IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RHYCAP
----------------

"...

Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối

Từng giọt nước mắt anh chợt tuôn

Một người nắm một người buông

I told you that never leave me lone

..."


Ngoài trời, mưa.

Lất phất bay.

Có một vài hạt nước mưa chảy dài trên mặt kính cửa sổ. Trên đường là đoàn người tấp nập qua lại, mặc kệ vệt bẩn dính trên bộ quần áo đẹp đẽ. Ánh đèn đường vàng lay người theo gió, như khiêu vũ cùng nhau một điệu du dương dưới trời mưa tươi mát này, lãng mạn vô cùng.

Nhưng đối lập bên ngoài lại có một Nguyễn Quang Anh nằm một chỗ nơi góc nhà.

Anh sao thế? Ốm? Dính mưa? Hay thế nào?

Không, tất cả đều không.

Anh lạnh, cả người anh cứ run lên.

Mặc cho ngoài trời nóng ẩm vô cùng.

Dạo trước, khi Quang Anh khó chịu hay buồn rầu trong lòng, sẽ có một cậu trai bé hơn hai tuổi để anh vuốt ve khuôn mặt, mái tóc và thơm lên đôi má, đôi môi mềm rồi nở nụ cười xinh xắn rực rỡ như nắng mặt trời với anh, khẽ xoa dịu nỗi phiền trong lòng anh đi nơi khác thật xa; rồi thủ thỉ những tiếng yêu thương tâm tình chỉ riêng cậu có thể nói với anh, và chỉ riêng anh được nghe lời ấy từ cậu.

Góc tường ấy là bóng đen, lúc nào cũng trực chờ anh bước vào rồi sẽ giữ anh mãi với những suy nghĩ luẩn quẩn quay đi quay lại liên tục. Còn Hoàng Đức Duy, chỉ đơn thuần là một cậu trai bình thường, không cầm giáo hay thương, cũng chẳng cầm gậy phép đũa thần; thế mà phẩy nhẹ tay một cái bóng đen ấy sẽ sợ hãi đi ngay, một tay nhấc anh ra khỏi mớ hỗn độn đời mình.

Cái lạnh đưa anh trở lại thực tại, không cho phép anh nghĩ về những thứ trong quá khứ nữa. Tàn nhẫn không cho phép anh được đặt chân vào vùng đất được gọi là"ký ức". Đầu anh quay cuồng là thế, tai vẫn cứ nghe rõ thế nhưng những thứ xảy ra xung quanh chẳng thứ gì lọt tai anh nữa.


Em đi đâu rồi? Sao không ở đây cho anh vuốt ve mái tóc em nữa thế? Anh buồn quá, em phải an ủi anh chứ?


Chẳng phải đi theo người nào khác.

Càng chẳng phải đi công tác xa không trở về.

Lần nào có chuyện, cậu cũng giấu đến tận cùng, nếu anh biết, anh luôn là người biết cuối cùng.

"Em không muốn anh lo đâu, em không thích khuôn mặt anh khi lo lắng, trông buồn lắm Quang Anh ạ."


Lần nào cậu cũng thành công giấu anh.

Nhưng lần này cậu lại chẳng thể thành công được.


Cầm trên tay mảnh giấy đề tên cậu. Từng là thứ đẹp đẽ nhất anh được phép gọi cậu - cái tên Hoàng Đức Duy, giờ đây là thứ cay đắng nhất trên đời.

Anh chỉ biết khóc thật lớn, gào thét mặc cho cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh nào nữa, gào lên cho đến khi ho ra cả máu vẫn cứ thét. Nguyễn Quang Anh khóc rất ít, có khi từ lâu rồi anh đã chẳng rơi nước mắt, nước mắt chưa bao giờ rơi tràn xuống hai bên má; vậy mà giờ đây, nước mắt anh chẳng thể ngừng tuôn được.

Cậu là ngoại lệ, dù có thế nào sẽ mãi mãi là ngoại lệ.

Ngày lạnh lẽo nhất cậu chọn rời anh mà đi. Không. Ngày cậu rời đi là ngày lạnh lẽo nhất trần đời.

Sao trái tim nguội lạnh khi em hứa tình cảm của em là ngọn lửa cháy không bao giờ dứt, là ngọn lửa nóng hơn của bất cứ ai?

Sao thân xác em lại buốt giá, sao làn da em lại xám xít và tím ngắt vào thế kia vậy em? Em luôn muốn mình hồng hào mà?

Em trả lời anh được không em?

Em đừng im lặng như thế, đừng nhắm nghiền mắt như vậy nữa được không?

Em cử động đi, anh hứa sẽ làm những gì em muốn mà, em đừng đùa như vậy được không?

Em có đau không? Có lẽ đau lắm đúng không em?


Đều là những câu hỏi đau lòng, liệu có ai tưởng tượng nổi họ trong hoàn cảnh như anh không? Họ không dám, họ chẳng dám, họ chẳng tưởng tượng nổi bởi họ sợ. Nguyễn Quang Anh cũng từng là "họ." Giờ anh là "người mất mát."

Ông trời hình như chưa bao giờ thương cả hai người; thử thách họ trải qua cả ngàn chông gai, bão tố, dông bão và khi vừa có được tình yêu, họ lại mất hết.

Nguyễn Quang Anh ơi, có lẽ cơn đau đã làm anh quá tỉnh táo rồi; nếu anh không đủ tỉnh, có lẽ anh sẽ không đau đến nhường này.

Hoàng Đức Duy chết rồi.

Điều anh sợ hãi nhất là phải cầm giấy báo tử mang tên cậu. Không còn trò đùa nào cả, chỉ có sự thật tàn ác thôi.

Dù anh có hỏi bao nhiêu lần, cậu vĩnh viễn cũng không trả lời được nữa.



Em xin lỗi, Quang Anh. Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro