Trời đã nắng lên chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Son Siwoo rời đi, một ngày của Park Dohyun không còn nắng chiếu nữa.

Nắng không chạm tới nơi.

Ấy là khoảng độ một giờ chiều. Mặt trời treo lủng lẳng trên mái hiên, leo lên đỉnh nóc nhà cao nhất, buông từng sợi nắng xuống. Thành phố ngày hè nắng bỏng rát, khắp mọi nẻo đường đều được nắng sơn một màu ánh kim. Khắp nơi không một bóng người. Chỉ có ánh sáng chiếu xuyên qua vài kẽ lá, đổ sắc vàng xuống mặt đường tĩnh lặng. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió rì rào, nắng như đang nhảy múa, tâm tình, trò chuyện, rôm rả như một buổi chợ phiên.

Có một chút nắng đọng trên sàn nhà, chỉ có một chút len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa. Giữa không gian nhộn nhịp ngoài kia, trong phòng, nắng không chạm được tới chân giường của Park Dohyun.

Dohyun khẽ nhúc nhích, người gã tê cứng sau một giấc mộng dài. Sao mà thức dậy thôi mà cũng khó khăn quá, gã nghĩ thầm, có những ngày gã chán nản tới mức việc rời giường thôi đã là kỳ tích rồi. Gã lết cái thây mình vào phòng tắm, đứng trước lavabo. Hình như râu đã dài hơn rồi, gã nghĩ, mới có mấy ngày thôi mà nhìn mặt gã già đi thấy rõ, gã dùng tay nhào nặn mặt mình trước gương. Gã thấy mắt mình đỏ au, hằn lên những tia máu nhìn thấy ghê.

Mỏi mệt, sự mỏi mệt hiện rõ trong đôi mắt gã.

Gã vệ sinh cá nhân rồi lại trở về phòng, căn phòng đã lâu không thấy ánh sáng, có chăng chỉ là vài sợi nắng nhỏ chiếu qua khe hở giữa những tấm rèm.

Bỗng ngoài cửa có tiếng lạch cạch.

"Khiếp, anh bật cái đèn lên được không?" - Là Jihun. "Cứ để phòng tối om rồi loanh quanh trong nhà cứ như ma ấy."

Jihun vừa mở cửa vừa làu bàu. Mày nó chau lại, môi dẩu ra, đôi mắt híp lườm Dohyun một cái. Nhìn dáng điệu chẳng khác gì một con mèo đỏng đảnh. Thế mà Dohyun cũng chẳng vừa, nó cũng nhìn lại Jihun, đúng hơn là một cái liếc.

Jihun cũng chẳng để tâm, tiến thẳng tới bên cửa sổ, giật phăng tấm rèm cửa sang hai bên. Ánh sáng bất chợt khiến Dohyun chói mắt, gã nhíu mày, đưa tay che mắt.

"Nhìn anh này, râu thì dài, thân thể thì rệu rã. Anh cứ định thế này tới bao giờ, hay cứ sống như vậy tới hết đời luôn đây." - Nó lại nói tiếp, cái mồm nó cứ liến thoắng không thôi, khiến cho Dohyun chỉ vừa mới ngủ dậy cũng nhức hết cả đầu.

Dohyun không đáp lại, chỉ im lặng đứng một chỗ. Giống như một chú cún làm sai bị trách phạt khiến cho người khác nhìn vừa bực vừa thương. Jihun thở dài, cũng chẳng nỡ trách cứ thêm nữa. Nó nhìn xuống nơi Dohyun vừa nằm, ga giường vẫn còn nhăn nhúm, có lẽ gã vừa tỉnh cách đây không lâu. Bên cạnh gối còn có một chiếc mũ bông hình con chó corgi, vài tấm ảnh polaroid quăng vất vưởng mỗi nơi một chút. Đa phần là ảnh Dohyun chụp cùng một người khác hoặc chính là ảnh người đó. Chỉ cần một cái liếc mắt nó cũng nhận ra người bên cạnh Dohyun trong những tấm ảnh đó là ai.

Ngay khi Jihun vừa định chạm tay vào chúng thì nó đã bị một lực cản lại. Jihun nhìn vào đôi mắt của người đang giữ bàn tay mình. Đôi mắt gã bỗng tỉnh táo tới lạ.

"Đừng." - Gã nói. Cả hai im lặng trong khoảng vài giây.

"Tới khi nào anh mới thôi ôm ấp những hoài niệm cũ?"

Nếu đã muốn nhớ, chắc chắn sẽ không quên.

Park Dohyun ghét trời lạnh, cũng không đồng nghĩa với việc gã thích trời nắng.

Gã nhớ ngày đầu tiên nhập học, trước khi lên thành phố, gã đã được anh trai dúi vào tay một chiếc máy ảnh lấy liền, thứ mà gã đã luôn mơ ước trong những ngày tháng còn học phổ thông.

Chiếc máy màu nâu, nhỏ gọn. Dohyun chưa từng chụp ảnh bao giờ, thế nhưng anh trai cậu thì có. Anh nói rằng có những thứ đi qua rất nhanh trên cuộc đời này, những thứ hiện hữu trước mắt, trong một thoáng rồi biến mất luôn. Những thứ đẹp đẽ đấy sẽ được cất giữ trong ký ức, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ quên, trừ khi anh hữu hình chúng, chúng sẽ luôn tồn tại.

Park Dohyun vừa bước vào trường vừa nghịch chiếc máy ảnh. Trên có những nút bấm nhỏ được chạm trổ những hình khác nhau để phân biệt chức năng của các nút. Dohyun giơ máy lên trước mắt, định bụng chụp thử một tấm về ngôi trường mới.

Nắng vàng ươm rải rác cả sân trường, dưới sân lác đác vài người cũng tới trường để nhập học giống gã. Dohyun chờ đợi tấm ảnh từ từ đi ra từ trong máy.

Bỗng có một người chạy tới chỗ gã.

"Chào tân sinh viên, em tới nhập học phải không? Đi lối này nhé." - Anh chàng nhanh nhảu nói khiến gã bất ngờ. Còn chưa kịp từ chối đã bị người đàn anh dắt tay tới văn phòng. "Anh thấy cậu cứ đứng ngây ra một chỗ, chắc là lạc đường rồi phải không? Đây đứng đây chờ tới lượt mình làm thủ tục nhé!"
Nói xong anh chạy đi ngay lập tức. Khiến cho Dohyun ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hơi ấm nơi cổ tay vẫn còn, tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của Dohyun là nụ cười của người đàn anh vừa nãy.

Hai má anh hơi ửng hồng, chắc do đi dưới nắng để chỉ dẫn các bạn học, vậy mà anh vẫn luôn nở nụ cười tươi rói, tựa như ánh nắng ban mai.

Mải miết nhìn theo bóng lưng người đàn anh, đã tới lượt cậu vào làm thủ tục từ bao giờ. Dohyun nhét vội máy ảnh cùng bức ảnh vừa mới ra lò vào trong cặp, nhanh chóng đi vào văn phòng. Thẳng tới khi về nhà, trong lúc soạn lại tài liệu có một tấm ảnh rơi ra từ cặp sách của gã. Gã nhìn vào bức ảnh chụp sân trường, ở giữa là bóng hình một chàng trai đang vừa đi vừa cười nói.

Có lẽ phải tới tận sau này Park Dohyun mới biết rằng, gã vốn không cần những bức ảnh hữu hình để lưu trữ những kỉ niệm. Bởi những thứ mà gã đã muốn nhớ, gã chắc chắn sẽ không quên.

Tên của anh là gì?

Tên của anh là Son Siwoo.

Park Dohyun tình cờ biết được điều đó sau khi học chung một lớp với anh. Anh hơn cậu hai tuổi, là thành viên của CLB tình nguyện.

Dohyun đã nhiều lần nhìn thấy anh trong khuôn viên trường, khi có các sự kiện. Siwoo vẫn luôn có rất nhiều người vây quanh nói chuyện, có chăng vì anh vẫn luôn toả ra năng lượng kiến những người cạnh bên cảm thấy dễ chịu.

Anh khác với Park Dohyun.

Lần cùng lớp đấy cũng là lần đầu Dohyun thấy Siwoo ngồi một mình.

Khác với dáng vẻ hoạt bát thường ngày, ngày hôm đó bóng lưng của Siwoo cô đơn tới lạ.

Park Dohyun lấy hết dũng khí mười tám năm tuổi xuân của mình, di chuyển xuống ngồi bên cạnh Son Siwoo đang lẻ loi. Thật kì lạ rằng anh không né tránh gã, thậm chí anh còn là người chào hỏi gã.

Có lẽ tình yêu luôn chớm nở từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trong suốt những buổi học sau, cả hai luôn ngồi cạnh nhau.

Son Siwoo không phải lúc nào cũng cười, gã đã nhận ra điều đó sau khi ngồi cạnh anh. Giống như mặt trời cũng phải có lúc lặn. Thế nhưng Siwoo vẫn luôn giữ chừng mực bằng một nụ cười khách sáo trên môi. Khiến cho Dohyun cứ ngày một chìm sâu vào những cảm xúc dành cho anh.

Trái tim đầy ích kỷ của gã chỉ muốn anh là tia nắng của riêng mình chứ không phải của tất cả mọi người.

Trong ánh sương của buổi ban mai.

Kể từ ngày làm quen đó, Son Siwoo đã có thêm một chiếc đuôi cao hơn mét tám.

Khác với vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng của mình, Son Siwoo thấy Park Dohyun thật ra khá ngây thơ. Chắc do đặc điểm của sinh viên mới lên thủ đô, ngoài việc học thì Dohyun gần như chẳng biết bất cứ kĩ năng mềm nào cả.

Dohyun theo Siwoo tham gia vào CLB tình nguyện, thế nhưng đây có lẽ là một quyết định sai lầm. Dohyun không có quá nhiều bạn, gã cũng chẳng quá quan tâm điều đó. Con người mười tám tuổi chỉ biết tới sách vở như gã chẳng thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Đôi khi Dohyun nói những điều mà bản thân gã nghĩ là thẳng thắn, thế nhưng vài lần gã lại thấy khoé mắt đối phương có một nước đọng lại.

Siwoo biết rõ cậu không phải người xấu, thế nhưng cậu cũng chẳng phải một đứa giỏi ăn nói.

Siwoo đã phải dành hàng giờ chỉ để uốn nắn cách ăn nói và hành xử cho Dohyun. Mới đầu gã còn thấy khó chịu khi có người chỉnh lưng, thế nhưng gã vẫn nghe theo lời anh. Dẫu cho việc suy nghĩ và chọn lọc từ ngữ khiến người khác dễ chịu có khiến Dohyun hơi khó chịu, thế nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Siwoo, gã lại muốn bản thân mình làm tốt hơn.

Chẳng biết từ bao giờ, con người Dohyun đã trở nên mềm mại hơn.

Đến tận sau này khi nghĩ lại những chuyện nhỏ nhặt này, Park Dohyun vẫn không khỏi biết ơn Siwoo vì đã kiên nhẫn với gã. Nếu không có anh, có khi gã đã chẳng thể trở thành một con người như hiện tại.

Mũ cún anh mua, anh bắt đội.

Để nhắc về lần đầu hẹn hò. Son Siwoo nói rằng anh muốn đi Everland.

Dohyun nhớ về anh chàng dù cho thấp hơn gã gần một cái đầu nhưng vẫn cố gắng nhón chân để đội mũ cho gã. Anh nói rằng nhiều lúc nhìn Dohyun cứ ngốc nghếch như một chú cún, vậy nên anh đã mua chiếc mũ này, dẫu cho giá ở cửa hàng lưu niệm có đắt gấp đôi mua hàng trên mạng.

Siwoo nhìn Dohyun đội mũ cún, hơi nghiêng đầu nhìn anh lại không khỏi bật cười. Quả nhiên gã thật sự giống một chú cún. Thế rồi anh bắt gã đứng yên một chỗ để anh chụp ảnh. Chắc do khoảng cách chiều cao, vậy nên bức ảnh hơi hướng từ dưới lên.

Siwoo nói rằng khi đi chơi anh không hay chụp ảnh cho lắm, anh thích hưởng thụ chuyến đi bằng tất thảy các giác quan hơn là chú tâm vào việc lưu giữ qua những bức hình. Vậy mà chẳng hiểu sao anh lại muốn chụp Dohyun trong chính khoảnh khắc này.

Có lẽ không gian diệu kỳ của Everland khiến cho anh muốn lưu trữ chúng. Dáng vẻ buồn cười của Dohyun, không gian đông đúc người qua lại, trong một khắc đã khiến anh quên đi thực tại dở dang.

Đấy là lần đầu tiên Dohyun cảm nhận được sự ngập tràn của ánh nắng chiếu.

Hai người đi sát lại bên nhau tới khi trời sẩm tối, bỗng trên loa phát thanh thông báo sắp tới giờ bắn pháo hoa, hãy nhanh chóng trở lại quảng trường để theo dõi. Cả hai bất ngờ nhìn nhau, trong một khắc họ không nói gì. Son Siwoo với lấy bàn tay to lớn của Park Dohyun, đan từng ngón tay vào với nhau. Dohyun có mồ hôi tay, vậy nên gã thường hay e ngại với việc chạm tay với người khác. Thế nhưng trong giây phút đó gã lại chẳng nghĩ được nhiều thế, Dohyun siết chặt bàn tay nhỏ hơn, miết từng ngón tay vào da thịt người kia.

Có lẽ vì không khí náo nhiệt, hoặc do mọi người cũng đang di chuyển gần về quảng trường. Cả hai bỏ qua sự ngại ngùng trước đó, nắm tay nhau chạy về trung tâm của Everland.

Đấy cũng là lần đầu hai người họ biết, rốt cuộc tình yêu là như thế nào.

Con nhím.

Họ thường nói con trai của tuổi mười bảy mười tám tràn đầy nhiệt huyết. Vừa có chút bướng bỉnh, lại vừa ngang tàn không chút sợ hãi.

Siwoo hay đùa rằng Dohyun thật ra không phải là cún, thật ra giống một con nhím hơn.

Tình yêu của chàng trai mười tám bỏng rát như lửa đốt. Park Dohyun sống trong những tốt đẹp mà Siwoo bảo bọc, khiến cho chưa một lần gã cảm nhận được những tổn thương gã đã tạo ra.

Chẳng biết từ bao giờ, Park Dohyun đã lỡ làm tổn thương Son Siwoo mất rồi.

Một lần nắm tay nhau đi giữa trời sao. Cả hai không còn siết chặt tay như thuở đầu, đôi bàn tay nắm hờ còn những ngón tay như muốn dãy dụa khỏi người còn lại. Bỗng dưng đôi chân thôi bước, khiến cho người bên cạnh cũng khựng lại.

"Chúng ta dừng lại thôi" - Siwoo nói. Trước sự ngỡ ngàng của Dohyun.

Trong tình yêu không có đúng sai, cũng không có chuyện yêu nhiều hay yêu ít. Chỉ có còn yêu hay tình đã cạn rồi. Chữ yêu trong lòng anh nặng lắm

Thế nhưng anh không thể yêu một người không yêu mình.

Dohyun đến với Siwoo chỉ đơn giản để tìm kiếm sự ấm áp toả ra từ anh. Dohyun vẫn luôn miệng gọi Siwoo là mặt trời, chỉ bởi nụ cười toả nắng và tính cách tươi sáng của anh.

Chẳng biết từ khi nào, Son Siwoo đã là ánh nắng chiếu treo đầu quả tim của Park Dohyun.

Thế nhưng thứ tình cảm của Dohyun chỉ toàn là sự độc đoán, Dohyun ghen tuông với tất cả những ai đến gần với Siwoo, dẫu cho sự gặp gỡ đó là để phục vụ cho công việc.

Siwoo không coi đấy là tình yêu, mà chỉ là ham muốn chiếm hữu tuổi mới lớn. Anh rút tay ra khỏi lòng bàn tay còn ấm của Dohyun. Đơn độc tới cuối con đường mòn, để lại Dohyun còn đứng như trời trồng.

Gã nhìn ánh mặt trời dần khuất sau màn đêm, trong lòng là những thôi thúc chạy tới gần để níu anh lại. Thế nhưng đôi chân gã cứ như bị ai đóng đinh xuống đất, khiến Dohyun chẳng thể nào di chuyển.

Thời gian cứ thế qua đi, chỉ còn lại mình gã đứng giữa đại lộ tối đen.

Không cách nào nắm được ánh nắng mặt trời.

Dohyun và Siwoo đã chia tay.

Vào đúng dịp nghỉ đông, Dohyun về nhà thăm gia đình.

"Chao ơi, Dohyun nhà mình mới lên thủ đô học một thời gian thôi mà đã lớn hẳn rồi nhỉ?" - Mẹ Park đứng sau lưng gã, trầm trồ nói. "Lần đầu mẹ thấy con trai út của mẹ biết phụ mẹ đấy."

Park Dohyun định nói gì đó nhưng cổ họng gã nghẹn ứ. Gã nhớ về Siwoo vẫn luôn nhanh nhẹn giúp đỡ mọi người dù cho không ai nhờ. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Dohyun đã âm thầm học theo những thói quen đó của anh. Gã trở nên nhanh nhẹn hơn, kết giao được bạn mới, cũng biết cách nói chuyện hơn.

Có lẽ Siwoo đã thay đổi lối sống của Dohyun nhiều hơn cả những gì gã tưởng.

Dohyun quen được với Jihun, người dù kém cậu một tuổi nhưng được đặc cách vào học sớm một năm. Là người vẫn hay bám chặt lấy Siwoo để làm phiền anh. Dẫu cho quen nhau qua Siwoo thế nhưng cả hai cứ như chó với mèo, chẳng dễ gì để thân thiết với nhau.

Có một dịp, Jeong Jihun đã hỏi Park Dohyun rằng nó có thể đi đánh lẻ với Siwoo hay không. Hắn chỉ hồi âm lại bằng những icon vô nghĩa, trước khi trả lời một dòng tin nhắn mà khiến đối phương có chút điếng người. "Tao đâu còn 'giữ' anh ấy nữa."

Gã đâu thể giữ mặt trời cho riêng mình, đâu thể nắm những tia nắng trong lòng bàn tay.

Có đôi lần Park Dohyun tự hỏi, sao anh không trách gã? Thà anh cứ trách, cứ căm hờn, cứ đay nghiến gã đi. Để cho trái tim gã được phần thanh thản. Thế nhưng sau cùng, anh vẫn bỏ qua tất thảy và yên bình kết thúc tất cả mọi chuyện.

Tại sao anh vẫn luôn bao dung cho trái tim ích kỷ của gã. Để rồi khi chính Park Dohyun dùng gai nhím nhọn hoắc để đâm rách bong bóng mà Son Siwoo tạo ra, gã mới bàng hoàng nhận ra trái tim của Siwoo đã toàn gai nhọn từ bao giờ.

Ánh sáng không chạm được tới nơi vực thẳm.

Park Dohyun quay lại nhà thuê của mình sau kì nghỉ đông. Đi cả một ngày dài, về tới nơi trời đã tối đen.

Căn phòng khá rộng rãi, khi còn yêu Siwoo vẫn hay đến đây chơi. Có lẽ vì vậy mà căn phòng vẫn còn vương chút mùi hương anh để lại.

Park Dohyun ngã xuống giường. Suốt thời gian kỳ diễn ra có rất nhiều tin nhắn gửi tới gã. Con mèo Jihun cứ spam tin nhắn hỏi thăm gã suốt, mặc dù gã nghĩ mối quan hệ của mình và nó chẳng thân thiết tới mức đấy.

Chiếc mũ cún mà anh đã tặng vẫn luôn được hắn trân trọng đặt ở đầu giường, bên cạnh nơi mà gã luôn chìm vào những giấc mơ. Dohyun sờ tay vào quai cài của mũ, nơi mà anh đã tự tay cài cho gã. Mấy bức ảnh khi còn chụp máy film cũng được xếp gọn trên bàn cạnh giường.

Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của gã đã đầy rẫy hình bóng của Son Siwoo.

Park Dohyun từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày mỏi mệt.

Trong giấc mơ, Dohyun thấy mình lại một lần nữa được nắm tay anh, giống như lần đầu gặp mặt, anh nắm chặt cổ tay gã rồi kéo đi giữa cánh đồng hoa hướng dương. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt Siwoo, trượt dài trên sống mũi thẳng tăm tắp. Anh lại cười với Dohyun một lần nữa. Vẫn là nụ cười như ánh ban mai trong lần đầu gặp gỡ.

Cả hai rong ruổi giữa đồng như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Giống như tất thảy những chia ly tan vỡ đều chưa từng xảy ra, chỉ có đắm chìm trong niềm vui bên cạnh người thương. Tới một lúc, Siwoo không chạy nữa. Có những giọt mồ hôi chảy xuống hõm má Siwoo, nhưng nụ cười anh vẫn tươi rói. Cả hai đứng sát nhau, thở hổn hển, trái tim Dohyun đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cánh tay Son Siwoo mon men trên cơ thể Dohyun. Giống như lần đầu anh đội mũ cho gã, Siwoo hơi nhón chân lên cơ ngực áp sát vào người Dohyun, những tiếp xúc thân thể dường như vô tình lại khiến da mặt gã đỏ ửng.

Bất chợt, ánh nắng tắt ngúm, nụ cười trên môi Siwoo cũng tan biến.

"Chúng ta dừng lại thôi." - 5 chữ khiến gã ám ảnh suốt cả một kì nghỉ bỗng nhiên lại vang vọng bên tai gã.

Park Dohyun choàng tỉnh.

Gã tự chế nhạo bản thân, rốt cuộc đến cả trong giấc mơ gã cũng không thể cạnh bên anh.

Tỉnh giấc khi mặt trời treo trên đỉnh đầu.

Bị Jihun lôi kéo ra khỏi nhà ngay khi còn vài ngày cuối cùng trong kì nghỉ thật chẳng phải một điều gì tốt đẹp. Chẳng biết nó lấy đâu ra dũng cảm khi mới ngày nào tới trường còn thấy nó lấp ló sau lưng Siwoo mỗi khi chạm mặt gã, giờ đây cứ vừa đi vừa nheo nhéo bên tai khiến Dohyun phát phiền.

Đầu giờ chiều, trời vẫn còn chói chang.

Dohyun hơi nhíu mày, đưa tay che vội ánh sáng chói mắt. Hình như đã lâu rồi gã chưa được đắm chìm trong ánh nắng mặt trời thế này.

Park Dohyun ngước nhìn mặt trời đang lấp phía xa, bỗng gã thấy mình thật nhỏ bé. Mặt trời trên cao kia xa vời vợi, thả những tia nắng ấm áp xuống. Dohyun nhìn bóng mình dưới đường, những tia nắng giống như hình hài một cái ôm an ủi gã sau một mối tình đã qua mất rồi.

Bỗng phía ngược lại có tiếng nói cười rôm rả. Park Dohyun vốn không định để ý, thế nhưng như có một lực hấp dẫn thần kì nào đó, Park Dohyun ngẩng đầu lên theo quán tính.

Son Siwoo cùng vài người bạn đang vừa đi vừa nói chuyện. Có vài người trong đó là bạn chung của cả hai, để ý thấy Dohyun ở hướng ngược lại, một trong số họ đưa tay chào gã. Siwoo cũng để ý thấy gã, bỗng dưng trong giây phút chạm mắt đó, trái tim Dohyun như ngừng đập. Dohyun vội vã cúi đầu chào tiền bối theo đúng phép tắc.

Son Siwoo không nói gì cả, chỉ nở một nụ cười, gật đầu chào đáp lễ.

Trái tim Dohyun như thắt lại. Phải rồi, họ đã chia tay. Sẽ không còn cái ôm an ủi mỗi lần tủi thân hay cái xoa đầu mỗi lần gã làm sai, sẽ không còn tiếng gọi "Dohyunie" nào nữa. Cũng không còn những lần sánh bước đi tới cửa hàng tiện lợi, cũng chẳng còn những còn những cái nắm tay mỗi lần tản bộ cùng nhau.

Bởi mối tình này đã qua đi rồi.

Nụ cười trên môi gã bỗng trở nên chua chát tới lạ. Đoàn người tiếp tục rảo bước, Son Siwoo đi ngang qua người Park Dohyun, đôi bàn tay va vào nhau như vô tình.

Son Siwoo lướt qua người Park Dohyun như cơn gió. Tựa như mối tình thoảng qua, thế nhưng lại chất chứa nhiều kỉ niệm về những lần đầu tiên của tuổi mười tám. Park Dohyun sờ tay lên trái tim vẫn còn đập mạnh liên hồi của mình.

Gã chợt nhận một sự thật đau tới điếng người, rằng gã chẳng thể nào níu giữ đôi tay anh. Giống như ánh nắng mặt trời không thể nào nằm gọn trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro