lần 7 lượt xảy ra xung đột với đệ tử dạng lộ môn ta thuộc hạ nghĩ sớm diệt trừ bọn chúng bảo vệ uy danh của dạng lộ môn
Tử dựa(Ám la viện đội trưởng):môn chủ tử dựa cho rằng không đánh mà vẫn quy phục được đó chính là kế sắc thượng thừa nếu có thể khiến chúng uy phục trước dạng lộ môn ta mới là bảo vệ uy danh dạng lộ môn
Sư bá:hứm ...mắc cười không đánh mà khuất phục được địch lâm viện trưởng ngươi nói chuyện thật dễ dàng không lẽ nào cử một đám nữ nhân nói ngon ngọt với bọn chúng khiến chúng mất chí hay sao
Tử dựa: mấy năm nay bắc sơn chủ đông chinh tây chiến lao khổ công cao lẽ nào mang kế sách lấy khí chỉ đưa ra nữ nhân tay chối gà không chặt sao
Sư bá:hửm hửm lâm viện trưởng đúng là có khẩu khí vậy thì mời lâm viện trưởng đích thân đi tới đó một chuyến để bàn chuyện khuất phục đi
Tử dựa:ngươi mặt của lâm viện trưởng hiện rõ sự tức giận trước lời nói của bắc sơn chủ

Mạnh:đủ rồi tân sơn ở đâu môn chủ là ai

Sư bá:môn chủ là một hán tử ngang tàn cầm địa đao môn đồ gọi hắn là dũng kaka lập môn phái tại núi phong nha

Mạnh: gần núi phong ma sao

Sư bá : phải

Mạnh:vậy thì không nhưng nhựng được

Sư bá:thuộc hạ nguyện chưa kịp nói hết câu thì bị mạnh cắt ngang

Mạnh:sơn ca
Có thuộc hạ. Trong 3 ngày trừ môn phái này kẻ chạy thì tha kẻ phản kháng giết không tha nghe rõ chưa

Thuộc hạ tuân lệnh. Ngươi mau lui xuống đi trên mặt lâm viện trưởng hiện rõ vẻ đắc ý mà nhéo môi cười thầm

Sau khi bàn xong thì tất cả mọi người đều đi làm việc của mình còn mạnh thì đi về phủ cùng với lâm viện trưởng

Tử dựa: mấy năm nay tác phong làm việc của môn chủ đều không tàn những như tiên môn chủ lần này nếu có thể khiến bọn chúng khuất phục chúng ta tuy phải tốn chút thời gian nhưng không cần diệt trừ môn phái khác

Mạnh:chỗ gần núi phong ma không thể có người làm loạn chặt tự được 

chuyển cẢNH VỀ TIÊN TỘC :

Các chủ hải con rời khỏi tố sơn đánh ngất một đệ tử ra khỏi thiên trận cát không biết đã đi đâu nghe đệ tử đó nói hải con trước khi đi có tiết lộ người muốn đi trả thù cho phụ thân của cô ấy chỉ có điều hải con tâm trạng không ổn định nên sợ là 

Cát chủ:sai người tìm cô ấy về đây 

Dạ..hừm 

cát chủ: đệ còn chuyện gì nữa..... 

hết :> mai ghi tiếp đau tay quá r 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro