Chắc sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

một cá nhân với các cá nhân trong cuộc đời họ, đều sẽ có một nút giao. có những con đường chỉ giao ở một điểm rồi sẽ mãi mãi không gặp lại nhau nữa, và cũng có những lần giao ở một điểm nhưng chưa được gặp lại. một cái là "không" và một cái là "chưa"; "không bao giờ một lần nữa" và "chưa có đủ thời gian với cơ hội".

cậu và anh là trường hợp thứ hai.

cậu từng biết anh qua một chương trình, và cũng đã từng được gặp anh; cả hai có chung một xuất phát điểm trong hành trình âm nhạc. và giờ cậu gặp lại anh cũng là ở trong một trường quay. bạn biết cảm giác đột nhiên muốn gặp lại một người mà mình lâu chưa gặp không, bạn sẽ mong cầu được thấy lại người ấy, xem người ta ra sao, sau từng ấy năm liệu tính cách có thay đổi hay không; cậu đang có loại cảm giác đó. cơ duyên là thứ hiếm khi đi theo mong cầu của một người, nhưng có vẻ lần này nó muốn tham gia tác hợp đôi chút cho cậu, thế là hôm nay cậu thấy được anh ở đây; quán quân và thủ khoa, cũng thật đều miệng, cũng thật hợp nhau quá đi.

anh khác lắm, đương nhiên là thế, nhưng cậu vẫn nhẩm phân tích ra những cái điểm khác ấy của anh. anh cao nhưng vẫn thấp hơn cậu một chút, trắng trẻo, mái tóc nhuộm đã phai màu hơi xơ, lúc nào cũng đeo kính râm và phong cách ăn mặc cũng thời trang hơn nhiều; hồi mười chín tuổi, quay vlog ngắn trên kênh youtube của mình anh nhìn vẫn lông nhông lắm cơ, giống mấy bọn ăn chơi đua đòi tập tành "chơi" hip hop các thứ, lúc đó tóc vẫn đen đồ mặc cũng đen. anh giống mấy bạn của anh, lứa của anh đó, một là đen sì hai là trắng bóc bòng bọc; chỉ có vài-MỘT vài sắc khác như kiểu đỏ tím xanh lá thôi, không có lựa chọn ở giữa luôn. anh còn có vẻ xinh trai hơn nữa, không bảnh đâu, xinh trai.

-đức duy hả? - anh hỏi, cắt ngang suy nghĩ của cậu. - ồ, đúng là đức duy rồi này. bao nhiêu lâu rồi ta? 7-8 năm không?

-em chào anh. 7 năm rồi ạ.

anh vẫn như thế thôi, vẫn tự nhiên với cậu như hồi trước họ còn là những đứa trẻ, bắt chuyện vô cùng vô tư, căn bản là hai anh em giữ liên lạc qua các nền tảng, chỉ không gặp nhau mấy; anh bận việc còn cậu bận học.

-"đội trưởng" thi king of rap rồi mà thi tiếp rap việt luôn hả?

-vâng. em vẫn luôn đi tìm cơ hội mà. anh quang anh biến mất cũng lâu lâu rồi đó ha, hoặc là gọi anh rhyder đi.

-ừ, comeback màn ảnh quyết định hoành tráng.

anh cười khẽ, chưa kịp nói lời tạm biệt thì cậu đã phải ra ngoài thi trước; họ không gặp nhau hôm casting, vì mỗi người một giờ còn hôm nay thì lại thật chóng vánh, cuộc gặp mặt vỏn vẹn ba phút để lại cho cậu chút tiêng tiếc trong lòng. cậu và anh đã về những đội mà họ phù hợp nhất, có cho mình một "mái nhà", the underdog và damoney team, đây sẽ là một nền tảng vững chắc cho cả hai, là một nơi tốt để gửi gắm họ.

vòng một thì đã quay và thi xong từ lâu, giờ mọi người đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho vòng hai, vì thế họ về lại nhà chung. những gì vừa xảy ra là được tua lại trong đầu cậu trai 20 tuổi hoàng đức duy, người hiện tại đang ngồi một mình trên ghế đá ngoài công viên, vẫn đang tiếp tục ngồi nghĩ vẩn vơ gì đó, thi thoảng lại đưa lon bia lên uống một ngụm.

gió thổi. hơi lành lạnh, se se, trái ngược với sự nóng ẩm khô khốc thường thấy ở sài gòn, gió xua hết cái không khí khó chịu ấy đi, rồi khẽ ôm lấy và âu yếm cậu. hoàng đức duy hay có thói quen kể chuyện, nhưng mà là với những ngọn gió, với những làn gió mạnh bạt ngàn, hay với những cơn gió vi vu kia; thật tâm cậu cũng không hiểu lắm tại sao, nhưng cậu dường như đồng cảm và thấu hiểu được thứ vô hình cứ khẽ thổi qua, khẽ vuốt ve cậu. hoàng đức duy cũng có những demo viết về nó nữa cơ.

mặt mũi cậu ửng đỏ lên, cậu uống ba hay bốn lon gì đấy, cũng thấm men, chắc giờ đi ngủ được rồi. mặt gục xuống nhìn mặt đất, hoàng đức duy thầm nghĩ thế, nhưng mắt cậu không trùng xuống nổi.

sao nhỉ?

-cap.

-hở..- cậu ngẩng mặt lên, đèn tối, cậu đành phải nheo mắt lại, một phần vì mắt mờ nữa. - quang anh hả? - nhưng mà mặt chắc cũng không cần lắm đâu vì giọng của con người này đặc trưng vậy mà, cậu chắc chắn nhận ra.

-ừm, sao lại ngồi đây?

-sao anh ở đây đấy, tưởng nhậu với mọi người?

-quán ấy gần đây mà, trong đó bí nên anh xin phép mọi người ra ngồi cho thoáng.

quang anh ngồi xuống cạnh cậu, tựa lưng, mặt hơi ngửa lên nhìn trời đêm thỉnh thoảng có mấy ngôi sao lại nháy sáng.

-sao lại uống một mình này? thất tình à?

anh hỏi, cậu khựng một lúc không đáp lại luôn.

-không.

-sao ngập ngừng vậy ba?

-không mà, em nghĩ hơi nhiều thứ thôi nên lon ton ra đây ngồi.

-thế định ngồi nghĩ không về luôn hả?

-mấy giờ rồi anh?

-chừng hai giờ kém, muộn lắm rồi, về nhanh không bị mắng mất. mai còn đi tập sớm nữa chứ.

-cũng tính về luôn rồi mà ông ra ngồi thì cũng ngồi lại.

-nữa. lại lỗi tại anh.

quang anh cười, tiếng cười anh hay lắm ấy, trầm trầm mà cũng cứ bổng bổng, bay bay, nó đặc biệt thật.

mọi thứ về anh đều đặc biệt.

cậu anh cùng đứng dậy, cùng đi với nhau, quang anh cũng đã nhắn lại cho mọi người xin phép rời bàn nhậu về trước rồi.

đức duy bây giờ tỉnh, tỉnh lắm, ngày càng tỉnh luôn; y như cái đêm cậu mới về đội huấn luyện viên cậu thích, đôi mắt không mệt, không tài nào hạ xuống nổi. con đường vắng, hai bên xen kẽ đèn và cây, chỉ có cậu và anh. anh đi trước còn cậu chậm hơn một hai bước, ở đằng sau anh; thỉnh thoảng sẽ thấy được anh hơi lắc đầu mình lên xuống, mái tóc khẽ đung đưa theo, hai tay vung vẩy nhẹ; quang anh trắng từ trên xuống dưới, phát sáng kể cả không có ánh sáng nào chiếu vào người.

mọi thứ lặng thinh, đầu óc đức duy cũng thế. bóng lưng anh tự dưng thu vào tầm mắt cậu, xung quanh cứ mờ mịt hết, chỉ có anh nổi bật; ánh mắt dao động, trong lòng đang có những cơn gió thổi, liên tục, cuồn cuộn, đập mạnh, khiến cậu lung lay.

cảm giác quang anh hiện tại không còn là một người có thật nữa. những thứ bên cạnh anh bị anh làm cho lu mờ.

người con trai đang ở trước cậu luôn như vậy à?

trên cả quãng đường anh và cậu đi, chỉ có vài tiếng huýt sáo của quang anh phá tan bầu không khí; còn lại là tiếng lá xào xạc, đằng xa là tiếng những người còn đang nhậu, và tiếng dép va chạm với mặt đường nhưng chẳng thể lọt nổi vào tai cậu. không có lời nói nào, anh và cậu đơn giản là tận hưởng; một người ngắm nhìn khung cảnh, một người ngắm nhìn một người.

cậu và anh trở về vào lúc hai giờ hai lăm phút, chỉ vẫy nhau một cái rồi họ trở về; với những suy nghĩ, với một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro