II (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy kết thúc với việc Quang Anh sang nhà Hiếu, trò chuyện, ở lại tới sáng.

Không còn gì nữa.

Màn hình điện thoại của anh một lần cũng không sáng do tin nhắn.

Thêm hai mùa đông.

Quang Anh nhiều khi ngồi một mình, cười khổ với đôi mắt rơm rớm. Anh không nhận được gì từ cậu, một câu xin lỗi cũng không. Kể cả nỗi tiếc nuối, hay sự níu kéo của cậu với cuộc tình này.

Thi thoảng anh vẫn thấy bài của cậu trên Facebook, tự thấy đắng đắng trong miệng khi chế độ bị chuyển từ "Yêu Thích" sang "Đang theo dõi", chính anh cũng không nhớ mình đã chuyển nó sang như vậy từ bao giờ nữa. Trang cá nhân của cậu vẫn thế, chỉ là bóng dáng của những tấm hình đi chơi cứ thế ít xuất hiện dần, không còn những status trêu đùa, chỉ còn thông báo lịch đi diễn và hiếm lắm là ảnh chụp của cậu với FC. Anh đau lòng khi thấy gương mặt gượng cười méo mó khổ sở của cậu; hai bên má hóp vào, không cần zoom lên cũng biết cậu đắp 2-3 lớp trang điểm để trông đầy đặn; anh đau đớn vì việc cậu làm, nhưng trái tim anh vẫn nhói khi thấy cậu như vậy.

Nhiều lúc ấn vào phần trò chuyện, thấy dòng tin nhắn "Em yêu anh" từ phía Đức Duy, anh cũng muốn trả lời lắm chứ, anh cũng muốn nói "Anh nhớ em"; nhưng nó đã là tin nhắn từ quá khứ rồi, đã là tin nhắn từ "10:25, ngày 10 tháng 10 năm 2023", là của một Hoàng Đức Duy anh từng quen mà thôi, khi anh bắt gặp cậu với người ta, cái tên ấy bỗng nhiên xa lạ với anh.

Nguyễn Quang Anh vùi đầu vào công việc, không dứt ra khỏi nó dù một giây trong hơn 600 ngày. Flash cũng hỏi anh sao nhạc của anh càng ngày càng buồn vậy, anh cũng chỉ biết cười, và đánh trống lảng sang những câu chuyện khác; anh với cậu là bí mật, làm sao họ có thể biết được những câu chuyện, và nước mắt đằng sau những bài nhạc ấy; nên anh chỉ cười được để thay cho những lời muốn giải thích mà thôi, cười với đôi mắt tràn ngập trong nỗi buồn.

Trong đầu Nguyễn Quang Anh chật chội công việc và phần nhiều là kỷ niệm của hai người-anh và cậu. Vì thế mà trong hai năm, chưa một lần anh đem trái tim và tâm trí mình cho người khác, anh không thể và anh không muốn. Anh biết rõ, hơn bất kì ai, là cả hai nơi ấy, Hoàng Đức Duy vẫn còn đang nắm giữ; dẫu có đau, nhưng còn yêu, sao nói bỏ là bỏ được ?

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro