Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaa anh Hải chờ em vớiiiiiiii

Tiếng hét đầy chua ngoa đó không của ai khác mà chính là của cậu. Cậu năm nay chỉ vừa 6 tuổi nhưng lúc nào cũng bị thằng anh hàng xóm chết tiệt hơn cậu 3 tuổi hành hạ. Lúc anh 5 tuổi, cậu 2 tuổi thì anh đã bắt đầu giở cái thói chọc ghẹo cho cậu khóc rồi dỗ. Ấy thế mà anh chọc cậu suốt 4 năm trời mà cậu chẳng có chút gì gọi là ghét anh cả. Nhà cả hai ở sát nhau nên cậu và anh lúc nào cũng dính lấy nhau, chọc thì chọc thế thôi chứ anh thương cậu vô cùng, cậu thường theo anh đi chơi đó đây, bày trò phá làng phá xóm, chơi mệt rồi thì về ngủ, có khi cậu còn xin mẹ qua ngủ chung với anh nữa cơ. Ấy thế mà trời xui đất khiến gì, bố mẹ anh và bố mẹ cậu lại bàn chuyện sau này sẽ gả cậu cho anh, nực cười, nhưng mà cậu thích...


Hôm nay cả hai đi học về, chẳng biết anh ăn trúng cái gì mà giận dỗi không thèm đợi cậu về chung. Cậu bất lực vừa chạy vừa gọi nhưng anh lại bơ cậu một cách trắng trợn. Hết cách cậu đành giả vờ nằm xuống đường mà kêu

-Aaa đau quá!! Ai đó giúp tôi với

Anh đang đi thì giật mình quay lại, thấy cậu đang dãy đành đạch bên kia. Anh biết tỏng là cậu giả vờ đấy, nhưng biết làm sao được, phải giúp thôi, lỡ thích người ta rồi. Anh thở dài một hơi rồi đi lại chỗ cậu. Mới 9 tuổi mà chả khác gì làm bảo mẫu cho thằng nhóc này cả.

-Bị gì?

-Vấp đá, đau chân

-Ngu!!

-Tại anh chứ bộ, không chờ em về chung

-Lên lưng tao cõng, nhanh lên, đói lắm rồi đấy

Cậu chỉ đợi anh nói thế thôi là nhảy lên lưng anh liền. Vừa được về chung với anh, vừa được anh cõng, cậu hời quá còn gì. Còn anh thì đang mệt mỏi khi phải cõng cậu nhóc béo ị này về nhà. Đi học về đã mệt rồi còn bị nó hành nữa, số anh đúng khổ khi chơi với thằng này.

-Anh Hải này!?

-Gì?

-Sau này lớn, anh sẽ là chú rể, còn em sẽ là cô dâu nhá?!!!

-Mày con trai mà?

-Thì em nghe mẹ em bảo thế

-Ờ ờ

-Anh hứa đấy nháaa

-Hứa gì??

-Chờ em...

-Ừ!!


Thời gian cứ thế trôi qua, hai thằng nhóc ngày nào bây giờ đã trưởng thành, anh đã 25 tuổi còn cậu 22 tuổi rồi đó . Trưởng thành rồi đấy, nhưng anh và cậu vẫn cứ người chọc người dỗi như hồi bé, nhưng giờ họ chọc nhau với tư cách là người yêu đó nha. Anh cùng cậu lớn lên, cùng cậu đi học, dính nhau suốt 20 năm trời. Năm anh 19, cậu 16, anh đã tỏ tình cậu, cứ nghĩ cậu sẽ từ chối rồi chọc anh nhưng ai ngờ cậu lại đồng ý và họ thành đôi đến bây giờ.

Anh cùng cậu thuê một phòng trọ nhỏ ở Sài Gòn. Cả hai cùng đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống. Họ dành dụm được một số tiền khá lớn rồi lấy số tiền đó để lập nghiệp cho riêng mình. Và anh đã làm được, anh đã mở được cho mình một công ty riêng. Cậu thì không cần đi làm mà ở nhà anh nuôi. Cả hai thường bàn tính về chuyện đám cưới, họ muốn là vợ chồng hợp pháp của nhau để không bị ai nói ra nói vào.


Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của hai người. Anh vẫn đi làm như bình thường, còn cậu thì ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho ngày kỉ niệm này. Anh về nhà lúc 5 giờ. Vừa thấy anh cậu đã chạy ra ôm lấy anh

-Anh về rồi

-Ừ

-Anh sao thế? Nhìn anh mệt mỏi quá vậy

Anh không nói gì mà đẩy cậu ra rồi đi vào trong. Anh nhìn những thứ mà cậu chuẩn bị cho mình thì nhói lòng một chút. Anh biết hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa, anh biết cậu cũng vui lắm, nhưng...anh xin lỗi....

-Toàn này....

-Dạ? À hôm nay ngày kỉ niệm 6 năm ấy, anh thấy em chuẩn bị có đẹp không? Mau vào ăn cơm đi

-Chia tay đi

-A...anh nói gì vậy? Bộ em trang trí không đẹp hả? Hay anh không thích? Để...để em dẹp cho anh nha...

-ANH NÓI MÌNH CHIA TAY ĐI

-Anh...Tại sao chứ? Em làm gì sai sao? Anh nói đi để em sửa, đừng như thế mà...

-Anh chán em rồi, 6 năm như thế là quá đủ rồi.

Ra là vậy, thì ra là anh chán cậu rồi. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay anh dù chỉ một lần, vậy mà anh lại đòi chia tay cậu chỉ vì lí do "chán rồi". Hứa hẹn thật nhiều nhưng lại chẳng thực hiện được. Trái tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh, đau thật đấy, người mình yêu hết lòng lại bỏ rơi mình một cách tàn nhẫn như vậy...chết đi cho rồi

-Tại sao anh có thể vô tình như vậy? Em ở bên cạnh anh 6 năm từ lúc anh chưa có gì rồi cùng anh lập nghiệp, đến bây giờ anh giàu có rồi lại muốn vứt bỏ em sao?

-Ừ, chia tay đi, tôi phát ngán rồi

-Anh nhớ đó, em nhất định sẽ thành công mà trở về, tới lúc đó em sẽ thành công trở về và đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Cậu đi lên phòng gom hết tất cả đồ của mình vào vali rồi kéo đi. Nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống, thường ngày cậu mạnh mẽ chua ngoa lắm mà, sao giờ lại yếu đuối thế này. Bắt vội một chiếc taxi rồi đi mất. Anh đứng đó nhìn bóng lưng cậu đi mà nước mắt rơi ra. Anh nuốt ngược nước mắt vào trong rồi đi vào nhà, hi vọng cậu sẽ sống tốt.


Cậu ra đi lập nghiệp, nuôi bao tâm kế để trả thù anh, cậu hận anh, hận đến tận xương tuỷ, cậu phải cho anh biết cảm giác mà cậu nhận được như thế nào. Với kinh nghiệm trước mà cậu từng làm cùng anh, trong hai năm sự nghiệp của cậu đã phát triển rực rỡ. Cậu quay về, dùng mọi mưu kế trên thương trường để chiếm đoạt công ty của anh. Sau tất cả sự cố gắng, cậu thành công ngồi vào ghế chủ tịch, còn anh thì bị đuổi đi.

Sau 2 năm qua, cậu nhìn thấy anh, cậu chỉ muốn ôm anh nhưng không thể. Cậu đau một thì anh phải đau mười. Cậu đuổi anh ra khỏi công ty rồi ngồi vào chiếc ghế mà anh từng ngồi trong phòng làm việc. Cậu nhìn thấy một khung ảnh, chắc do anh để quên, trên đó là hình chụp của hai người khi còn là sinh viên. Lật khung ảnh lại phía sau, cậu thấy một dòng chữ "Cũng không sống được bao lâu nữa, bác sĩ nói tim anh yếu lắm rồi. Chiếc ghế này trước sau gì cũng thuộc về em, nhưng anh không muốn em ngồi vào đây khi còn non nớt, sẽ bị người ta hại, cho nên em hãy hiểu cho anh nhé. Khi gặp lại em, anh biết là em đã thật sự khác rồi. Em bé của anh hãy mạnh mẽ tiếp nhận thành quả của chúng ta nhé, mãi yêu em" . Cậu như chết lặng, nước mắt cứ thế vô thức rơi ra. Cậu vội cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

-Điều động tất cả mọi người đi tìm Quế Ngọc Hải về đây cho tôi. Nếu không tìm được, tôi giết tất cả các người.

Cậu làm rơi điện thoại xuống đất rồi ôm chặt khung ảnh vào trong lòng. Có lẽ cậu sai rồi, cậu sai rồi khi để anh phải chịu nỗi đau một mình. Một lần thôi, để cậu bù đắp cho anh, chỉ một lần thôi. Điện thoại dưới đất rung lên khiến cậu giật mình, vội vàng lấy lên nghe

-Thưa cậu chủ, đã tìm được người

-Đưa anh ấy vào đây nhanh lên

Anh được đưa vào phòng làm việc của cậu. Vừa thấy anh, cậu đã chạy đến ôm chặt anh. Anh bất giác ôm cậu nhưng rồi lại đẩy cậu ra. Anh yêu cậu lắm, anh muốn ôm cậu vào lòng, nhưng với tư cách gì đây

-Mong cậu tự trọng một chút _anh đẩy cậu ra rồi lùi ra sau mà nói với vẻ mặt lạnh lùng.

-Anh còn định nói dối em đến bao giờ? HẢ???

Cậu không kìm được mà hét toáng lên, nước mắt theo đó mà rơi nhiều hơn.

-Cậu nói gì tôi không hiểu

-Em cùng anh lớn lên từ bé, cùng vượt qua khó khăn đến bây giờ. Vậy tại sao, tại sao anh lại nói dối em để chịu đựng một mình như thế, tại sao vậy anh, anh nói đi

-Anh...xin lỗi

-Xin lỗi? Một từ xin lỗi là xong sao hả anh Hải

-Anh...

Cậu chạy đến ôm lấy anh rồi áp môi mình vào môi anh. Cậu nhớ đôi môi này, cậu nhớ anh. Anh cũng nhẹ nhàng đáp trả lại cậu, anh cũng nhớ cậu rất nhiều. Một lần nữa họ lại về bên nhau nhưng chỉ tiếc là không thể bên nhau mãi mãi...

Anh buông cậu ra rồi ngồi phịch xuống đất. Anh ôm lấy ngực trái của mình một cách đau đớn. Cậu hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy anh

-Anh Hải, anh Hải, anh sao vậy. NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI CẤP CỨU

-Anh...xin lỗi...sau này không có anh, phải sống thật tốt nhé, anh yêu em...

-Không, anh phải ở bên em, anh còn chưa cưới em mà, anh hứa cho em làm cô dâu của anh mà, anh tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ...ANH HẢI!!!!

Anh được đẩy vào phòng cấp cứu một cách gấp gáp. Cậu đứng ngoài cửa đi đi lại lại 3 tiếng đồng hồ rồi mà đèn cấp cứu vẫn chưa chịu tắt. Cậu chắc chắn anh sẽ không sao, anh lúc nào cũng bảo vệ cậu mà, anh mạnh mẽ lắm...

Ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra thì bị cậu chạy đến hỏi dồn dập.

-Anh ấy sao rồi bác sĩ? Anh ấy không sao đúng không? Mau nói đi, anh ấy sao rồi

-Cậu cứ bình tĩnh. Bệnh nhân được đưa đến kịp thời nên tạm thời không sao. Nhưng nếu không có người hiến tim thì khả năng sống chỉ còn 2 tháng...

Cậu ngồi phịch xuống đất. Không lẽ anh và cậu có duyên nhưng không phận, ông trời thật biết trêu ngươi mà. Đi với nhau cả một đoạn đường dài nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở bên cạnh nhau. Chia tay cũng được, ghét nhau cũng được, không yêu nữa cũng được, nhưng tại sao phải là cách biệt âm dương. Một từ thôi "đau"

Cậu cứ thế ngồi đó khóc, bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay lại nhìn, là một người đàn ông khá lớn tuổi đang mặc bộ độ bệnh nhân, chắc là bị bệnh gì rồi. Cậu đứng dậy, lau nước đi rồi cúi chào người kia

-Cháu chào chú, chú có chuyện gì không ạ

-À không, ta chỉ muốn nói chuyện chút thôi

-Nói chuyện?

-Ừ nói chuyện.

Cậu vội đỡ người đàn ông ngồi xuống ghế bệnh viện rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh

-Chắc cậu khóc nhiều lắm rồi nhỉ? Mắt sưng hết rồi kìa

-"..."

-Ta vào đây đã 3 tháng rồi, nhưng ta lại chẳng muốn sống thêm nữa

-Hả? Sao...sao vậy ạ?

-Ở đây một mình cô đơn lắm. Ta với vợ bị tai nạn, ta thì chỉ bị ảnh hưởng đến gan, nếu có người hiến thì cơ hội sống sẽ còn, nhưng vợ ta thì...lại bỏ ta đi một mình.

-Chú...đừng buồn nữa...sẽ ổn thôi mà...

-Có lẽ ta sẽ đi gặp vợ...một ngày gần nhất...

-Chú đừng tiêu cực như thế mà, chú phải sống tốt thì vợ chú bên kia mới thanh thản mà đi chứ

-Ừ. Mà cậu vào đây thăm ai à?

-Cháu vào đây với người yêu cháu, anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu kìa...

-Cháu yêu con trai sao?

-Dạ...

-Ta ngưỡng mộ những cặp đôi đồng giới lắm đó nha. Tình yêu của những người đó thật đẹp đấy.

-Tình yêu của bọn cháu cũng đẹp lắm đó chú, nhưng chỉ tiếc ông trời lại muốn chia cắt bọn cháu....

-Sao thế?

-Bọn cháu lớn lên cùng nhau từ bé, rồi yêu nhau, nhưng ông trời lại đày cho anh ấy căn bệnh tim. Chỉ cần anh ấy nói thì cháu sẽ cùng ảnh vượt qua...vậy mà anh lại dấu cháu rồi chịu đựng một mình, để cháu ôm nỗi hận, bây giờ cháu biết thì đã quá muộn rồi.

-Cháu này, cháu phải mạnh mẽ lên, rồi còn cho cậu ấy niềm tin để sống tiếp nữa chứ

-Nhưng anh ấy chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi, nếu không có ai hiến tim thì anh ấy sẽ bỏ cháu mà đi mãi mãi, cháu còn chưa cùng anh ấy bước vào lễ đường nữa mà, cháu không muốn xa anh ấy đâu...

-Được rồi được rồi, ta hiểu cảm giác đó mà. Cháu hãy cố gắng lên nhé, còn được bao lâu thì cố gắng bấy lâu, biết đâu còn hi vọng thì sẽ có kì tích xảy ra.

-Dạ, cháu cảm ơn chú...

-Ừ, thôi ta đi trước nhé, đến giờ uống thuốc rồi

-Vâng ạ. Chúc bác mau khoẻ nhé

-Cảm ơn nhóc

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng nỗi lo lắng cho anh thì không thể vơi bớt đi được. Có lẽ chú ấy nói đúng, cứ hi vọng, biết đâu lại có kì tích.


Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nắm ấy bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn. Nhìn anh đau, cậu cũng đau. Mọi người xung quanh thường nói tình yêu của anh và cậu đẹp như chuyện cổ tích, và họ đâu biết, nó lại kết thúc một cách đau đớn như thế nào, một người đi...một người ở lại.

Cậu đang chầm ngâm suy nghĩ thì bác sĩ bước vào, trên tay là một tập hồ sơ dày cộm

-Chào bác sĩ

-Ừ. Chào cậu. Tôi đến đây để báo cho cậu một tin vui là đã có người hiến tim cho bệnh nhân.

-Th...thật sao bác sĩ?

-Ừ

-Mà ai là người hiến tim vậy ạ?

-Người hiến không cho chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân

-À, cảm ơn bác sĩ

Cậu vui mừng cúi xuống ôm lấy anh. Cuối cùng kỳ tích cũng đã xảy ra với anh và cậu rồi. Họ sẽ không phải xa nhau nữa.

-Anh ơi cố lên nha, sẽ nhanh thôi anh sẽ được cứu và sẽ được ở bên cạnh em mãi đó nha


Hôm nay là ngày anh phẫu thuật, cậu đứng ngoài phòng cấp cứu mà đứng ngồi không yên. Cậu lo cho anh, và cậu cũng hoang mang tại sao lại không cho cậu nhìn mặt người hiến chứ, muốn cảm ơn thôi mà.

10 tiếng dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. Vị bác sĩ bước ra

-Sao rồi bác sĩ?

-Phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại, ít nhất là trong 2 ngày nữa.

Nói rồi bác sĩ lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho cậu.

-Người hiến tim bảo tôi đưa cái này cho cậu sau khi phẫu thuật xong

Cậu cầm mảnh giấy mà tay cứ run liên hồi. Cậu mở tờ giấy ra đọc và chết đứng tại đó.
"Chào cậu, ta là cái chú hôm qua ngồi tâm sự với cháu đây. Tình yêu của cháu đẹp lắm nên hãy giữ nó thật kĩ nhé, ta về với vợ ta đây."
Một dòng chữ ngắn gọn nhưng lại đau như xé tim.

-Cảm ơn chú. Cháu sẽ thật hạnh phúc, chú cũng hạnh phúc nhé.

Cuối cùng anh cũng đã tỉnh sau 3 ngày hôn mê. Anh mệt mỏi cựa mình thì cảm nhận được một lực nặng đè lên tay. Cố gắng cúi xuống nhìn một chút, là cậu, cậu đang ngủ gục trên tay anh, giấc ngủ trông thật bình yên. Anh khẽ mỉm cười nhìn cậu, cậu giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, đột nhiên nước mắt cậu rơi ra, anh vội vàng ngồi dậy nhưng cơn đau khiến anh không ngồi dậy được. Cậu cứ ngồi đó nhìn anh một cách thẫn thờ

-Nằm yên đi

-Em...giận anh à?

-Ừ. Giận

-Xin lỗi

-Khốn nạn

Cậu để lại cho anh một câu rồi đi ra khỏi phòng bệnh để lại anh một mình nằm đó. Anh lại sai nữa rồi, anh sai hết lần này đến lần khác, làm cậu đau một lần rồi, bây giờ lại khiến cậu lo lắng nữa, sao ông trời không cho anh chết đi cho xong, còn cứu anh làm gì nữa.

*Cạch* tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh, anh ngoái đầu nhìn ra cửa, là cậu. Cậu đi vào, trên tay là một hộp cháo và một bịch hoa quả. Cậu im lặng đặt hoa quả lên bàn rồi đổ cháo ra tô. Cậu đi lại đỡ anh một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm anh đau

-Toàn....

-Ăn cháo này

-Anh...

-Há miệng ra em đút cho nhanh lên

Anh biết cậu giận anh lắm nên im lặng mà há miệng cho cậu đút. Cậu đút, anh ăn, cứ thế xảy ra trong im lặng không ai nói ai lời nào. Cậu dẹp tô rồi gọt hoa quả cho anh. Anh nhìn cậu như vậy mà không kìm nổi sự thất vọng.

-Anh xin lỗi

-Ừ

-Đừng giận nữa

-Em không giận. À mà không có tư cách gì để giận...

-Đừng thế nữa mà, anh đau lắm đó

-Anh đau 1 em đau mười.

Anh không biết nói gì thêm chỉ biết cúi mặt xuống mà im lặng kẻo cậu lại giận thêm. Cậu thấy anh như vậy thì phì cười đi lại đặt lên môi anh một nụ hôn.

-Em là người yêu anh, có chuyện gì anh phải nói với em, không được chịu đựng một mình như thế. Nếu anh có chuyện gì thì em cũng không sống nổi đâu, nên là đừng bao giờ có suy nghĩ là làm thế chỉ muốn tốt cho em, biết chưa?

Anh mỉm cười hôn lên cậu rồi ôm cậu vào lòng. Hít hà mái tóc cậu, nó thật thơm.

-Anh biết rồi thưa vợ yêu

-Ai...ai vợ anh chứ?

Cậu đỏ mặt đi ra khỏi người anh rồi đi lại bàn tiếp tục gọt hoa quả

-Chẳng phải em nói anh phải cho em làm cô dâu của anh sao hả

-Ai mà thèm cưới anh

-Nhưng anh thèm cưới em đó nha

-Hứ, im đi

Mặt cậu đỏ như quả cà chua mất rồi. Ngoài mặt cậu bĩu môi cãi thế thôi chứ thật ra cậu đang vui lắm đó. Cưới người mình yêu thì ai chả muốn, cậu không muốn mất anh thêm lần nào nữa đâu, 1 lần là đủ rồi. Anh nhìn cậu mặt đỏ tía tai mà không khỏi bật cười. Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó thì quay qua hỏi cậu

-Toàn này...người hiến tim cho anh là ai vậy?

Cậu nghe đến đây thì khựng tay lại, mặt cậu thoáng chút buồn. Nếu không phải vì hiến tặng tim cho anh thì có lẽ chú ấy vẫn sống đúng không? Nhưng chú ấy muốn đi gặp vợ mà...có lẽ cậu và anh nợ chú một lời cảm ơn và một cuộc sống thật hạnh phúc. Anh thấy cậu buồn bã suy nghĩ gì đó thì hỏi lại

-Em ơi...sao thế?

-À hả? Anh nói gì?

-Anh hỏi em ai là người hiến tim cho anh

-À, em...không biết, bác sĩ bảo người đó không muốn tiết lộ thông tin ấy mà. Thôi anh ăn hoa quả đi này.

Cậu đưa hoa quả lại rồi đút cho anh ăn. Anh không nghĩ nhiều mà vui vẻ ăn cùng cậu.

3 tháng trôi qua. Hôm nay là ngày anh xuất viện. Cậu cứ lật đật chạy qua chạy lại soạn đồ choa anh khiến anh bất lực thật sự

-Em để anh dọn chooo

-Anh ngồi im đó để em dọn

Thế đấy, cậu hậu đậu đụng đâu hư đấy mà cứ muốn giúp anh, anh thì sợ cậu giận nên chả dám cãi, chắc đến tối mới về được nhà. Mệt nhưng vui, vui vì được ở bên người mình thương, vui vì được người mình yêu quan tâm lo lắng, vui vì tất cả mọi thứ.



Anh đã hoàn toàn khoẻ lại, anh cùng cậu trải qua những ngày tháng khổ cực cùng nhau và cuối cùng họ cũng có được nhau.

Hôm nay là ngày anh tổ chức đám cưới cùng cậu. Như lời anh hứa thì cậu là cô đâu của anh và anh là chú rể của cậu. Cậu khoác tay cùng anh đi vào lễ đường. Anh hôn cậu, trao nhẫn cho cậu, họ chính thức là đôi vợ chồng đẹp như trong cổ tích vậy. Anh ôm cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cất tiếng hát

Chỉ một lần thôi em nhé
Hãy để anh yêu em
Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ
Cứ khóc em yếu mềm
Và cười thật tươi em nhé
Bởi vì em luôn có
Có anh dang vòng tay bất cứ khi nào em lo

Chặng đường tương lai phía trước
Chắc chắn không dễ dàng
Chỉ cần bên nhau ta bước
Có khó khăn cũng chẳng màng
Và ngày bình yên sẽ đến
Mình ngồi bên hiên vắng
Dưới anh hoàng hôn
Cùng tách trà thơm
Mọi ưu phiền chẳng còn vương
Và chỉ có đôi ta....
Mộng mơ...

-Toàn à, anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro