extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật (của anh trai tớ) và có chỉnh sửa một chút; chap này không có sex chỉ có nước mắt.

gợi ý bài hát (có thể vừa đọc vừa nghe):
sao soi đường đêm - spotify, soundcloud;

quang anh là một người xã giao, đẹp trai nên rất thu hút. một hôm ở gần nhà quang anh có một cậu trai mới chuyển đến, anh hăng hái đến giúp chuyển đồ tiện thể làm quen. nhìn sơ qua có vẻ cậu trai này khá kiệm lời và lạnh lùng nữa.

"tôi là nguyễn quang anh, 2001 còn cậu thì sao?"

"hoàng đức duy, bé hơn 2 tuổi, 2003"

"cậu ít nói vậy?"

"chưa quen"

rất kiệm lời luôn ấy, khiến quang rất khó bắt chuyện nhưng thôi từ từ làm quen cũng được.

...

bỗng một hôm, hoàng đức duy gõ cửa nhà anh. anh vui vẻ ra đón, thì ra là cậu có chuyện nhờ.

"ừm, nghe nói anh là rapper, giỏi sáng tác lắm đúng không? tôi chỉ là muốn học một tí"

"được được, vào nhà đi"

kể từ lúc đấy hai người cũng thân thiết hơn nhờ việc này. lâu lâu thì có trò chuyện trên trời dưới đất, hoàng đức duy thì tự nhiên kể từ đó lại thích trêu chọc người lớn hơn, chẳng hiểu sao nó lại rất vui nhìn anh giận lên trông rất khờ khờ, đáng yêu ghê.

"đừng có chọc anh mà!"

"em đâu có đâu?"

đức duy huýt sáo ngó sang chỗ khác rồi đánh trống lãng chuyện khác. hai người trở thành bạn, dần thì bạn thân rồi nguyễn quang anh, chẳng biết sao bỗng mang lòng thầm thương trộm nhớ hoàng đức duy.

cũng không biết từ đâu, bao giờ cả hai đã nằm ở mối quan hệ yêu nhau. chẳng một lời tỏ tình như nhung cặp đôi bình thường, yêu nhau duy và anh yêu nhau trong một mối quan hệ cứ trông như là mập mờ, chỉ có mỗi set hẹn hò trên facebook.

một hôm, anh được một người lạ nhắn tin nôn na là bảo hoàng đức duy có ý định trap anh, anh đọc thì trong lòng có vẻ khá lo âu nên đã cap và gửi cho đức duy.

"ừm, trước em có ý định trap anh... nhưng chẳng hiểu vì sao lại lọt hố tình yêu trước như này..."

"ngốc"

mặc dù không hẳn gọi là tin nhưng đức duy nói như thế cũng khiến anh nhẹ lòng hơn một chút. nguyễn quang anh có thói quen, khi yêu ai đó sẽ bị overthinking cực kì cực kì nhưng sự ấm áp, tin tưởng của đức duy khiến quang anh vơi đi một phần điều tiêu cực đó.

...

hoàng đức duy
anh ơi, đi chơi khôngg?

nguyễn quang anh
em rủ thì anh sẽ đi cả mà
hoàng đức duy
chỗ cũ anh nhé

! quang anh đã thả tim cho tin nhắn này.

...

cuối tuần, anh và cậu có một buổi đi chơi vui lắm. nào là đi ăn kem, rồi đi chơi ở khu công viên, ngắm cảnh nữa xịn xò lắm đó.

"hoàng hôn đẹp nhỉ đức duy?"

"ừm đẹp, nó giống anh đấy. đẹp và lung linh lắm"

"đừng có trêu anh như thế!"

"đâu có? anh thật sự xinh lắm đấy, làm em thích mê"

"không có đâu"

"thế không thích mà là yêu luôn rồi anh nhỉ?"

hoàng đức duy tuôn ra lắm câu sến súa làm anh ngượng không biết giấu mặt đi đâu cho được. đúng là yêu vào ai cũng thành kẻ điên cả rồi, nhưng tình yêu của họ dễ làm ta tan chảy và ngưỡng mộ.

bỗng duy kéo tay anh đặt lên tay mình rồi xoa xoa và bảo:

"nhỏ thế, mũm mĩm nữa. em lại nhìn rồi nghĩ đến nên gọi anh là út, út khờ út khờ!"

"gì? anh đâu có khờ đâu!! út nữa, chả hay tí gì"

"út út út"

duy cũng từ đó dựa vào từ "út" để chọc anh không thôi, chọc rồi anh giận lên, xù lông trông yêu cực.




hôm nọ trong lúc quang anh đang đứng đợi đức duy đến thì vô tình bắt gặp em gái của đức duy. em gái đức duy thấy anh thì đứng lại ngay, cả hai cũng trò chuyện với nhau. quang anh lại sợt nhớ đến tình đầu của đức duy, anh đã nghe em gái cậu nhắc về cô ấy, tò mò nên muốn nghe một chút ít thông tin về cô gái đó.

"à! cái chị tình đầu của anh duy á hả? đây, em kể cho nè!"

...

chị ấy, bạn học của anh duy thời cấp 3. chỉ dễ thương lắm, thân thiện nữa thấy duy gặp khó khăn gì thì liền chạy vào giúp hăng hái, nhiệt tình lắm nha.

"duy ơi! để tui giúp chooo"

"chồng sách này nặng lắm, bà ôm được không đấy?"

"trời ơi tin tui, tin tui"

thế là duy và chị đấy chia nhau chồng sách rồi cùng nhau đi lên thư viện để sắp sách vào, vừa sắp lại vừa nói chuyện cười đùa. xong thì cũng đánh trống vào lớp, chị không quên vỗ vào lưng duy tạm biệt một cái rồi chạy đi về lớp.

"ra về chở tui nha xe tui hư òiii!"

...

duy chở chị trên con xe đạp cũ kêu lạch cạch, lạch cạch. nhà xa nên vừa đi cũng tiện ngắm cảnh xung quanh, ngay lúc hoàng hôn đang lặng. ánh nắng tàn dư cuối cùng của ngày hắt vào đôi bạn trẻ đèo nhau trên chiếc xe cà tàn, vừa đi vừa cười vui.

chị cười,

thứ duy nhớ rõ nhất là nụ cười và ánh mắt của chị ấy, tươi rói như thể chứa hàng vạn vì sao, lấp lánh mang lại cảm giác tích cực. bởi lẽ thế duy cũng bắt đầu cảm thấy thích chị này.

lâu dần, duy nhận thấy mình đã yêu. yêu nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tính cách và mọi thứ xuất phát từ chị, duy yêu.

"duy ơi! ăn bánh tráng khônggggg!!!"

"duy ơiii dậy đi chơi nè, ra chơi rồii"

"duy ơii tui có cái này cho duy nè"

"duy ơi! duy ơi"

rồi duy đã quyết định liều, sẽ tỏ tình chị. đức duy chỉnh trang lại tiện đường mua bó hoa. đến nơi thì chẳng thấy chị đâu, gọi thì không phải giọng nói ấm áp mà là một chiếc giọng lạnh nhạt, mang ưu buồn.

" — đâu rồi chú?"

" cái — nó chết rồi, gia đình chú đang chuẩn bị damd tang cho con bé. nghe công an bảo là con bé đi trên đường thì bị xe tải nó tông! chở đi bệnh viện thì bệnh viện cũng trả về rồi cháu"

nghe qua điện thoại, bỗng cậu như chết lặng. không thể nào? lời tỏ tình cậu còn chưa ngỏ, tinh thần không vững cậu làm rơi bó hoa, chạy vội đến nhà chị nhưng thật sự là không kịp, không kịp rồi.

...

"kể từ đó, anh duy cũng luỵ chị ấy 3 năm giờ quen anh chẳng biết ảnh còn giữ chị ấy trong lòng hay không, chỉ e là anh duy coi anh là... thay thế. ừm, dù gì anh cũng là người đầu tiên anh ấy mở lòng sau 3 năm luỵ tình với chị ấy..."

...

vừa nói xong thì đức duy cũng đến, em gái của duy cũng đã rời đi. cậu vui vẻ đưa anh đi ngắm cảnh mùa thu, trong lúc duy rời di mua chút đồ ăn nhẹ thì anh ngồi một mình trầm ngâm đôi lúc.

gió thu mang mùi hoa sữa nhè nhẹ đan qua kẽ tóc anh, lá vàng rơi đậu xuống chân của anh. nắng vàng nhạt màu buổi chiều tàn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, đôi tay, bờ vai của anh.

tay anh đan chặt lấy anh, người có đôi chút run rẩy nhẹ. liệu, duy có thật sự như thế không? hay chỉ là... một trò đùa, anh không biết và cũng không thể biết được lòng cậu đang có ai? sao mà biết được đây.

lúc anh đang rối bời, giọng cậu cất lên kéo anh ra khỏi tâm trí của mình. giọng cậu vẫn như vậy, gần gũi và quen thuộc lắm, chất giọng trầm anh nhớ.

anh im lặng rồi cũng ngừng việc suy nghĩ. khi nguyễn quang anh vẫn cố gượng cười và nói chuyện với đức duy, cậu tinh tế phát hiện ra nhưng chẳng buồn nói, im lẳng nghe anh nói dù biết rõ nhưng cậu vẫn vờ như không có chuyện gì.

...

về đêm, máy anh bừng sáng dòng tin nhắn của cậu. quang anh thấy liền lấy và trả lời ngay tin nhắn anh.

hoàng đức duy
anh ơi
nguyễn quang anh
anh đây, có chuyện gì thế?

hoàng đức duy
bây giờ em rối quá, nhưng anh nghe em nói này
em không thích anh nữa, mình chia tay anh nhé.

nguyễn quang anh
à ừ, nếu em muốn. anh cũng không biết
nói làm sao cho phải nữa, nhưng thôi nhé.

! hoàng đức duy đã thả tin tin nhắn này

...

hết rồi à? anh đang mong chờ cái gì vậy? một lời dặn dò, một lời chúc, một lời an ủi hay một trò đùa - anh sai hết rồi, chẳng có gì đúng. không một thứ gì, anh chẳng biết mình sai ở đâu, chỗ nào mà khiến tình hai đứa rẽ đôi như vậy.

anh sai, cậu sai? hay là cuộc tình này đã sai từ lúc chớm nở, từ lúc xuất hiện ở đây khi nó không đáng.

anh khó chịu quá, mọi suy nghĩ từ mọi phía bao trùm lên. anh vốn dĩ đang quá tin tưởng vào thứ gọi là tình cảm, để rồi cuối cùng cũng vỡ nát trong sự thật? anh chắc điên rồi.

...

đã 3 tháng kể từ lúc đó, nguyễn quang anh này còn chấp niệm quá lớn đối với hoàng đức duy chẳng thể ngừng việc nhớ đến cậu, ngày đến đêm, giây đến phút đều nhớ cậu.

bao người, trai rồi gái đến ngỏ lời với anh thì đều như nhau đều bị nguyễn quang anh từ chối.

"quang anh ơi! em thích anh-"

"xin lỗi, tôi từ chối. cũng cảm ơn em đã thích tôi"

...

phải làm sao có thể tin người đến sau,
trong khi con tim còn mang một ngàn vết khâu?




👤: maybe, không bíc nói gì. thật sự thì tui chỉ tóm gọn sơ sơ qua như nàyy chứ real 100% chắc còn dài lắm á. đọc rui cho tui xin cảm nhận rồi lời khuyên cho anh trai tui nữaaaaa

(ảnh) của anh trai tui:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro