Mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ tóc hồng bước ra, ánh mắt màu lục bảo mờ đục, ổn định hơi thở, môi hồng khẽ nở nụ cười với người thân bệnh nhân:

- Ca phẫu thuật...thành công, bệnh nhân...hộc...đang được chuyển sang phòng hồi sức! _ Cô thở dốc, vẫn cố nở nụ cười trên môi

- Tạ ơn trời, cảm ơn bác sĩ!!! _ Hai vợ chồng trẻ vui mừng, người vợ bật khóc, vội lao đi tìm con mình. Người chồng rối rít cảm ơn vị bác sĩ, cô đã cứu sống con họ, một đứa bé bị rơi từ vách núi. Ông vừa quay đi, cô lập tức ôm ngực trái, loạng choạng bước ra khu vườn sau bệnh viện. Ca phẫu thuật đã gần như rút cạn chakra của cô, giờ đây cơ thể liên tục kêu gào, tim cô đau khủng khiếp, tưởng chừng như có hàng trăm thanh kunai đâm xuyên qua lồng ngực, màu lục bảo mờ đục dần, trước mắt cô giờ chỉ còn màu đen...

Sakura...

- Sakura!!! Con không sao chứ? _ Tsunade lo lắng, lay lay Sakura

- Hộc...con...không sao! _ Cô khó nhọc gượng dậy, cơn đau nơi ngực đã biến mất _ Cảm ơn sư phụ!

- Ta vừa truyền chakra cho con, tại sao lại làm quá sức như vậy chứ, ta mà không tới kịp thì con đi đời rồi! _ Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn giận dữ

- Nhưng sư phụ, ca phẫu thuật này không hề khó, lúc mới dùng chakra nó đã như vậy rồi!

-...Vậy sao.................Con nghỉ đi! _ Tsunade xoa đầu Sakura rồi dần khuất sau bức tường

- A, còn phải tới chỗ hẹn với Sasuke nữa! _ cô đứng dậy một cách khó khăn, loạng choạng bước đi

Phía sau bức tường, một đôi mắt dõi theo từng bước chân khó nhọc của cô học trò, màu hổ phách ánh lên tia nhìn buồn bã. Tsunade cúi gầm mặt, cố nuốt nước mắt vào trong...

Căn bệnh...đã đến vậy rồi sao...

----------------------------------------------------------------

Cô ngồi trên chiếc ghế đá gần cổng làng, là nơi mà Sasuke đã bỏ cô lại, nhưng bây giờ, mọi thứ ổn hết rồi, anh đã quay lại làng, quên hết thù hận, chấp nhận tình yêu của cô. Sau 7 năm đau khổ, 20 tuổi, giờ cô đã biết hạnh phúc là gì. Hạnh phúc thật sự...

...Cuộc sống là một giấc mơ ngọt ngào...

Sakura ngước nhìn từng cánh hoa bay nhẹ trong không khí, một ngày giữa tháng ba, tiết trời thật dễ chịu, ánh nắng nhẹ hoàng hôn phản chiếu trong màu xanh lục bảo, gió mơn man đùa giỡn từng lọn tóc hồng...Mọi thứ thật tuyệt...

Từ trong làng, một chàng trai với mái tóc đen chia chỉa, phong thái lạnh lùng đang đi từng bước gấp gáp, anh trễ hẹn 30 phút rồi, Sakura sẽ lo lắm. Màu hồng đào hiện lên trong tầm mắt, đôi mắt đen ánh lên tia nhìn dịu dàng, anh còn lo cô sẽ giận dỗi, thế mà lại gục đầu ngủ trên ghế đá thế này đây. Thật là, mệt thì về nhà nghỉ đi, còn cố đến chỗ hẹn làm gì, cứng đầu. À, cô lúc nào cũng vậy, vẫn luôn cứng đầu, vẫn luôn cố chấp yêu anh, chờ anh trở về...

- Sakura! _ Anh khẽ vuốt tóc cô

-........

- Sakura! _ Anh chạm vào làn da tái nhợt của cô...Lạnh quá...

-..............

- SAKURA!!! SAKURA!!! _ Anh bế xốc cô dậy làm đầu cô đập mạnh vào bờ vai rắn chắc, anh bắt đầu lo lắng _ Đừng đùa nữa mà Sakura!

- Hmm~ Ây... _ Sakura mở mắt, choáng váng vì cú va chạm vừa rồi _ Anh tới trễ, Sasuke!

- Hn, đã mệt còn ra đây làm gì, nhắn ai đó nói với anh là được rồi! Anh đưa về! _ Sasuke choàng chiếc áo qua Sakura một cách cẩn thận

- Anh đi làm nhiệm vụ 3 ngày rồi còn gì, đáng lẽ hôm nay sẽ đi chơi, nhưng em đau đầu quá! _ Cô buồn bã, vươn đôi tay bé nhỏ bao bọc lấy bàn tay to lớn của anh.

- Không sao!

Sasuke lúc nào cũng lạnh lùng, yêu nhau cũng hơn 3 tháng rồi nhưng anh chưa bao giờ nói ngọt với cô quá một câu, thậm chí câu "Anh yêu em" cô cũng chưa từng được nghe. Sakura không buồn, cô hiểu Sasuke mà, khi nào cần, anh ấy sẽ tự nói thôi...Cô chỉ cần biết, trong trái tim anh, có cô.

...Em đã từng ước giá như mình có thể bảo vệ anh ...

Dù phải chịu bao nhiêu đau đớn ...

Em ước mình có thể bước theo sau anh...

 Và trở nên quan trọng với anh hơn tất cả mọi thứ...

-----------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng cuối cùng buổi hoàng hôn vẽ lên một màu vàng cam, chuyển dần sang tím nhạt rồi biến mất sau đường chân trời. Bóng của chàng trai trẻ trải dài trên đường làng rồi hòa vào sự tăm tối của màn đêm. Anh ngước mắt lên trời đêm, để hàng triệu vì sao lấp lánh soi sáng một phần nào đó trong tâm hồn u ám...À không, tâm hồn anh đã hết u ám từ khi bước chân về làng, khi chấp nhận tình yêu của Sakura, nhận ra mình còn rất nhiều thứ quan trọng hơn việc trả thù. Không hẳn nhìn đâu cũng toàn màu hồng, nhưng anh đã hài lòng với cuộc sống hiện tại, có bạn bè, có tình yêu, có...Sakura. Chính cô đã mang anh trở về, dang rộng vòng tay cùng với Naruto chào đón trong khi anh bị hầu hết dân làng xa lánh, cô mang đến cho anh niềm vui, niềm tin, cho anh biết tình yêu là gì...Tuy không nói ra, nhưng người quan trọng nhất của anh, bây giờ và cả mai sau, là Sakura.

Đứng trước vị Hokage uy nghiêm, từng lời của ông làm anh chết lặng.

Nhiệm vụ cấp S, anh không quan tâm...

Ảnh hưởng tới tính mạng, anh tự tin vào khả năng của mình...

Thời hạn, ba năm...biên giới làng Sương Mù...

Có khả năng một đi không trở lại...

- Ta biết cậu lo lắng điều gì, Sasuke, nhưng không còn cách nào khác. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng cậu có quyền từ chối...

- Ông nghĩ tôi là ai? Tôi đồng ý!

- Đây không phải là vấn đề cậu là ai hay lòng tự trọng, cái chữ S trên nhiệm vụ này có thể khiến cậu mất mạng bất cứ lúc nào. Còn những dự định của cậu trong tương lai? _ Kakashi nheo mắt

Anh biết chứ, nhiệm vụ lần này giao cho đội ANBU và những shinobi đầy kinh nghiệm, vì tính chất của nó nên những người được chọn, hầu hết...không còn người thân, và anh là một trong số đó.

Con tốt thí mạng...

- Dự định trong tương lai của tôi là cống hiến cho Konoha và phục hưng gia tộc.

- Vậy cậu tự tin cái dự định thứ hai sẽ được thực hiện khi cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này? Có lẽ rất khó-

- Nếu lo lắng vậy còn gọi tôi làm gì, ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn rồi. Hay muốn tôi đổi ý? _ Đồng tử cậu xoay tròn

Kakashi bất lực trước tên học trò cũ, nếu biết vậy ông sẽ chẳng thèm hỏi nó làm gì. Ông nhún vai viết vài từ vào danh sách shinobi làm nhiệm vụ: Uchiha Sasuke.

- Nửa tháng sau sẽ khởi hành, tôi nhắc nhở, cậu nên cẩn thận vẫ-

*Rầm*

Cánh cửa phòng Hokage đập mạnh không thương tiếc, Kakashi lắc đầu.

Đôi mắt mã não in hằn từng ngôi sao trên nền trời huyền ảo. Sasuke dù tự tin đến đâu thì trước nhiệm vụ lần này cũng có chút chột dạ. Anh không sợ chết, chỉ sợ xa cô tận ba năm, tít làng Sương Mù xa xôi, nơi trú ẩn của những ninja phản bội, phải tiêu diệt bằng hết bọn chúng. Anh tin cô, nhưng thấy giận bản thân mình, lúc bắt đầu yêu nhau anh hứa sẽ bên cô hạnh phúc cả đời, nhưng chỉ mới có ba tháng, giờ lại bảo cô chờ thêm ba năm? Không khéo lại bỏ xác ở chiến trường ấy, bỏ cô lại một mình...Lần đầu tiên trong đời, Uchiha Sasuke cảm thấy lòng tự tin bị bẹp dí.

Anh gõ cửa, âm thanh vang lên khô khốc. Mở cửa là cô gái tóc hồng đáng yêu trong bộ đồ ngủ cùng chiếc áo len khoác ngoài, chẳng quá hở nhưng cũng không quá kín. Mắt anh hiện vài tia xấu xa...

-

-

-

...Đùa thôi!...

- Tìm em trễ thế Sasuke - kun? _ Cô giở giọng mè nheo ngái ngủ đáng yêu chết đi được

- Đêm hôm ăn mặc thế này mà ra mở cửa à? Không sợ bị ăn thịt sao? _ Anh nhìn cô từ trên xuống dưới

- Gì chứ? Tên nào thử động vào em xem, hắn sẽ không còn đủ xương mà lết về nhà đâu! _ Sakura đỏ bừng mặt khi nhìn thấy ánh mắt "khác thường" của anh _ Này này, bây giờ thì kể cả anh nữa đấy nhé!

Anh cười, ôm cô vào lòng, đáng yêu thế này sao anh làm tổn thương cô được, đợi khi nào cô sẵn sàng, anh sẽ trả thù sau. Anh vuốt mái tóc hồng đào, hôn nhẹ lên trán cô.

- Ngày mai hẹn hò nhé Sakura!

- Vâng! _ Cô vòng tay ôm chặt anh, hạnh phúc.

Cô tiễn anh ra đường lớn, hôn lên má anh rồi chạy lên nhà. Cái dáng chạy ấy đáng yêu quá, hm, dù sao anh cũng chưa chắc có thể toàn thây trở về sau nhiệm vụ lần này, chi bằng ngay bây giờ anh sẽ thực hiện dự định thứ hai trước nhỉ? Nhếch môi cười mờ ám, nhìn theo cô đang vẫy tay từ trên nhà, người anh nóng rực, và tất cả những gì anh làm là...

- Khóa cửa cẩn thận nhé! Đừng có mong quá mà ngủ trễ đấy! _ Anh hét lớn

- Em biết rồi, anh về cẩn thận đấy!

Anh mỉm cười quay bước, về nhà nhanh để còn tắm nước lạnh nào...

-----------------------------------------------------------------

- Sao mắt em thâm quầng thế kia? Mong anh đến vậy à? _ Sasuke xoa mặt Sakura

- Vâng, mong anh muốn chết ý! _ Cô cười, khẽ đặt tay lên ngực trái

'Đau quá...'

Buổi sáng Konoha trong veo, cặp tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc. Chàng trai lạnh lùng lãnh cảm, chăm sóc cho cô gái tận tình, còn cô gái mỉm cười hạnh phúc, nụ cười bừng sáng cả nắng mai. Họ đi ăn, đi mua sắm, tham quan rất nhiều chỗ thú vị ở Konoha. Mua sắm thì anh phải trả tiền cho cô, nhưng cô nói là ai mua người đó trả, ngay cả tiền ăn cũng chia đôi, cô bảo mình không muốn bị nói là lợi dụng anh, ngược lại cô còn muốn chăm sóc anh nhiều hơn thế nữa. Anh nhìn cô tình cảm, người con gái này sao anh đành lòng bỏ rơi được?

Họ đến thăm trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Nhìn Sakura ôm ấp chăm sóc chúng tận tình, Sasuke bỗng nghĩ tới hình ảnh khi cô làm mẹ, anh bất giác mỉm cười.

- Sau này em muốn có mấy đứa con? _ Sasuke nhìn xa xăm

- Hai đứa nhé, trai hay gái đều được!

- Không! Anh muốn cả một đội bóng! _ Anh nhếch mép

Sakura không nói nên lời...

- Khi đó em sẽ là người mẹ hiền, người vợ tốt, cùng anh là người chồng giỏi giang, chúng ta sẽ chăm sóc các con, là một gia đình hạnh phúc! _ Sakura cười nhẹ, nụ cười phảng phất nét buồn

- Em sao thế? Đau ở đâu à?

- Không, có sao đâu?

'Đau...'

- Thật chứ?

- Vâng, chúng ta cứ thế này thì hạnh phúc quá!

- Ừ, đừng bao giờ buông tay nhau nhé! _ Anh nắm tay cô, thật chặt

---------------------------------------------------------------------------------------

Sasuke đánh dấu lên tờ lịch, còn bảy ngày nữa, bảy ngày nữa anh phải đi xa rồi...

Ba năm...

...hoặc không bao giờ về nữa...

Thật đáng trớ trêu...

À, còn tên Naruto vì đang học làm Hokage nên bị bắt buộc không tham gia nhiệm vụ lần này mặc cậu ta gào thét đòi đi, anh có thể nhờ tên ấy chăm sóc Sakura nếu anh...

Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Định bỏ cô lại một mình à? Phải trở về chứ...

Nhất định phải trở về...

............................

*Choang*

Bàn tay nhỏ không còn đủ sức giữ chiếc cốc, khiến nó rơi tự do rồi vỡ tan trên sàn nhà giá lạnh, cô ôm lấy ngực trái...

Xuất huyết...

Ánh mắt lục bảo mờ đục...cô mỉm cười, thấy lưỡi hái màu đen kia sắp giáng xuống cô rồi, sớm thế...

Tsunade nói đó là do cô dùng chakra quá sức, trong khi cô chỉ mới thi triển nó lên đầu ngón tay...

Đừng đùa nhau nữa, cô là y nhẫn, cô biết tình trạng của cô tồi tệ như nào...

Và còn sống được bao lâu nữa...

Khỉ thật, cô còn rất nhiều việc phải làm, mang lại hạnh phúc cho Sasuke, xây dựng gia đình hạnh phúc, còn công việc của cô, hạnh phúc của cô...

Cô rốt cục đã làm gì nên tội???

---------------------------------------------------------------------------

Còn năm ngày nữa...

Sasuke vừa dự đám cưới của Shikamaru về, hay thật, cái tên lười nhất quả đất và lúc nào mở miệng cũng chỉ có "Phiền phức" nay đã yên bề gia thất rồi đấy. Anh thấy được sự ghen tị, mong chờ trong mắt Sakura khi thấy Temari mặc áo cưới. Cô ấy mặc vào chắc đẹp lắm, liệu anh có dịp để thấy không?

Nhìn Sakura có vẻ mệt mỏi, gầy hẳn đi, khuôn mặt xanh xao, đã biết bao lần anh bảo cô ăn uống đều độ vào, nhắc nhở ngủ sớm nữa, chắc chẳng có tác dụng là bao...Anh đến chăm lo cho người quan trọng nhất của mình còn không làm được, vậy sao đem lại hạnh phúc cho cô ấy đây?

Uchiha Sasuke cảm thấy lo sợ...Anh phải quyết định rồi, đau thật đấy...

..................................

Tay Sakura run run đặt lên cửa kính phòng phẫu thuật, nhìn vào bên trong Tsunade đang tích cực chữa trị cho bệnh nhân suýt bị cô làm cho chết. Bây giờ ngay cả việc cô tự tin nhất cũng không làm được, thế sống làm quái gì nữa chứ?

Vì Sasuke...

Tsunade bước ra, gật đầu bảo mọi chuyện đã ổn, cô thở phào, tự cảm thấy mình vô dụng. Tsunade dẫn cô về phòng mình rồi đưa cho cô bát thuốc.

- Em uống đi, đây là đợt thuốc mới nhất, em sẽ hết bệnh thôi!

Sakura xoa hai bàn tay, nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen ngòm, cô không sợ, chỉ thắc mắc không biết nó giúp ích được gì cho cô bây giờ, cô không phải con nít ba tuổi.

- Em...có lẽ không cần nữa đâu ạ, chắc sắp tới giới hạn rồi, không kịp nữa đâu!

- Em muốn bỏ cuộc nhanh như vậy sao? Nghe lời ta, uống đi!

Sakura miễn cưỡng đón lấy bát thuốc rồi đổ vào miệng, vị thuốc đắng ngắt, đắng như cuộc đời cô vậy.

- Em phải mạnh mẽ lên, sống không chỉ cho em mà còn cho nhiều người khác nữa, còn Sasuke? Nó sắp đi làm nhiệm vụ trong ba năm đấy, khi đó ta sẽ điều trị cho em, em sẽ mạnh khỏe đón Sasuke trở về...

- Về việc đó, em đã có cách giải quyết rồi ạ...

Sakura trầm ngâm nói ra "cách giải quyết" của mình, Tsunade chỉ biết lắc đầu, bà tôn trọng những gì cô quyết định, biết đâu đó là cách tốt nhất cho cả hai...

Em xin lỗi, Sasuke - kun...

 ...Em đã từng ước giá như mình có thể bảo vệ anh

Dù phải chịu bao nhiêu đau đớn

Em ước mình có thể bước theo sau anh

Và trở nên quan trọng với anh hơn tất cả mọi thứ

Hơi ấm khi anh ôm chặt lấy em

Vẫn còn vương vấn trên cánh tay

Làm sao em có thể quên

Cho dù có bao nhiêu mùa nữa trôi qua

Em sẽ luôn nghĩ về anh...

------------------------------------------------------------------------------------------

Bốn ngày nữa...

Anh đã quyết định rồi...

Cô cũng đã quyết định rồi...

Họ hẹn nhau ở khu rừng anh đào quen thuộc...

"Đừng buông tay nhau, em nhé!"

- Sakura!

- Vâng!

- Mình chia tay đi, tôi chán rồi!

- Anh... _ Cô há hốc, đây là lí do anh hẹn cô ra đây sao? Nơi đầy kỉ niệm thế này?

- Cô nghe không rõ sao? Hơn ba tháng ở bên cô, tôi chán ngấy tận cổ, sau mấy năm vẫn không chút thay đổi, cô vẫn phiền phức, ăn bám và VÔ DỤNG!

Cô bật cười, chua xót, thế ra cô mới là người bị đá...

- Vậy anh nghĩ tôi thấy dễ chịu chắc? Cả cái làng này chỉ có mình anh nghĩ tôi vô dụng, đùa giỡn với tình cảm của tôi... _ Cô bật khóc, việc này nằm ngoài kế hoạch của cô.

- Cô là con ngốc à? Cô nghĩ tôi sau chừng ấy năm chỉ chăm chăm vào trả thù nay có thể yêu ai khác sao? Nực cười!

- Im đi! Anh muốn chia tay? Được, tôi chấp nhận, nhưng anh không có quyền chà đạp tôi! Tôi cũng chán anh lắm rồi! _ Cô bịt tai lại đau đớn. Trước giờ cô sống là vì cái gì?

- Vậy thì mau mau biến khỏi thế giới của tôi. Màu hồng? Thật bẩn thỉu!

Anh phẩy tay, bước từng bước nặng trịch ra khỏi khu rừng...Cô chán anh? Thế thì tốt quá...

"Anh xin lỗi, Sakura!"

Bẩn thỉu...?

Sakura quỳ sụp xuống thảm hoa anh đào, đôi môi khô khốc phun ra từng đợt máu. Đỏ thẫm, hòa lẫn với hồng nhạt tạo ra một màu chết chóc. Ngay cả anh cũng bỏ cô đi rồi, động lực duy nhất rời bỏ cô rồi, nó đi mang theo hơi thở khó nhọc của cô. Thế cũng tốt, cô sẽ ra đi thanh thản...

"Cô Tsunade, em muốn làm cậu ấy hạnh phúc......"

"Cậu hạnh phúc chứ? Sasuke - kun?"

Ngày đó, có hai người buông tay nhau...

---------------------------------------------------------------------------

Sau hôm đó, Sakura nhốt mình trong phòng, Ino đến thăm cô chỉ trưng ra bộ mặt vô hồn không cảm xúc. Mắt cô ráo hoảnh nhưng màu lục bảo mờ nhạt Cô không khóc, tội gì lại để những ngày cuối cùng trong cuộc đời chìm trong nước mắt nhỉ?

Nghe nói anh có bạn gái mới, cô gái đó xinh đẹp, hấp dẫn hơn cô, và tất nhiên màu tóc không là hồng....

Nghe nói Naruto vì chuyện này mà đánh nhau với anh một trận, rồi bầm dập trở về kể lể với cô...

Chakra của cô không ổn định, ánh sáng màu xanh vừa ẩn hiện ở đầu ngón tay là tim cô đau nhói...

Anh sắp đi làm nhiệm vụ rồi, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng đó nữa, không thể nghe giọng nói ấm đó nữa, mãi mãi không bao giờ...

Cảm thấy bế tắc...

------------------------------------------------------

Còn hôm nay nữa thôi...

Sasuke mang đủ hành lý, ngày mai phải đi rồi, có thể sẽ không trở về nữa, anh lo sợ, anh sợ sau những tổn thương anh tạo ra, cô sẽ không thể trụ nổi, không, Sakura của anh mạnh mẽ lắm, sẽ vượt qua và sống hạnh phúc thôi phải không. Đau lắm cái cảm giác rời bỏ người con gái mình yêu và chúc phúc cho cô ấy...

Anh đột nhiên không muốn trở về nữa...

..................

Sakura nằm trên giường, hơi thở khó nhọc, anh đi rồi, và không lâu nữa cô cũng sẽ bỏ thế giới này mà đi, không chút vướng bận. Cô nghĩ đến kế hoạch của mình, tự cảm thấy buồn cười bản thân...

"- Em sẽ sinh cho anh ấy một đứa con...

- Vào lúc sức khỏe không ổn định thế này? Điều đó là không thể...

- Sư phụ sẽ truyền chakra vào người em, và nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, hãy để em sống thực vật, hãy để đứa con ấy ra đời...

- Điều đó là rất khó, sẽ rất đau đớn, còn nữa, nếu cậu ấy không muốn thì sao?

- Nếu như vậy em sẽ chia tay cậu ấy, biến mình thành kẻ bạc tình, để cậu ấy rời bỏ em mà tìm một hạnh phúc mới..."

Nực cười, kế hoạch thứ nhất chưa bật ra khỏi miệng, kế hoạch thứ hai đã phải thực hiện rồi, đau hơn nữa cô là người bị phản bội. Không sao, cô không bận tâm đâu, xem như cô lo lắng dư thừa, vì trước giờ cô chẳng là gì của anh hết. Cô sẽ giữ lấy những kỉ niệm đẹp dù là dối trá, và quên đi những lời cay đắng bên tai...

......................

Dạo này mọi người hay tới thăm cô thế nhỉ, nhất là Ino và Naruto, họ biết căn bệnh của cô mất rồi. Tên ngốc ấy lúc nào vào thăm cũng khóc rống lên, còn Ino làm mặt lạnh trách cô không nói với nó. Thật là, cô muốn yên lặng ra đi mà cũng không được nữa sao?

Ngoài chiến trường, anh chiến đấu như một cái máy chém, gặp kẻ thù là đâm, giết, phanh thây, chúng chỉ như những con búp bê vải cho cậu trút giận. Kẻ thù đông quá, lực lượng của anh hao hụt khá nhiều, anh không quan tâm nữa...

Sau khi anh đi một tuần, cơ thể cô yếu dần, từng ngụm máu đỏ thẫm liên tục trào ra từ miệng, lưỡi hái đó gần lắm rồi, tưởng như giơ tay ra là có thể chạm vào vậy. Không khí oi bức quá, mọi người, sao ai cũng buồn phiền hết vậy? Ino và Hinata cứ thút thít mãi, còn Naruto sao cứ gào toáng lên thế, muốn cô ra đi mà day dứt mãi sao? Cô nhìn khắp một lượt, mọi người, cô đi trước nhé, nói cậu ấy ở lại hạnh phúc...À, còn phải bắt Naruto hứa một chuyện nữa, rất quan trọng...

- Sakura - chan....

Đôi mắt xanh bầu trời của Naruto ngập trong nước mắt, tiếng gào thét gọi tên cô. Sakura đi rồi, môi nhỏ xanh xao còn vươn vấn nụ cười, khoảng thời gian qua, cô thật sự rất hạnh phúc.

Anh là gió, còn cô là hoa

Gió mạnh mẽ còn anh đào yếu ớt

Gió vờn nhẹ, anh đào khẽ rung rinh

Gió rời đi, anh đào chạm đất...

  Những cánh hoa tung bay trong cơn gió...

-----------------------------------------------------------------------------

Ba năm sau, Sasuke trở về mang theo chiến thắng, thương tích khắp mình, Sharingan bị vô hiệu hóa, cuộc chiến quá tàn khốc. Ngay khi thấy mặt Sasuke vừa xuất viện, điều đầu tiên Naruto làm là đấm cho anh một trận, mắng anh là đồ phản bội, phản bội Sakura.

- Nhưng cô ấy cũng nói là chán tôi, tôi chỉ giải thoát cho cả hai! _ Anh đấm lại cậu, thật mạnh.

- Đồ khốn, cái mà cậu gọi là giải thoát là nó đấy hả? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, cảm nhận của Sakura - chan cậu vứt ở xó nào rồi? _ Naruto lao tới đấm anh ngay giữa mặt, Sasuke văng ra xa, bất động.

Ừ nhỉ...

Anh cứ chăm chăm vào "sự giải thoát", hoàn toàn không nghĩ đến Sakura muốn gì...

Sau khi đánh nhau chán chê, hai người nằm vật ra thảm cỏ thở hổn hển. Naruto nhìn lên bầu trời xanh thẳm, giữa tháng ba, anh đào rơi rụng trong không trung, rời cành một cách thanh thản. Cũng ba năm rồi...

- Vậy...cô ấy thế nào rồi? Sống hạnh phúc chứ? _ Sasuke nói giọng đều đều

- Cậu quan tâm làm gì? 

- Hn...

Naruto không chịu nổi nữa, cậu lôi Sasuke dậy, kéo đến khu rừng anh đào, nơi đây làm anh nhớ tới ngày đó, đau quá. Cậu kéo anh đến trước một nấm mộ nhỏ không đề tên, sạch sẽ dưới gốc anh đào cổ thụ, trên bia mộ chỉ khắc mỗi bông hoa anh đào.

- Dẫn tôi đến đây làm gì?

Anh muốn gặp Sakura mà...

- Cô ấy...ở đây!

Naruto nói giọng nhẹ tênh, cuối xuống thì thầm với ngôi mộ.

- Tớ xin lỗi nhé Sakura - chan, tớ không thể giữ lời hứa rồi, tớ biết cả hai đều đau mà, tha thứ cho tớ nhé!

Anh kinh hoàng nhìn Naruto, nhìn ngôi mộ, rồi nhìn lên bông hoa khắc lên tấm bia bạc màu. "Sakura - chan?"

"Em sẽ là người mẹ hiền, người vợ tốt, cùng anh là người chồng giỏi giang, chúng ta sẽ chăm sóc các con, là một gia đình hạnh phúc!"

"Em muốn sinh cho anh ấy một đứa con!"

"Em muốn anh ấy hạnh phúc!" 

- Không...không thể nào! Sao lại...? _ Anh quỳ sụp, mắt mở to vô hồn, tim như bị bóp nghẹt, Sakura...hi sinh vì anh nhiều như thế sao?

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không phải anh buông tay để cô hạnh phúc sao? Không phải cô chán ghét anh sao? Nghe Naruto kể lại tất cả mọi chuyện, anh thấy căm ghét bản thân mình. Ngày tháng cuối đời của Sakura anh đã không ở bên, lại còn đâm thêm nhát dao này vào cô ấy, đã vậy còn trách cô vô tình? Cô chia tay anh vì thấy anh không thể hạnh phúc khi ở bên cô? Anh buông bỏ cô chỉ vì muốn cô tìm hạnh phúc mới? Anh bật cười, quả thật trớ trêu.

Sasuke còn ngồi lại rất lâu sau đó, trầm ngâm nhìn vào bông hoa sắc nét trên tấm bia. Đây không phải là cô đang trừng phạt anh sao? Cô ra đi thanh thản, để lại mình anh dằn vặt trong đau khổ. Sasuke cuối đầu hôn lên mặt bia lạnh lẽo, thì thầm hai chữ.

- Chờ anh!

------------------------------------------------------------------

Không lâu sau đó, Konoha có trận chiến mới, người tiên phong là Sasuke, anh tài giỏi, là anh hùng, nhưng Sharingan bị vô hiệu hóa thì khác nào tàn phế? Anh cứ thế lao vào trận địch, lần này chắc chắn sẽ thắng, và tính mạnh lại càng không quan tâm. Dồn tên chủ mưu vào vách núi, quân Konoha đã đuổi gần tới, hắn tới lúc bần cùng liền lao tới đâm Sasuke bằng kunai. Anh mỉm cười đón nhận, mất Sakura, mất Sharingan, anh còn thiết sống gì nữa. Sasuke ngã xuống, máu đỏ thấm đẫm mọi nơi, nhuộm lên quá khứ của anh một màu nhức nhối.

Bên cạnh ngôi mộ hoa anh đào nay có thêm ngôi mộ với gia huy hình quạt...

Gia tộc Uchiha được nhắc đến đầy máu và nước mắt...

Và ở một nơi xa xăm nào đó, đôi trai gái đang nắm tay hạnh phúc bên nhau...

Mình  đừng bao giờ buông tay nhau, em nhé!

-----------------------------------------------------------END------------------------------------------------------------

Note: Lời bài hát trong fic: Kimi No Kioku _ Mao

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kimi-No-Kioku-Mao/IW8DBEAD.html


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro